Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 220: Chương 220




Nghe được lời cầu cứu của Lâm Yến Vân, Tân Vũ Phong có hơi bất ngờ, anh không nghĩ tới việc cô ta sẽ gọi điện thoại tới cho anh Ba năm gần đây, Lâm Yến Vân coi anh như cỏ rác, dùng mọi cách để khinh thường anh, hận không thể đuổi anh đi khỏi tầm mắt.

Bây giờ cô ta đang gặp nguy hiểm, không để ý tới mặt mũi, đi gọi điện cầu cứu anh, “Hừi Lâm Yến Vân, chúng ta đã sớm không phải vợ chồng, hoàn toàn không còn gì nữa rồi, cô còn không biết xấu hổ tìm tôi giúp đỡ cô?”

Tân Vũ Phong cười lạnh hỏi.

“Vợ chồng một đêm trăm ngày ân nghĩa! Dù có ly hôn nhưng chúng ta tốt xấu gì cũng đã từng ở bên nhau một thời gian! Bọn bắt cóc không nói lý lẽ, nếu không trả mười lăm tỷ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tôi, anh cũng không thể nào thấy chết mà không cứu được…”

Lâm Yến Vân khóc nức nở qua điện thoại, giọng nói thảm thiết đáng thương, khiến người nghe vô cùng thương xót.

Nếu là những người khác, có lẽ thật sự bị kỹ năng diễn xuất của cô lừa gạt.

Nhưng Tân Vũ Phong hiểu rõ, ẩn sâu trong vẻ ngoài xinh đẹp của cô là một trái tìm độc ác và gian xảo.

Nếu không phải bởi vì Tân Vũ Phong, Lâm Kiều Như đã sớm bị cô ta giết chết! “Lâm Yến Vân, không phải tôi máu lạnh tàn nhẫn, nhưng tôi cũng chỉ là một tên vô.

dụng nghèo nàn mà thôi! Trong thời gian ngắn như vậy, cô bảo tôi đi đâu kiếm ra được mười lăm tỷ?”

Tân Vũ Phong hỏi ngược lại.

“Anh có quen chủ tịch Phong Vân, chỉ là mười lăm tỷ đồng, đối với anh ta mà nói số tiền này chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc?”

“Tình bạn của tôi và chủ tịch Phong Vân đã chấm dứt từ lâu rồi!”

Tân Vũ Phong quyết đoán trả lời.

“Vậy không phải anh còn có biệt thự số 66 ở khu Galaxy One sao? Chỉ cần đem toàn bộ biệt thự đi thế chấp, cũng có thể đổi ra tiên mà! Chờ sau này tôi có tiền, tôi sẽ trả lại anh gấp đôi!”

Lâm Yến Vân sợ anh sẽ không đồng ý với đề nghị này, cô ta tiếp tục nói: “Tân Vũ Phong, tôi biết anh hận tôi, chờ sau khi tôi được cứu rồi, anh muốn đánh tôi, mắng tôi hay muốn tôi phục vụ gì cho anh tôi cũng cam lòng! Nhưng cầu xin anh… Hãy đến cứu tôi đi!”

Cô ta liều mạng xin anh giúp, buông bỏ lòng tự tôn của mình, giống như xem Tân Vũ Phong là khúc gỗ cuối cùng có thể cứu được cô.

Nhưng mà ở đầu điện thoại bên kia, lại là một khoảng im lặng kéo dài.

Đúng lúc cô ta sắp tuyệt vọng, giọng nói của Tân Vũ Phong lại vang lên một lần nữa “Được! Sòng bạc Thành phố Nam Vũ đúng không, tôi sẽ đến!”

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút… Trong khoảng thời gian này, Lâm Yến Vân phải chịu rất nhiều sự giày vò, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cái gì gọi là một giây trôi qua dài như một năm vậy.

“Đã qua ba mươi phút rồi, vẫn là không ai tới! Các anh em hành động đi, kéo cô ta xuống dưới!”

Ông Kim vung bàn tay lên.

Mấy đôi tay rằn chắc khỏe mạnh bắt đầu hành động, nắm lấy cánh tay Lâm Yến Vân.

“Không! Không được!”

Lâm Yến Vân liều mạng giấy giụa, phát ra tiếng kêu cuồng loạn thảm thiết.

Nhưng cô ta là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao thoát ra khỏi họ được? Giờ phút này cô ta giống như là con cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc kệ cho người †a xâu xé! Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc.

“Ầm!”

Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra.

Tân Vũ Phong sắc mặt lạnh lùng, sải bước đi đến.

“Cuối cùng anh cũng tới!”

Lâm Yến Vân mừng rỡ như muốn phát điên, nước mắt kích động chảy xuống Cô ta ngàn lần không thể tưởng tượng được, người mà cô ta đã từng lăng mạ sỉ nhục, Tần Vũ Phong, nhưng bây giờ lại trở thành ân nhân cứu mạng cô.

“Các người nhìn kĩ đi… Tôi nói rồi, sẽ có người tới cứu tôi! Tân Vũ Phong, trong lòng anh quả nhiên còn có tôi!”

Lâm Yến Vân mặt dày vô liêm sỉ, hướng về phía ông Kim cùng đám đàn ông lực lưỡng kia hét lớn.

Ông Kim lại nở một nụ cười quỷ dị, giống như đang nhìn một con ngốc.

Tân Vũ Phong tại sao có thể đến đây cứu cô ta? Thật ra mà nói ông Kim chính là do được Tân Vũ Phong nhắc nhở, mới sai người đi bắt Lâm Yến Vân.

Nhưng ở trên đường tới đây, Tân Vũ Phong đã nhắn một tin cho ông Kim, muốn anh ta làm bộ không quen biết anh, rồi anh sẽ cùng Lâm Yến Vân chơi đùa một chút.

“Tân Vũ Phong, anh đem biệt thự đi thế chấp sao, tiền đâu rồi?”

Lâm Yến Vân nhìn anh, đôi mặt rực lửa, nhưng phát hiện hai tay anh trống trơn, không thấy bóng dáng của mười lăm tỷ đồng.

“Nếu cô muốn một người giúp đỡ cô, thì cô phải van xin!”

Tân Vũ Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta lạnh lùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.