Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca

Chương 10: Chương 10




Aaa…aaaa!!! Thật là xui xẻo mà, thật đúng là số con rệp, sao tết lại mất mạng chứ, hại ta tự kỉ “ chui vào góc chọt tường”, vô cùng xin lỗi đã để các nàng chờ lâu, ta post lun hai chương

______________________

Đệ thập chương

Tuyên bố xử phạt xong, Càn Long dắt tay tiểu bánh bao nhỏ bé, liền ly khai.

” Hoàng huynh, từ từ đã. . . . .”, Hoằng Thiên Nhật xem kịch vui kết thúc cũng

bước nhanh đuổi kịp cước bộ của họ.

Lưu lại phía sau hoa viên là tiếng gậy gộc, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc thét, cùng cái khăn nát trong tay Lệnh phi ở cạnh liên trì hắt xì không ngừng.

Đêm đó, Duyên Hi cung các thái giám phải hầu hạ rất khổ cực, bài trí lại đồ sứ và sắp xếp đám nô tài mới trong cung.

Nắm tay tiểu bánh bao vào Dưỡng Tâm điện, Hoằng Thiên Nhật mặt mày uỷ khuất đóng cửa lại.

” Thật sự là Vĩnh Tông về nhà, đệ đệ cũng không cần a!” Hoằng Thiên Nhật lầm bầm nói.

” Ngươi nói cái gì?” Dương Tâm điện bỗng vang lên tiếng nói, Càn Long xuất hiện tức giận hỏi.

” A, nơi này có đầy người nói sao chỉ có mình ta!” Hoằng Thiên Nhật bày ra vẻ mặt vô tội, biết rõ còn cố nói.

Càn Long hung hăng trừng mắt, liếc xéo vị đệ đệ dở hơi này của mình một cái, phanh một tiếng đem cửa cung đóng lại.

Hoằng Thiên Nhật sờ sờ mũi, ngửa mặt hỏi trời, tại sao hắn lại trở thành dư thừa a, hắn càng nghĩ càng không hiểu, coàn có chất nhi Vĩnh Tông kia, hắn còn chưa kịp “đùa giỡn” mà, hoàng ngạch nương, mau trở về đi, con trai ngươi bị người khác khi dễ này~~

Hoằng Thiên Nhật cúi đầu, xung quanh tràn ngập oán khí cường đại, bước từng bước nặng nề ra khỏi cung, dọc theo con đường hắn đi qua thì oán khí toả ra đến đó, khiến mọi người đều phải tránh xa.

Dưỡng Tâm điện

Tiểu bánh bao một phen đánh giá cách bài trí trong điện, trong lòng gật gật đầu, tuy vẫn xa hoa nhưng không giống trong tưởng tượng của hắn, nơi nào cũng dát vàng sáng lấp lánh, khiến người khác hoa cả mắt, mà bố trí tao nhã lịch sự, tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, rất giống hương trên người hoàng a mã, hảo thích. =))

Càn Long ngồi trên long ỷ, đem tiểu bánh bao ôm vào ngực, trong lòng có chút đắc ý, người này rất thông minh, xúc cảm của tiểu tử này so với ai cũng không kém.

“Ngoan, kêu hoàng a mã”, Càn long với tiểu bánh bao mà dụ dỗ .

“Hoàng a mã” không chần chờ, tiểu bánh bao ngọt ngào hô, làm cho từng tế bào, xương cốt người ta phải run lên vì phấn khích.

“Thực ngoan”, Càn Long xoa xoa đầu hắn, thực mềm, sờ thật thích.( Long ca lợi dụng ăn đậu hủ nha)

“Mấy năm nay sống như thế nào? Lão nhân kia đối với ngươi có tốt không?”.

“Mấy năm nay sống như thế nào? Lão nhân kia đối với ngươi có tốt không?” Hắn điều chỉnh lại vị trí của tiểu bánh bao, làm cho hắn dựa vào càng thoải mái, kì thật hắn muốn hỏi rất nhiều điều, như là tử lão nhân có ăn đậu hủ của ngươi hay không; trước đây lão nhân kia luôn thích động thủ cước với tiểu bánh bao(mụ mụ: long ba ba a, ngay cả tìm ra manh mối đều tính là động thủ cước, thật là ăn dấm chua quá~~), ngươi nói hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ, như thế nào đã bị lão nhân kia làm cho ” Tiên phong đạo cốt” thành bộ dáng ngốc dễ lừa thế này?

Trong hư không có tiếng ai đó:” ngươi nói hắn có bộ dáng ngốc dễ lừa vậy không phải ngươi càng . . . . .” Mắt Càn Long phút chốc như trở thành mũi dao sắc bén băng lãnh, ” ngươi nói cái gì?”. Người nào đó: ” Ơ. . . không. . “.

Tiểu bánh bao gật gật đầu, ” Sư phụ đối với ta không tồi. . . . .” Có thể dùng làm trò giải trí cho ta, ” Chính là. . . . . . ” Làm như ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Trong mắt Càn Long hàn quang chợt loé, ” Tử lão nhân kia dám khi dễ ngươi sao!!!” Dám khi dễ bảo bối của hắn, không muốn sống nữa chắc?!!!

Ở đâu đó trên thiên đình, Thái Thượng Lão Quân bỗng rùng mình ớn lạnh, chẳng lẽ lô hoả không đủ nhiệt? “Ngươi, chính là ngươi “, tay chỉ vào một tiểu đồng, ” Không được nghỉ tay, còn không hảo hảo xem lô hoả!”

Tiểu bánh bao trừng mắt nhìn, có điểm khó hiểu tại sao Càn Long lại tức giận đến vậy, bất quá chỉ cần làm cho hắn vui vẻ là được, còn lại thì vứt luôn, không quan tâm gì nhiều, ” Sư phụ ngược đãi nhi thần. . . . ”

Trong mắt Càn Long hàn quang càng sâu, được lắm, từ nay về sau tuyệt không tha cho lão!

” Sư phụ kêu ta giờ dần( 3 h sáng) phải rời giường luyện võ, sau đó còn muốn . . . . . . BLABLABLA”, hắn kể lại đủ tất tần tật những gì đã phải trải qua, còn thêm thắt chút ít, và trên mặt còn rơi vài giọt lệ.

Đây là cái gọi là “ngược đãi” a, Càn Long có chút giở khóc giở cười, bất quá, hắn vẫn là không dễ dàng tha thứ cho lão nhân kia, đều tại tử lão nhân kia mà hắn và tiểu bánh bao mới xa nhau lâu như vậy. >_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.