Hoan Du

Chương 48: Chương 48




Editor: Trà Đá.

Lúc chiều, Cố Du liên lạc với Dịch Huyên, cảm giác tâm tình cô ấy không tốt, nhưng cô cũng không gì đến chuyện của Lục Thiên Thạc.

Bởi vì chuyện này nên cảm xúc của Cố Du rất mệt mỏi. Theo lý thuyết thì người ngoài không nên can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của người khác, cô biết rõ Lục Thiên Thạc kinh tởm đến mức nào, nhưng vẫn không nói cho Dịch Huyên, về điểm này thì cô không rõ bản thân làm đúng hay không.

Hiện tại mà nói ra, thời điểm không đúng, chỉ sợ mọi chuyện lại càng hỏng bét.

Loại cảm giác bị đè nén này thật sự khiến người ta khó chịu, làm gì cũng không thoải mái.

Thời gian trước Sang Thành có nhận được phản hồi từ thương hiệu hợp tác, hiệu quả rất tốt, lượng tiêu thụ của sản phẩm vượt quá sự mong đợi, cho nên tán dương bọn họ rất nhiều.

Tuy rằng chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra ở Sang Thành, nhưng mỗi một lần như vậy thì tất cả mọi người đều rất hứng khởi, hô hào đi ăn tiệc chúc mừng.

Hoắc Diệc Thanh vung tay lên: “Muốn ăn chỗ nào cứ nói.”

Anh ấy vừa nói ra, thì lập tức có người trả lời, hơn nữa mọi người còn nhanh chóng tán thành.

Bọn họ muốn ăn ở nhà hàng, đã đề ra một cái, đang đứng xếp hàng nguyên một đám.

“Lần này tổng giám đốc Phó có đến không ạ?” Có người đột nhiên hỏi.

Trước kia Phó Lệ Minh rất ít khi đến dự liên hoan với bọn họ, nhưng hai tháng gần đây thì anh đã tới vài lần.

Bọn họ phát hiện Phó Lệ Minh cũng không xa cách quá như vậy, bởi vậy mới từ từ buông lỏng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.

Hoắc Diệc Thanh liếc mắt nhìn Cố Du, hỏi lại mọi người: “Mọi người hy vọng tổng giám đốc Phó tới sao?”

“Đương nhiên!” Vài người trăm miệng một lời.

Hoắc Diệc Thanh: “Chậc chậc, sao tôi lại không biết tổng giám đốc Phó lạnh lùng lại trở nên được hoan nghênh đến như vậy nhỉ.”

Có người nịnh hót: “Tổng giám đốc Phó tài mạo song toàn lại còn đầy triển vọng trong tương lai, sự hấp dẫn không thể ngăn cản nổi, đương nhiên là được hoan nghênh rồi.”

“Thì ra là thế, tôi cảm giác tôi còn được hoan nghênh hơn cả cậu ấy nữa.” Hoắc Diệc Thanh tự luyến nói.

Mọi người không trả lời, chỉ cười cười, biểu hiện kiểu ‘Sếp vui là được rồi’.

Cố Du ngồi ở bàn làm việc của mình, nghe mọi người nói chuyện phiếm vui vẻ, nhưng lại không hưng phấn nổi.

Một cô gái có vẻ không vui, cần điều tiết tâm tình.

“Cố Du, cô gọi điện thoại lên phòng tổng giám đốc, hỏi tổng giám đốc Phó có thời gian đến hay không.” Hoắc Diệc Thanh phân phó nói.

Vừa rồi Cố Du vẫn không tham gia vào câu chuyện, Hoắc Diệc Thanh biết cô còn lo lắng cho chuyện của Dịch Huyên.

“Được.” Cố Du gọi điện thoại cho Trương Bân, sau đó Trương Bân chuyển máy cho Phó Lệ Minh.

Phải ít nhất nửa tiếng nữa Phó Lệ Minh mới tan tầm: “Em chỉnh sửa lại nội dung hợp tác với Dung thị rồi mang lên đây cho tôi.”

“Bây giờ á?” Cố Du hỏi lại.

Phó Lệ Minh: “Tan tầm rồi em mang lên đây, sau đó ngồi xe tôi đến nhà hàng luôn.”

Cố Du lập tức hiểu ra, anh đang tìm lý do để cô chờ anh.

Khóe miệng cô tươi cười: “Được.”

Biết Phó Lệ Minh sẽ đến, mọi người đồng loạt hoan hô, sau đó trêu chọc Hoắc Diệc thanh, nói tổng giám đốc Phó hào phóng trả tiền bữa ăn.

Hoắc Diệc Thanh liếc mắt nhìn Cố Du, nói: “Sau này không cho tổng giám đốc Phó trả tiền nữa, tôi sẽ trả.”

“Tổng giám đốc Hoắc không cần để dành tiền cưới vợ nữa à?”

Hoắc Diệc Thanh: “Tổng giám đốc Phó cũng cần cưới vợ vậy.”

Cố Du làm bộ không nghe thấy.

Rốt cuộc cũng đến giờ tan làm, Cố Du sửa sang lại tài liệu, đặt ngay ngắn vào kẹp tài liệu, cầm túi xách rồi đi thang máy lên lầu.

Lúc vừa ra khỏi thang máy, thì Phó Lệ Minh cũng từ văn phòng đi ra, thấy Cố Du đến, anh nói cô ngồi chờ anh ở văn phòng.

Trương Bân ở đây, Cố Du mỉm cười đáp: “Được.”

Đây là công ty, cô hoàn toàn dùng thái độ chuyên nghiệp.

Phó Lệ Minh: “Khoảng nửa tiếng sau tôi mới quay lại, em ở trong có thể làm gì đó giết thời gian.” Thái độ của anh lại không giống như đối với cấp dưới.

“Được.”

“Ngăn kéo thứ hai ở bàn làm việc của tôi có một hộp chocolate, em cứ lấy ăn.”

Trương Bân hơi nghiêng đầu không nhìn hai người bọn họ, Cố Du đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Phó Lệ Minh cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ mối quan hệ giữa bọn họ sẽ bị nhiều người biết.

“Biết rồi.”

Lúc này Phó Lệ Minh mới hài lòng rời đi.

Cố Du không tìm hộp chocolate, mà chỉ ngồi ở ghế sô pha trong trong phòng làm việc chờ anh.

Trong lúc chờ thì Hoắc Diệc Thanh gọi điện thoại tới, đồng nghiệp cũng nhắn tin qua một cái. Cô cầm điện thoại trên tay, cô mở Wechat ra.

Dịch Huyên nhắn tin cho cô, nói Lục Thiên Thạc đột nhiên nói muốn chia tay cô ấy, cô ấy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không cam lòng.

Cố Du biên tập nội dung trả lời vài lần, xóa đi xóa lại vài lần, lúc này Dịch Huyên nhắn một tin: [Vừa rồi tớ nói rõ với anh ấy rồi, chia tay thì chia tay, xem ai sợ ai.]

Cố Du: [Không hợp thì chia tay, sau này gặp được người thích hợp hơn.]

Dịch Huyên: [Đúng! Đêm nay tớ muốn ăn một bữa đại tiệc, không chuyện gì mà thức ăn không thể giải quyết được, nếu được thì ăn cả hai phần luôn.]

Dịch Huyên là người rất mạnh mẽ và lạc quan, về điểm này thì Cố Du cực kỳ khâm phục cô ấy.

Lục Thiên Thạc hoàn toàn không xứng với Dịch Huyên.

Cố Du: [Chờ cậu về rồi tớ mời cậu đi ăn tiệc hải sản, tôm hùm Australia, cua hoàng đế, muốn ăn bao nhiêu thì tùy cậu.]

Dịch Huyên: [Tớ chờ cậu, đừng chỉ biết nói suông đấy.]

Cố Du bị cô ấy chọc cười: [Nói lời giữ lời.]

Dịch Huyên: [Cậu tiết kiệm tiền từ bây giờ đi là vừa, nếu không thì tớ sẽ lo lắm.]

Trong lời nói của hai người hoàn toàn xoay quanh chủ đề thức ăn, tuy rằng trong lòng chưa thể buông được, nhưng sự tình đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

Tâm tình u ám của Cố Du bây giờ cũng đã tốt lên rất nhiều.

Nửa tiếng sau, Phó Lệ Minh đã quay trở lại, anh nói chuyện công việc với Trương Bân một ít, sau đó cho anh ấy tan làm.

Cố Du đặt tài liệu lên bàn anh, Phó Lệ Minh đi qua để tài liệu qua một bên. Sau đó anh kéo ngăn kéo thứ hai ra, lấy ra hộp chocolate.

“Sao em không ăn?”

Cố Du đương nhiên sẽ không nói thẳng là cô không muốn động đến đồ đạc của anh, bởi vậy nói giỡn: “Tôi muốn để bụng ăn tiệc.”

Phó Lệ Minh nhịn không được nở nụ cười, anh gật đầu rồi vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu.

Dù sao cô cũng là người thích ăn.

Cố Du nhìn thấy anh đang giễu cợt cô, lập tức xấu hổ, trừng mắt liếc anh một cái.

Cô không biết rằng chỉ cần một ánh nhìn của cô cũng khiến trái tim Phó Lệ Minh rung động.

Hai ngày vừa qua Phó Khai Nguyên cũng ám chỉ với anh vài lần về chuyện Cố Du, nhưng thái độ của anh rất kiên quyết. Phó Khai Nguyên thấy không có biện pháp gì, nên đành thỏa hiệp.

Nếu thân thể ông không tốt, tinh thần cũng sa sút, thì Phó Lệ Minh sẽ không kiên nhẫn tranh luận với ông như vậy.

Mặc kệ như thế nào, Cố Du là của anh.

Phó Lệ Minh: “Sau này siêng dẫn em đi ăn hơn.”

Coi cô là heo chắc, Cố Du không tiếp nhận: “Tôi còn đang muốn giảm cân, thỉnh thoảng ăn nhiều một chút thôi mà.”

Phó Lệ Minh nhìn cô một cái, mặt rất nhỏ, eo rất nhỏ, chân tay thon dài cân xứng.

Anh rất hài lòng.

“Không cần giảm, như vậy là vừa vặn rồi.”

Như vậy là vừa vặn…

Ý anh là anh thích dáng người cô sao?

Trong lòng Cố Du sinh ra một tia vui sướng, bên tai không ngừng nóng lên.

Tiếp tục ở đây sẽ chỉ khiến cô càng thêm ngượng ngùng, vì vậy cô đứng dậy: “Chúng ta nhanh đi thôi, bọn họ đang chờ.”

Trên đường, Cố Du chủ động nói với Phó Lệ Minh chuyện Dịch Huyên chia tay, thời điểm anh nghe cô nói thì thấy cô không xảy ra sự căm phẫn nào, Phó Lệ Minh thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Cố Du: “Nếu thật sự cứ chấm dứt như vậy thì tốt quá rồi.”

Kỳ thật trong đáy lòng cô không xác định rõ, trong tình yêu, người thông minh cũng trở nên mẫn cảm đa nghi, cũng giống như người rộng rãi dứt khoát cũng có thể không chắc chắn.

Huống chi bọn họ còn phải thường xuyên gặp mặt, thật sự dễ dàng cắt đứt như vậy sao?

Phó Lệ Minh phát giác ra tâm tình của cô, nói: “Chuyện em nên làm thì cũng đã làm rồi, còn lại để bọn họ tự giải quyết.”

“Tôi vẫn cảm thấy nên nói rõ chân tướng cho Dịch Huyên biết.”

“Nếu bọn họ vẫn còn vươn tơ lòng, thì em cứ nói cho cô ấy biết.”

“Được.”

Sau khi quyết định rồi, Cố Du mới cảm thấy thoải mái một chút.

Lúc vào nhà hàng, mọi người đã bắt đầu ăn. Chỉ còn chừa lại hai chỗ trống cho bọn họ.

Vì để tránh nghi ngờ, Cố Du nói: “Tôi ngồi bên cạnh chị Lệ Hoa.”

Phó Lệ Minh nhìn cô một cái thật sâu.

Hoắc Diệc Thanh cũng ngăn cản, nói: “Cố Du cứ ngồi bên cạnh tổng giám đốc Phó đi, sợ cái gì, cậu ấy không ăn thịt cô đâu.”

Nói xong, anh ấy còn cố ý hỏi Phó Lệ Minh một câu: “Đúng không?”

Phó Lệ Minh: “Ừ.”

Lời cũng nói ra rồi, nếu không ngồi cạnh Phó Lệ Minh thì chính là không nể mặt sếp, mọi người lập tức nói hùa theo để cô ngồi ở đằng kia.

Đến cuối bữa ăn, mọi người bắt đầu nói chuyện công việc.

Ở công ty, khi nói đến chuyện công việc thì rất nghiêm túc, nhưng trò chuyện trên bàn ăn, thì có vẻ thoải mái hơn, cũng có thể giải quyết vấn đề.

Tống Lệ Hoa phụ trách quảng cáo của Dung thị, biết vừa nãy Phó Lệ Minh chú ý đến chuyện này, nên hỏi anh có vấn đề gì không.

Phó Lệ Minh: “Từ nay về sau Cố Du sẽ không tham gia vào chuyện quảng cáo của Dung thị nữa.”

Mọi người đều ngạc nhiên, bao gồm cả Cố Du.

Hoắc Diệc Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cười.

Ngày hôm qua lúc tán gẫu với Phó Lệ Minh, nói đến chuyện bên Dung thị, anh ấy lập tức kể chuyện Dung Tĩnh làm khó dễ Cố Du cho Phó Lệ Minh nghe.

Tống Lệ Hoa không rõ, hỏi: “Tổng giám đốc Phó, có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Cố Du đang làm rất tốt.”

Mọi người ngồi ở đó hầu hết đều lo lắng cho Cố Du, bắt đầu nói giúp cho cô.

Cố Du đã đoán ra được nguyên nhân, trầm mặc không nói.

Bởi vì Dung Tĩnh không thoải mái, cho nên chuyện hợp tác không còn thuận lợi như trước đây, mỗi lần gặp nhau, không phải vô cớ kéo dài, thì chính là không hài lòng chỗ này chỗ kia.

Phó Lệ Minh: “Công tác của Cố Du sẽ được sắp xếp lại.”

Mắt thấy mọi người càng lúc càng hiểu lầm, Hoắc Diệc Thanh nhanh chóng mở miệng giải thích: “Cố Du có tiếp tục làm quảng cáo cho Dung thị thì cũng không còn thú vị nữa, tôi có nhiệm vụ mới cho cô ấy. Mọi người giúp đỡ cô ấy một chút.”

Mọi người ai cũng biết Dung Tĩnh làm khó dễ Cố Du vài lần. Vừa rồi nghe trong lời nói của Phó Lệ Minh giống như có bất mãn với cô, lúc này nghe Hoắc Diệc Thanh nói như vậy thì mọi người lập tức hiểu cái đó cũng chỉ vì muốn tốt cho Cố Du.

Cố Du mỉm cười, vui vẻ nhận lấy sự sắp xếp như vậy: “Được, cảm ơn tổng giám đốc Hoắc.”

Không cảm ơn Phó Lệ Minh.

Cố Du không muốn cảm ơn anh, vừa rồi đột nhiên nói như vậy, giống như là có ý kiến rất lớn đối với cô.

Lúc tan tiệc, Hoắc Diệc Thanh, Phó Lệ Minh và Cố Du đi cuối cùng.

Hoắc Diệc Thanh uống rượu, muốn ngồi xe Phó Lệ Minh, nhưng lại bị từ chối: “Tự gọi xe đi.”

Cố Du: “Tôi đi taxi cũng được, anh đưa anh ấy về đi.”

Phó Lệ Minh: “Tôi có vài lời muốn nói với em.”

Hoắc Diệc Thanh hiểu ra chính mình đang là bóng đèn, ghét bỏ nói: “Trọng sắc khinh bạn.”

Phó Lệ Minh: “Cậu cũng có thể trọng sắc khinh bạn mà.”

Hoắc Diệc Thanh cười khổ, anh ấy cũng muốn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.