Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 64: Chương 64: Tôi đã kết hôn rồi!




Cô nhớ cũng đã lâu lắm rồi, có một lần đi mua sắm với Mặc Thành, cũng gặp phải tình cảnh như thế này. Cô giúp một tên ăn xin mua món đồ hơn một trăm đồng bồi thường cho người ta, bị Mặc Thành phát hiện mắng cho một trận.

Nói cô ngốc, không nên xen vào việc của người khác.. Bây giờ không biết Hoắc Lăng Trầm nghĩ thế nào.

Cô cúi đầu nhìn xuống ngón chân của mình một hồi lâu mới dám hỏi thử “Tôi lại tiêu thêm tám trăm ba mươi đồng của anh rồi, lần này.. mất trắng rồi, anh sẽ không để ý chuyện này chứ?”

Người nam nhân nọ đang đi bỗng dừng bước lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô “Niên Nhã Tuyền, em muốn làm cái gì thì làm đó, muốn tiêu bao nhiêu tiền của tôi cũng được. Chúng ta là vợ chồng, ở trước mặt tôi em không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế!” Chuyện vừa rồi, nếu như hắn đến sớm hơn, sẽ không để Niên Nhã Tuyền trở thành người xấu xen vào chuyện của đôi tình nhân kia.

Anh sẽ dùng cách của mình xử lí tốt chuyện này, nhân tiện để Niên Nhã Tuyền mang danh người tốt.

“...”

Niên Nhã Tuyền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia, trong lòng bị anh làm cho cảm động một trận, có thể là do câu nói “muốn làm gì thì làm cái đó” của hắn, cũng có thể là do câu “chúng ta là vợ chồng, ở trước mặt tôi em không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế” kia..

Thật ra thì lúc trước khi cô ở trước mặt Cố Mặc Thành, hay là trước mặt người nhà, cô đều luôn cẩn thận từng chút một như vậy..

Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô nhón chân lên, dịu dàng lưu lại một nụ hôn trên gương mặt của hắn. Cuối cùng khẽ nói “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Nụ hôn dịu dàng ấy dường như chạm tới đáy lòng Hoắc Lăng Trầm, khóe môi khẽ nở một nụ cười, cầm tay cô đi ra khỏi cửa hàng. Trên đường về Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên hỏi người đàn ông đang lái xe, “Sao gần đây không thấy trợ lí Trọng vậy?” Hoắc Lăng Trầm nhìn cô một cái, chậm rãi nói một câu “Dạo gần đây cậu ta phải đi công tác, không có ở Việt Thành.” Niên Nhã Tuyền không cảm thấy có gì không đúng cả, ngốc nghếch gật đầu, biểu thị là mình đã hiểu. Sáng ngày thứ hai, Niên Nhã Tuyền nhận được cuộc điện thoại của Hàn Huệ Minh, hắn nói “Niên Ca, tôi tìm được một người bạn làm thay công việc của cậu rồi!”

“Hả, tại sao lại phải thay?”

“Cậu cũng không cần đi làm nên phải tìm người thay chứ sao!”

“Đi, sao tôi lại không đi! Đừng có thay mà!”

“Này, lão đại, bây giờ cậu đã là bà Hoắc rồi! Cần gì phải đi làm nữa chứ, đầu óc của cậu sao chứa toàn bả đậu thế!” Hàn Minh Huệ rất muốn bổ đầu Niên Nhã Tuyền ra xem trong đó có phải toàn là nước hay không.

Cô đến công ty hay không thì liên quan gì tới chuyện cô là bà Hoắc.

Chỉ là cô cảm thấy mình chỉ biết tiêu tiền của Hoắc Lăng Trầm vô điều kiện, như vậy không thoải mái cho lắm. Nếu như cô đi làm, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy an tâm hơn chuyện tiêu tiền của người khác.

“Có công việc gì, tìm lại cho tôi nhanh lên!”

“Nếu chịu làm thêm, thì làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê, cậu chắc chắn muốn làm không? Thôi bỏ đi, gọi điện thoại hỏi chồng của cậu đi, bây giờ lời cậu nói không tính!”

Niên Nhã Tuyền nhanh chóng ngăn cản người đang định cúp máy kia, “Đừng gọi điện cho anh ấy, chuyện nhỏ như vậy không nên gây thêm phiền phức cho anh ấy làm gì! Tôi sẽ đi làm ngay!”

“Ồ” Hàn Huệ Minh không thể cự tuyệt nổi, chỉ có thể đồng ý với cô.

Chỉ là Hàn Huệ Minh không nghĩ tới, Niên Nhã Tuyền mới làm được có hai ngày đã xảy ra chuyện lớn.

Giám đốc của quán cà phê đó gọi điện cho cậu, nói là Niên Nhã Tuyền cho khách ăn đập.. Niên Nhã Tuyền bên này còn không ý thức được là mình sai, liên tục cãi lý bất bình, nói đó là một gã cặn bã một chân đạp ba thuyền.

Hàn Huệ Minh đành phải cho đổi việc cô, lần này là làm bán hàng ở siêu thị. Thế nhưng, không tới ba ngày.. Niên Nhã Tuyền lại đánh giám đốc của người ta! Vẫn y nguyên không ý thức được sai lầm của mình, nói giám đốc người ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khi dễ người khác, ba la ba la..

Đổi liên tiếp mấy công việc, Hàn Huệ Minh thật sự muốn phát điên, cuối cùng Lâm Uyển Oánh ra tay giải cứu Hàn Huệ Minh, “Nhã tuyền, cậu đi theo tôi đến quán bar hát đi! Với thực lực của cậu, một đêm kiếm được không ít tiền đâu!”

Niên Nhã Tuyền cảm thấy chuyện này có thể thực hiện! Hàn Huệ Minh gắng gượng lắm mới không phải quỳ sụp xuống, ở siêu thị với quán cà phê cô còn có thể đánh nhau với người ta được, huống chi ở mấy cái quán bar rồng rắn hỗn tạp thế kia?

Có điều, quán bar là một người bạn mà hắn thường xuyên đến thăm, hắn cũng có thể qua đó đứng bên cạnh xem chừng cô.

Thế nhưng, vấn đề trước mắt của Niên Nhã Tuyền, đó là mỗi tối Hoắc Lăng Trầm còn phải dạy kèm thêm cho cô, cô căn bản không thể đi hát mỗi ngày được.

Cuối cùng Hàn Huệ Minh phải ra mặt, nói với giám đốc, Niên Nhã Tuyền rảnh thì đến, dựa theo số buổi diễn để thanh toán tiền lương, lúc này mới giải quyết xong vấn đề.

Cũng may Hoắc Lăng Trầm cũng bề bộn nhiều việc, ví dụ như tối hôm nay, nhận được tin tức của anh, buổi tối không thể học bù, như vậy là tốt rồi, Niên Nhã Tuyền có thể ra ngoài đi hát!

Hai buổi tối trước đó là do Hàn Huệ Minh tự mình trông cô, ngoại trừ có mấy người tỏ tình với Niên Nhã Tuyền trên màn hình lớn ra, không có ai còn dám bén mảng tới gần cô.

Tối ngày thứ ba, Niên Nhã Tuyền dùng một bài đang hot nhất gần đây “Lạc đà lưu hành trên sa mạc” chinh phục tất cả mọi người ở đây, DJ bên cạnh còn bá đạo tỏ tình với cô trên màn hình suốt một tiếng đông hồ, “Niên Nhã Tuyền làm bạn gái anh nhé, anh yêu em!”

Trong tiếng thét chói tai, Niên Nhã Tuyền trực tiếp nói với gã DJ, “Tôi kết hôn rồi, có chồng rồi!”

Nhưng mà câu nói này của cô quá nhẹ, trên tay cũng không đeo nhẫn, nên không ai tin..

Lại là bài “Anh thì được xem là thằng đàn ông gì chứ”, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Toàn bộ phòng VIP ở lầu hai, một người đàn ông cầm ly rượu đế từ trên ghế salon đứng dậy. Đi đến cửa sổ thủy tinh sát đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ca sĩ đang hát trên sân khấu ở lầu một, dần dần híp mắt lại. Từ lúc nào cô lại đến quán bar hát dạo thế này, sao anh không biết?

Nếu không phải tối hôm nay đến đây có chuyện quan trọng, anh còn lâu mới đặt chân đến quán rượu nhỏ tầm thường này.

Cô gái trên sân khấu chưa cảm nhận được sự nguy hiểm, hát đến mức quên trời quên đất quên luôn chính mình.. “Anh thì được xem là loại đàn ông gì chứ, cũng được gọi là đàn ông sao.”

Nếu không phải anh từng nghe cô hát bài hát này, Hoắc Lăng Trầm có thể sẽ không nhận ra Niên Nhã Tuyền. Nhìn thấy màn biểu diễn trên màn hình lớn, cả người Hoắc Lăng Trầm lạnh xuống. Sau khi hát xong, dưới sân khấu vang lên những tiếng hét. Đằng sau còn có người đang chờ Hoắc Lăng Trầm kí hợp đồng nên anh chỉ có thể tạm thời dời mắt khỏi cô.

Nhưng anh cũng không ngờ rằng lúc anh kí hợp đồng cũng chính là lúc Niên Nhã Tuyền xảy ra chuyện.. Niên Nhã Tuyền từ trên sân khấu đi xuống, người đàn ông nọ bỗng bước đến bên cạnh, một tay cầm ly rượu vang một tay cầm một xấp nhân dân tệ, ánh mắt trần trụi nhìn Niên Nhã Tuyền, “Lại đây nào cô gái, uống hết ly rượu này, số tiền trong tay tôi sẽ là của em!”

Niên Nhã Tuyền khinh thường, nhìn sơ qua cũng chỉ có hơn mười tờ Ông Mao*, một ly rượu vang trắng, hơn một ngàn, cô không uống!

*Hình của cố chủ tịch nước Mao Trạch Đông có trên tiền giấy của Trung Quốc

Cô hát một tiếng đồng hồ là có thể kiếm được chừng ấy rồi! Với lại hát không tổn hại tới thân thể còn rượu vang thì lại có.

Người đàn ông kia nhận thấy sự khinh thường trong mắt cô nên có chút tức giận và xấu hổ, lấy thêm một xấp tiền ra ném lên bàn, “Uống!”

Một xấp tiền này rất dày, Niên Nhã Tuyền cũng rất hào sảng, không nói lời nào trực tiếp uống một hơi cạn ly rượu.

Người đàn ông kia cười lạnh, uống cạn ly rượu trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Lâm Uyển Oánh đang hát trên sân khấu nhìn tình cảnh này bỗng có hơi lo lắng, muốn gọi Hàn Huệ Minh đến hỗ trợ nhưng Hàn Huệ Minh lúc nãy còn ngồi đây đánh đàn bây giờ lại không biết đang ở phương nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.