Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 86: Chương 86: Sao cậu ngốc vậy chứ




“Đương nhiên không phải. Tôi và Trọng Hải Trình không có gì cả, cho dù lần đó ở Thượng Dương, tôi cũng chỉ muốn anh ta giấu giếm chuyện.. giữa chúng ta mà thôi, không ngờ anh ta lại bị tôi liên lụy, anh nhanh nhanh cho anh ta quay lại đi. Bằng không tôi sẽ áy náy đến nỗi mỗi ngày đều ăn không ngon..”

Càng nói càng trở nên nghiêm trọng, Hoắc Lăng Trầm kéo tay cô, cao ngạo hừ lạnh một tiếng: “Lát nữa nhớ lên lớp.”

Sau đó, sau đó anh cứ như vậy đi mất, không nói đến những thứ khác nữa.

Niên Nhã Tuyền sững sờ, cho nên, cầu xin anh nửa ngày, đều là phí sức sao?

Học xong lớp yoga, không có được câu trả lời của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền đem theo son môi, có chút buồn bực đến trường.

Trong kí túc xá

Trịnh Hiểu Kha cầm mấy cây son bản hạn chế, ôm Niên Nhã Tuyền hôn mấy trăm cái: “Niên Ca, cuộc đời này có cậu là đủ rồi.”

Lâm Uyển Oánh thoa son môi màu hồng nhạt lên xong lại kích động: “Nhã Tuyền, mấy cây son này hình như có giá hai ngàn chín trăm chín mươi chín một cây, sao cậu ngốc vậy chứ, tặng tớ đến mấy cây, không phải cậu muốn gom tiền sao? Có thể bán bớt mấy cây đi.”

Niên Nhã Tuyền nâng cằm: “Tớ ngại phiền, không phải cậu thích cây đó từ lâu rồi sao? Nói thật, màu này tớ không thích, cậu thích, đưa cậu là đúng rồi.”

Trịnh Hiểu Kha lau đi son môi màu mận chín trên môi mình, không có ý tốt nhìn cô: “Có phải cậu rất hòa thuận với tổng giám đốc Hoắc nhà cậu không?”

Niên Nhã Tuyền do dự, không biết nên nói thế nào: “Coi như là như vậy đi.”

Cô muốn tức giận, nhưng mà vừa nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm, liền không hiểu tại sao lại phải nuốt xuống.

“Hòa thuận là được, Niên Ca, cậu và tổng giám đốc Hoắc cứ tận tình rải thức ăn chó cho tớ đi, no chết chúng tớ cũng nhận..”

“I”m a big girl, in a big big world..” Không đợi Niên Nhã Tuyền chọc lại, chuông điện thoại của cô liền reo lên.

Đây là số điện thoại của trợ lý Trịnh, Niên Nhã Tuyền nhận điện thoại: “Trợ lí Trịnh, chào anh.”

“Phu nhân, tổng giám đốc Hoắc căn dặn mang cho cô chút đồ, bây giờ trợ lý Nhậm đã đến bãi đỗ xe của trường cô rồi, cô ấy bảo sợ số lạ gọi đến cô không nhận, nên bảo tôi gọi cho cô.”

“A, được, thứ gì vậy?” Niên Nhã Tuyền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Cô ra xem sẽ biết, xe của trợ lý Nhậm là xe công ty, biển số xe là 5566.” Hình như Trịnh Phi đang ở sân bay, bên kia có tiếng nói của tiếp viên hàng không.

“Được, giờ tôi đi ngay, cảm ơn trợ lý Trịnh.”

“Nên làm mà, phu nhân, cô khách khí rồi. Nếu như có thể, cô có thể gọi thêm bạn học Trịnh và bạn học Lâm nữa.”

Niên Nhã Tuyền bị Trịnh Phi làm cho đầu óc mơ hồ, cuối cùng dắt theo Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh, cùng đến bãi đỗ xe của trường.

Ở cửa bãi đậu xe có một chiếc SUV màu trắng nhìn rất gai mắt, tất cả sinh viên đi ngang qua không nhịn được ngắm nghía mấy lần, sau khi nhìn thấy người lái là một phụ nữ, những cô gái có suy nghĩ viển vông không nhịn được có chút thất vọng.

Niên Nhã Tuyền từ xa đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên mặc đồng phục đen đi lại xung quanh chiếc xe mang biển số 5566: “Chào chị, là trợ lý Nhậm sao?”

Nhậm Hiểu Tương đẩy mắt kính, cung kính mở miệng: “Chào phu nhân, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Hoắc, tôi tên là Nhậm Hiểu Tương, hôm nay tới là để tặng đồ cho cô.”

Sau khi biết cô là phu nhân tổng giám đốc, ngay cả loại người không thích bát quái chuyện của người khác như Nhậm Hiểu Tương cũng không nhịn được phải nhìn thêm mấy lần, phu nhân tổng giám đốc thật trẻ, thật xinh đẹp.

Sau khi hàn huyên mấy câu, liền bước tới mở cửa ghế phó lái ra, Nhậm Hiểu Tương cầm mấy cái túi xách ra: “Phu nhân, trong này là ba tấm thẻ VIP tích điểm của SPA lớn nhất tầng bốn Diêu Quang, nếu tối nay không có việc gì, phu nhân và hai cô đây có thể đến thử.”

Ba cô gái, “...”

Niên Nhã Tuyền nhận lấy túi xách, mở cái hộp gấm trong đó ra, bên trong đặt một tấm thẻ vàng sáng lấp lánh, trên đó đề tên là Tiffany”s Health SPA Life Club.

Giá tiền một tấm là năm mươi vạn..

Lâm Uyển Oánh khiếp sợ che miệng lại, vội vàng từ chối: “Thật sự rất cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Hoắc, những tấm thẻ này bất kể thế nào tôi cũng không thể nhận được, tôi cũng sẽ mãi ở bên cạnh Nhã Tuyền, thay tổng giám đốc Hoắc chăm sóc Nhã Tuyền.”

Lần trước đã nhận của Hoắc Lăng Trầm một tấm thẻ lầu năm của Ngọc Hành trị giá trăm vạn, tấm thẻ này dù thế nào cũng không thể nhận được.

Trịnh Hiểu Kha cũng có ý này, kéo tay Niên Nhã Tuyền, cảm động nhìn trợ lý Nhậm: “Thật sự là nhờ phúc của Nhã Tuyền, phải khiến tổng giám đốc Hoắc tốn kém nhiều rồi, làm phiền trợ lý Nhậm mang thẻ thuộc về tôi và Uyển Oánh về đi. Cảm ơn chị.”

Nhậm Hiểu Tương nhìn hai cô gái trước mắt, có chút khen ngợi: “Hai bạn không cần khách khí, tổng giám đốc Hoắc chúng tôi cũng hy vọng lúc phu nhân đi SPA, có hai người bạn tốt như các cô đi cùng, như vậy sẽ không cô đơn.”

“...”

Lời này vừa nói ra, hai người họ không phản bác được nữa.

Lâm Uyển Oánh nhắm mắt từ chối: “Không sao cả, chúng tôi hiểu ý của tổng giám đốc Hoắc, lúc Nhã Tuyền đi SPA, chúng tôi sẽ đi cùng cậu ấy, nhưng không nhất định phải nhận tấm thẻ này.”

Trịnh Hiểu Kha cũng gật đầu: “Nhã Tuyền, cậu cứ giữ thẻ của cậu đi, cùng lắm tớ bảo bố tớ cho tớ thêm chút tiền sinh hoạt thôi, đi cùng cậu vẫn được.” Trước kia cô ấy cũng có thẻ của những thẩm mỹ viện khác, nhưng thẻ SPA lầu bốn Diệu Quang, cô ấy vẫn không đủ khả năng. Có điều, vì Nhã Tuyền, rồi nhắc đến Hoắc Lăng Trầm trước mặt bố, chắc là cũng có thể..

Nhậm Hiểu Tương không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười nhìn Niên Nhã Tuyền, cô mới là người làm chủ.

Tâm trạng của hai người bạn tốt cô có thể hiểu được, Niên Nhã Tuyền xoắn xuýt một chút, sau đó quyết định gọi cho Hoắc Lăng Trầm, cầm điện thoại đi qua chỗ khác gọi cho Hoắc Lăng Trầm: “Chú Hoắc.”

“Ừ? Gọi tôi có gì không?” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới, Niên Nhã Tuyền không tự chủ được đỏ mặt.

“Chuyện lạ.. à ừm.. Trợ lý Nhậm đưa thẻ tới, tôi cũng không cần, bình thường chúng tôi ở trường không thể nào đi SPA được..” Cô nói thật, có lẽ ỷ vào mình còn trẻ, số lần đi những tiệm SPA dưỡng sinh này có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Làm một cô gái, nên sống tinh tế một chút, những chuyện này không cần tôi phải dạy em chứ?” Theo như anh biết, từ sau khi bố cô mất, Niên Nhã Tuyền rất ít đến những nơi hưởng thụ cuộc sống.

Vốn dĩ anh cho cô không ít tiền sinh hoạt, cô cũng chỉ lấy số lẻ. Tại sao cô lại cứ hà khắc với chính mình như vậy, hà khắc đến mức khiến anh.. đau lòng.

“...”

“Thẻ SPA chỉ là bắt đầu, coi như là những chuyện sau này Hoắc phu nhân phải học, công việc mà một Hoắc phu nhân phải gánh vác rất nhiều. Tôi cũng sẽ đưa em đi khắp nơi, kết giao với những người bạn em thích, cho nên, làm thêm chút chuyện để cải thiện bản thân, hiểu không?”

“Nhưng mà..”

“Nếu em không muốn xã giao, tôi có thể đồng ý với em, nhưng có một số việc em phải làm, ví dụ như đối tốt với mình. Bước đầu tiên để đối tốt với mình, chính là học cách hưởng thụ.”

“...”

Năm phút sau, Niên Nhã Tuyền tâm phục khẩu phục cúp điện thoại, nhận ba tấm thẻ SPA: “Cảm ơn trợ lý Nhậm, chị vất vả rồi.”

“Phu nhân khách khí rồi, vậy tôi về làm việc trước đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.