Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 73: Chương 73: Vì sao phải lại ly hôn




Niên Nhã Tuyền hơi phiền lòng, không phải, lời này nói nghe sao lại thấy sai sai nhỉ? Cô lẩm bẩm lại mấy câu: Rõ ràng là Hoắc Lăng Trầm không được “ngủ” với cô có được không?

Lâm Uyển Oánh: Nhã Tuyền, tôi rất tò mò, cậu với Hoắc tổng ai ở trên.

“...”

Hết chuyện để nói rồi hả, Niên Nhã Tuyền bình tĩnh quăng cho cô một sticker hung bạo: “Trịnh Hiểu Kha, rút lại hết lời nói của cậu đi, cậu đừng quên trong nhóm chat còn có con trai đấy, tôi cũng sẽ bị xấu hổ đấy!”

Trịnh Hiểu Kha lập tức gửi một sticker “suỵt”, còn thực sự thu hồi mấy tin nhắn vừa nãy lại.

Trịnh Hiểu Kha thu hôi trước tiên, sau đó Niên Nhã Tuyền cũng thu hồi lại tin nhắn của mình, tiếp theo là Lâm Uyển Oánh. Cho nên, lúc các vị nam tử lên xem nhóm chat, mà cũng chỉ có thể xem được một vài tin nhắn đã bị thu hồi..

Chuyện khiến Niên NHã Tuyền không nghĩ tới chính là, Weibo của cô giống như bị bùng nổ, trong lúc vô tình mở Weibo lên, một loạt âm báo tin nhắn vang lên trong cùng một lúc.

* * *

Tin chưa đọc 99+

Má ơi, Niên Nhã Tuyền hoang mang một giây, trên Weibo của cô có cái gì vậy?

AA, đợi cô nhớ lại, phát hiện dưới dòng trạng thái của cô đã có lên đến mấy ngàn bình luận và like.

Điều khiến cô phát điên nhất đó là, tất cả mọi người đều trả lời trong bình luận đầu tiên cũng chính là bình luận của Lâm Uyển Oánh: “Có loại @Hoắc Lăng Trầm!”

* * *

Xem náo nhiệt không màng chuyện lớn, thậm chí còn có người đăng bình luận tap đúng ngay trang cá nhân của Hoắc Lăng Trầm..

Vô tình xem tới bình luận được mấy trăm like của Hàn Huệ Minh: Một chút thời gian là một chút vàng, đừng bỏ lỡ thì giờ tốt.

* * *

Còn có một người lạ xướng theo: Hướng về áng mây Bạch Đế ấy, Lăng Trầm cho ta mượn một ngày chơi.

Hai câu này thật lợi hại!

Trong lòng Niên Nhã Tuyền tràn đầy chua xót, dám đòi chồng cô, trực tiếp đem xóa bình luận được hơn 1 ngàn like này!

Đang lúc vui vẻ tán gẫu cùng dàn hậu cung của Hoắc Lăng Trầm, điện thoại bỗng hiện lên một thông báo tin nhắn: “Bây giờ không về được, tối nay không học kèm, cũng không được đi bar, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về.”

Niên Nhã Tuyền đang đắc ý tán gẫu! Không nói hai lời trực tiếp đồng ý: “Ok! Hoắc đại thúc!”

Hoắc Lăng Trầm thấy tin nhắn của cô, trong lòng có hơi nghi ngờ, ngoan ngoãn như vậy làm anh thấy không quen.

Nghĩ đến đây, anh mở Weibo ra, vào vòng bạn bè.

Hơn mười một giờ tối, Niên Nhã Tuyền ngáp một cái, lượn lên vòng bạn bè một lần nữa, có mấy người lạ đăng bình luận: Cố lên! Bạn hãy tin rằng đây không phải là mơ!

Hơi nghi ngờ mở sang trang cá nhân của người lạ này xem thử, chỉ đăng duy nhất một tin, đó là chia sẻ tin tức kinh tế tài chính.

Đây là ai vậy?

Có điều cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thoát khỏi Wechat, chạy qua bên Weibo tán gẫu với chị em thêm một lát nữa.

Cuối cùng cô phát hiện, mỗi khi cô nói xấu Hoắc Lăng Trầm dù chỉ một chữ, cô sẽ bị công kích một trận.. Sức hút của Hoắc Lăng Trầm thật đáng sợ.

Sau đó, không biết Hoắc Lăng Trần về từ khi nào, muốn nói chuyện với cô thì cô đã ngủ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Niên Nhã Tuyền bị buồn tiểu làm cho tỉnh giấc, lại chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng anh.

* * * Không kịp nghĩ nhiều, cô chui xuống giường đi vào WC.

Khi trở lại, người đàn ông trên giường vẫn còn ngủ, cô buồn ngủ đến mức hai mắt gần như híp lại, cố gắng cẩn thận nhẹ nhàng, xốc chăn lên chui vào.

Ngay lúc cô mơ mơ màng màng đi vào mộng đẹp, cô lại bị ôm một lần nữa, xoay xoay người, tìm một tư thế ôm ấp thoải mái, thong thả ngủ sâu hoàn toàn.

Hoắc Lăng Trầm nhìn cô gái nhỏ ham ngủ trong ngực mình, dụi dụi đôi mắt mệt lã, chịu đựng sự thay đổi của mình, anh thật sự chính là đang tự ngược..

Niên Nhã Tuyền mơ một giấc mơ, chính xác hơn là ác mộng.

Đầu tiên là thấy mình bị hôn, hôn xong lại bị người ta cho ăn đậu phụ, sau đó rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Cô lại mơ thấy Mục Quắc Quắc..

Nên lúc cô tỉnh lại, chưa kịp nhớ lại áo ngủ của mình bị bay đi từ lúc nào, hoảng loạn mặc áo ngủ vào lại rồi chạy xuống lầu. Hoắc Lăng Trầm vừa mới ngồi xuống ăn sáng trong nhà ăn, nhìn cô gái tóc tai bù xù lao xuống, thản nhiên hỏi: “Làm gì đấy?”

Niên Nhã Tuyền miệng thở hổn hển, nói gấp: “Hoắc Lăng Trầm, cho dù có một ngày tôi với anh ly hôn, anh cũng không được cưới Mục Quắc Quắc, cô ta là một “bạch liên hoa” đấy..”

Trong nhà ăn lập tức im lặng nửa phút, anh dời ánh mắt đang nhìn dấu hôn trên cổ cô, nghi hoặc hỏi: “Mục Quắc Quắc là ai, sao tôi lại phải ly hôn với em, sao phải kết hôn với “bạch liên hoa” kia?”

Nghe được ba chữ bạch liên hoa từ trong miệng Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền cảm thấy rất buồn cười.

Cũng ngay lúc này, cô mới nhận thức được đó chỉ là mơ, mơ thấy Mục Quắc Quắc gả cho Hoắc Lăng Trầm, trong hôn lễ, cô bị Mục Quắc Quắc hung hăng dẫm nát dưới chân cười nhạo.

Cô gãi đầu: “Không có gì, anh ăn cơm đi! Tôi đi ngủ tiếp!”

“Xuống ăn cơm, chờ người tạo mẫu tới.”

Niên Nhã Tuyền nghi hoặc: “Tới sớm vậy?” Cô còn tưởng tối mới tới! “Ừ.” Anh ừ một tiếng. Không nói nữa.

* * *

Niên Nhã Tuyền mất hứng lên lầu rửa mặt, ngoan ngoãn ở trong phòng chờ nhà tạo mẫu tới.

Hừ một tiếng rồi đi vào phòng thay quần áo, lsuc đang thay: “...”

Cô đột nhiên thét to lên một tiếng.

Có điều, cô rất nhanh liền nuốt vào lại, nhìn thấy kiệt tác trên người mình, cô hiểu ra, người ăn đậu hủ của cô trong mơ, vốn dĩ không phải mơ, mà là Hoắc Lăng Trầm!

A! Tên lưu manh này!

Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng đêm qua hai người chiến đấu kịch liệt lắm! Dấu hôn rõ ràng như vậy, sao cô có thể đi gặp người khác đây! Cũng không thể đeo khăn choàng cổ được!

Nhà tạo mẫu tới ngay sau đó, ngoài hộp đựng phụ kiện trang điểm, còn có hàng tá quần áo của phụ nữ cùng với nhiều loại giày và túi cùng màu.

Hôm nay chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, cũng không phải một bữa hội nghị thương nghiệp gì, không cần phải mặc lễ phục. Hoắc Lăng Trầm đứng trong phòng khách, từ trong đống quần áo mới chọn ra hai chiếc váy màu trắng và màu xanh băng, đưa cho Niên Nhã Tuyền: “Thử đi.”

Niên Nhã Tuyền ôm quần áo lên lầu.

Mười phút sau, cô xuất hiện ở chân cầu thang khiến cho đôi mắt của người đàn ông gần như phát sáng. Mặc dù làn da của Niên Nhã Tuyền không trắng lắm, nhưng cô cũng trắng, cô mặc một chiếc váy màu xanh băng của Hàn Quốc, khiến cô thậm chí còn trắng hơn bình thường một chút.

Cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng của anh, khuôn mặt Niên Nhã Tuyền đỏ bừng lên có chút mong đợi hỏi: “Đẹp không?”

Lúc nãy thử bộ màu trắng kia, nhưng vẫn thấy bộ này đẹp hơn, lại còn hợp với áo gió màu trắng, nên mặc xuống đây luôn.

Ai ngờ Hoắc Lăng Trầm trực tiếp dời mắt, không trả lời, nói với mấy người làm: “Đem hết những bộ còn lại vào phòng phu nhân.”

“Vâng, Hoắc tổng.”

Vậy là, mấy chục bộ quần áo này đều là của cô? Niên Nhã Tuyền hoảng hốt mở miệng, chạy tới kéo ống tay áo của Hoắc Lăng Trầm: “Nhiều lắm, tôi mặc không hết.”

Một tháng nữa là tới mùa đông rồi, cho dù có mặc hai bộ một ngày cũng mặc không hết.

“Không cần mặc, treo đó là được.”

“...”

Sở thích tư bản thật đặc biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.