Hoa Vô Tư

Chương 4: Chương 4: Xà Yêu




Nghiêm Cảnh trở về sớm hơn ta nghĩ, ta bảo A Ngưu đỡ ta ra ngoài, vừa mở cửa thì hắn đã gấp gáp hỏi:

“Chuyện gì thế? Ta nghe mọi người bảo Ái Liên tới tìm?”

A Ngưu thành thật nói:

“Trưa nay Ái Liên tới đây, ta vừa nghe thấy thê tử của ngươi hét lên liền chạy qua. Ngươi có thể yên tâm, nàng ấy tuy còn yếu nhưng không bị ai bắt nạt cả, chăm sóc nàng cẩn thận vào.”

Nghiêm Cảnh vừa nghe mấy chữ “thê tử của ngươi” thì mặt đã đỏ gay, hắn nhăn mày đuổi A Ngưu về, đỡ ta vào trong nhà. Ta muốn nhìn xem hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết Ái Liên tới tìm, nhưng làm cho ta thất vọng là hắn không hỏi gì về nàng ấy hết, ngược lại nhìn ta chằm chằm. Ta vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, chẳng lẽ lại dính cái gì sao?

“Cô… không sao chứ?”

“Vẫn còn sống. Huynh không tò mò vì sao nàng tới à?”

Nghiêm Cảnh khẽ lắc đầu:

“Nàng đã gả cho người khác, hiện tại ta và nàng chỉ có thể trở thành bạn.”

Tuy hắn nói thế nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng vào ta, còn có vẻ lảng tránh nữa. Ta nhún vai đắp chăn lại, định ngủ thêm một chút.

“Cô lại ngủ nữa sao?”

“Ta không ngủ thì giờ làm gì?”

Nghiêm Cảnh nhếch môi không nói lời nào, buồn bực đi ra ngoài gom đống thảo dược lại.

Buổi chiều, ta vừa mới khỏe hơn thì nhìn thấy Ái Liên xuất hiện trước cửa. Ta chống cằm không vui, trong mắt ta thì Nghiêm Cảnh như hóa thành một con cún đang vẫy đuôi mừng chủ ấy. Lỗ tai ta rất thính nên bọn họ nói chuyện ta đều nghe hết cả. Nghiêm Cảnh mở lời trước nhưng giọng lại hơi run, cảm xúc không ổn định chút nào.

“Muội tìm ta có chuyện gì?”

“Ta nhớ huynh. Chẳng lẽ không có chuyện thì không được tìm huynh sao?”

Ta ước gì hiện tại có hạt dưa để cắn cho đỡ chán, nhưng đáng tiếc là ta chỉ có thể uống nước. Nếu bây giờ trời đột nhiên đổ mưa to rồi nàng ấy khóc một trận thì tốt, lập tức trở thành kịch bản hay ho. Trong nhà không có tiểu thuyết nên giữa trưa A Ngưu đem tặng cho ta mấy quyển, nói là quà mừng gặp mặt. Ta vừa đọc xong thì có hai vị tình nguyện diễn ngay trước mắt, tình cờ nhỉ? Lúc này Ái Liên nên yếu đuối ngã vào vòng tay của Nghiêm Cảnh mới đúng. Sau đó hai người hẹn nhau bỏ trốn, Tri huyện đại nhân trở thành người phá hoại mối lương duyên của họ. Hình như dân gian gọi là tiểu tam?

Có điều ta đánh giá thấp độ lạnh lùng của Nghiêm Cảnh rồi. Hắn vừa nghe nàng ấy nói nhớ mình thì nhăn mày, đóng mạnh cửa lại đánh rầm một cái.

“Muội nên biết hiện tại thân phận của mình là gì. Ta chỉ là một kẻ nghèo, không xứng cho muội nhớ. Muội về đi. Nếu không có chuyện gì thì đừng tìm ta.”

Thật mạnh mẽ, thật là tràn đầy khí chất nam nhân! Có điều, ha ha, hắn nên chuẩn bị dụng cụ để sửa lại cái hàng rào gãy đôi kia thì hơn. Ta ôm bụng không dám cười lớn, nhìn vẻ mặt khó xử của Ái Liên khi rời đi mà hả hê.

Lại ba ngày qua đi, ta rốt cuộc hồi phục một phần tiên khí, có thể bay nhảy và làm phép rồi. Dọn sạch căn nhà nhỏ khiến nó không còn chút bụi, ta như đứa trẻ chạy theo sau Nghiêm Cảnh đi khắp nơi. Đầu tiên là y quán, khi thấy ta mặc bộ đồ rộng thùng thình của Nghiêm Cảnh, mọi người đều nhìn hắn kinh dị. Có kẻ còn kéo hắn sang một bên để dạy bảo, ta nghe loáng thoáng là không được lợi dụng trẻ nhỏ, nếu là cô nhi hắn nhặt được thì nên báo với trưởng làng vân vân. Ta khó hiểu ngồi ở trong góc nhìn hắn bận rộn phân biệt các loại thuốc. Lúc làm việc hắn thật sự rất nghiêm túc, thậm chí không trông ta lần nào. Ta cực kì ngoan chờ ở đó, mỉm cười đánh giá hắn. Mũi thật cao, Nghiêm Cảnh thật soái!

Làm việc xong, đại phu bảo hắn ít ngày tới có thể thay ông bốc thuốc, ông sẽ ở phía sau chỉ điểm. Hắn vui sướng cảm ơn rồi kéo ta đi tới tiệm may như đã hứa.

“Mạc đại nương, bà giúp ta may hai bộ y phục cho cô ấy. May nhanh nhất có thể nhé.”

Ta chớp chớp mắt đi vào trong để Mạc đại nương lấy số đo. Bà sờ sờ da ta, không khỏi ghen tị nhéo một cái.

“Ài, da thịt mịn màng thế này. Nghiêm tiểu tử đào đâu ra không biết. Nói ta nghe, con là nương tử của hắn sao? Hắn thành thân bao giờ mà không có tin tức gì vậy cà?”

Nghiêm Cảnh bên ngoài nghe xong không biết giải thích làm sao. Ta rũ mi mắt, ra vẻ buồn lòng:

“Cả hai đều là cô nhi, huynh ấy lại chưa có công danh sự nghiệp gì nên… tiểu nữ đành thành thân trong im lặng.”

Ta cố tình chỉnh nhỏ giọng chỉ để Mạc đại nương nghe được. Bà thở dài một hơi, động tác trên tay vẫn rất lưu loát.

“Nghiêm tiểu tử cũng thật đáng thương, trước kia cả làng này ai không biết nó và Ái Liên là một cặp. Đáng tiếc người ta không đợi được. Đồng tiền sai khiến con người. Con đã chấp nhận Nghiêm Cảnh thì hãy chăm sóc nó cho tốt, dù nghèo nhưng hạnh phúc là được. Hiểu không? Quay sang đây để ta đo phần ngực nào.”

Ta khẽ gật đầu, dù sao thì ta đã thề phải đi theo hắn rồi. Hắn nghèo thì liên quan gì chứ? Ta chỉ cần uống nước là có thể sống tốt!

Đợi đến lúc Mạc đại nương đo xong thì đã là giữa trưa. Nghiêm Cảnh mang ta đi mua thêm chăn đệm, mấy hôm nay hắn trải chiếu ngủ dưới đất, thật sự rất tội. Ta bảo hắn lên ngủ chung với mình, kết quả là hắn mắng ta một trận, dặn ta sau này không được quá gần gũi với nam nhân. Hắn tưởng ta ngây thơ không biết gì? Sai rồi! Thật ra ta muốn “ăn đậu hủ” của hắn nhưng không tìm được cơ hội nên mới đề nghị ngủ chung!

Có ta trong nhà phụ hắn lau dọn và phơi thảo dược, Nghiêm Cảnh dành nhiều thời gian để học hơn. Sau nửa tháng, hắn được đại phu ở y quán thăng cấp lên làm người bốc thuốc. Ta suốt ngày ở nhà chán muốn chết, vì vậy mỗi lúc rảnh ta đều kéo ghế ngồi dưới bóng cây ngắm A Ngưu. Mặc dù trong đầu A Ngưu toàn cơ bắp nhưng hắn cũng rất đáng yêu, mấy hôm nay không gọi ta là “nương tử của Nghiêm Cảnh” nữa.

“Huynh đang làm gì thế?”

Ta cầm một bát nước thật to, vừa uống vừa nhìn hắn. A Ngưu giơ một cái giỏ trúc lên, cười hì hì:

“Ta làm giỏ này cho Nghiêm Cảnh. Hắn định lên núi tìm thảo dược để bán cho y quán. Thấy thế nào? Ta làm gần nửa ngày đấy. Chỗ này còn lót vải dày, hắn đeo vào sẽ không bị đau vai.”

Ta vừa uống một ngụm nước, còn chưa kịp nuốt đã lập tức phun ngược ra ngoài cái bát, hai người này sao lại mờ ám như vậy? Nhìn A Ngưu, lại liên tưởng đến mấy thiếu nữ ngượng ngùng thêu khăn tay tặng người mình thích, ta lập tức rùng mình. A Ngưu đang làm vật đính ước sao? Mà khoan đã, trọng điểm là Nghiêm Cảnh muốn đi lên núi hái thảo dược!

Nhìn ngọn núi phía xa có yêu khí lượn lờ, ta bất giác nhăn mày. Cơ hồ mỗi ngày ta đều cảm nhận được yêu khí phát ra từ trong núi, mặc dù nó không quá mạnh nhưng vẫn có thể gây hại cho dân làng...

Gần đây Nghiêm Cảnh chỉ chuyên tâm học hành, thỉnh thoảng mới nhìn ta nói vài câu. Chỉ là hắn không né tránh ta như trước kia nữa, cũng quen nhìn thấy ta rình hắn tắm rửa rồi. Mỗi buổi chiều ta đều núp ở ngoài nhìn hắn tắm, lần đó bị phát hiện, Nghiêm Cảnh giận ta ba ngày liền. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn đáng sợ lắm, nên sau đó ta không dám làm bậy nữa.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi ta trở thành người, Nghiêm Cảnh buổi trưa mới đến y quán nên sáng sớm nói muốn đi hái thảo dược. Ta mau chóng đi theo hắn ra tới cửa, kết quả lại bị hắn đẩy vào trong.

“Cô đi theo ta làm gì?”

“Ta cũng muốn đi hái thuốc.”

“Không được. Vào nhà đi. Cô đừng quậy nữa.”

Thấy hắn kiên quyết, ta bĩu môi:

“Huynh lên đó tìm cả ngày chưa chắc được bao nhiêu, còn ta biết nơi nào có thảo dược. Huynh làm được sao?”

Nghiêm Cảnh chần chừ một lúc rồi gật đầu nói:

“Vậy cô đi theo ta. Không được đi lung tung, hiểu chưa?”

Thật dễ dụ! Ta nghĩ thầm, sau đó tung tăng chạy theo sau Nghiêm Cảnh, người làng nhìn mãi cũng quen. Bộ quần áo xanh nhạt ta đang mặc là Mạc đại nương tặng cho ta, bà ấy bảo nữ nhân phải biết chăm chút bản thân mới giữ được lòng nam nhân. Như Nghiêm Cảnh sắp trở thành một đại phu thì tương lai sẽ được nhiều người dòm ngó, ta càng phai4 cẩn thận. Thật ra ta không sợ các nàng để ý hắn, ta chỉ sợ hắn để ý một trong số các nàng. Như vậy ta phải tốn công đi uy hiếp, mất thời gian lắm!

Trèo lên một con dốc dính đầy bùn, Nghiêm Cảnh đưa tay muốn kéo ta lên, lúc quay xuống tìm ta thì ta đã ở phía trên rồi, đang chơi cùng một đám kiến. Lúc này hắn hơi xấu hổ rụt tay lại, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng màu hồng làm ta muốn cắn một cái.

Vừa đi được mấy bước, mũi ta đã ngửi được một mùi hương lạ, Nghiêm Cảnh cũng ngửi được, hắn xách giỏ định đi về phía đó nhưng ta lại đưa tay ngăn hắn:

“Nghiêm Cảnh, ta… ta muốn đi giải quyết. Huynh chờ một chút.”

Nghiêm Cảnh nhìn ta, sau đó quay mặt đi, ta nhân cơ hội tung người bay nhanh về phía phát ra mùi lạ. Nhìn dáng vẻ vội vàng của ta chắc hắn nghĩ ta đang mắc lắm. Dù hơi mất hình tượng một chút nhưng ta không thể để hắn gặp nguy hiểm được!

Quả nhiên, khi ta đáp xuống bên cạnh một đóa hoa ăn thịt màu đỏ máu, nó lập tức hóa thành một con rắn cực lớn. Ta không nói lời nào, tiên khí quấn quanh bàn tay tát về phía trước. Động tác của ta cực kì nhanh khiến con rắn không kịp né tránh, nó bị ta đánh trúng, lún sâu vào trong đất. Cái lưỡi dài phun ra nuốt vào liên tục, hai mắt đỏ au nhìn ta.

“Hoa yêu chết tiệt, tại sao lại tấn công ta?”

Ta phủi phủi tay, nhìn ả bò lên khỏi cái hố mà gằn giọng:

“Ngươi muốn ăn thịt người mà còn hỏi ta? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định này đi. Sau này đừng để ta thấy ngươi xuất hiện gần ngôi làng. Đi đi.”

Xà yêu không biết điều, ta đã tha cho ả rồi mà ả còn nhào tới muốn cắn ta. Ta điểm nhẹ trên mặt đất, lộn người vung ra một cái tát thứ hai. Bàn tay của ta so với bề ngang to lớn của ả thì chỉ bằng một phần mười, nhưng năm trăm năm công lực đâu phải loại xà yêu mới thành hình đỡ được? Thân rắn bị ta vỗ trúng lại đập vào trong đất thành một cái hố sâu, ta từ trên không đáp xuống, hai chân giẫm mạnh trên đầu ả.

“Ta không muốn giết chóc tí nào. Hiện tại ngươi muốn rời đi hay là thành rắn nướng?”

Tiên khí tụ lại trong lòng bàn tay ta tỏa ra sức nóng kinh người, ta áp bàn tay lên mặt ả khiến lớp vảy bên ngoài phát ra tiếng xèo xèo. Xà yêu lập tức trợn to mắt, gào lên:

“Ta đi! Ta đi là được chứ gì! Nóng quá! Ngươi mau thu tay lại!”

Sợ Nghiêm Cảnh nghe được động tĩnh sẽ chạy qua, ta gấp rút đuổi xà yêu đi rồi quay lại, nào ngờ thấy hắn đang nằm trên bãi cỏ ngủ. Có lẽ mùi hương trên thân thể của xà yêu làm ảnh hưởng tới hắn? Ta bứt một cọng cỏ, ngồi bên cạnh chọc mũi hắn. Nếu bắt ta phải bình luận về nhan sắc của hắn thì một từ là “đẹp”, hai từ “rất đẹp”, ba từ “đẹp xuất sắc”. Ta cúi thấp đầu nhìn hắn, khẽ gọi hai tiếng nhưng không thấy trả lời. Ánh nắng xuyên qua tán lá vuốt ve gương mặt như thiên sứ của Nghiêm Cảnh, ta kiềm lòng không được hôn trộm hắn một cái. Trong lúc ngủ hắn vẫn nhăn mày được, thật đáng yêu. Ta phóng ra một tầng kết giới bảo vệ Nghiêm Cảnh xong thì tự mình lượn một vòng gom thảo dược, có không ít linh chi trăm năm cũng bị ta đào ra hết.

Ước chừng ngủ hơn một khắc, Nghiêm Cảnh mới tỉnh dậy. Lúc này hắn đang gối đầu lên đùi ta, bốn mắt nhìn nhau, hắn lập tức bật dậy như bị điện giật.

“Ta…”

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị ta cắt ngang:

“Về thôi.”

Giỏ trúc ở bên cạnh đã đầy từ khi nào, Nghiêm Cảnh nhìn ta một lúc mới đeo nó lên, hai người lại men theo đường cũ trở về làng. Ta không biết rằng xà yêu núp ở phía sau đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn mình.

Sáng ngày hôm sau, cả làng trở nên ồn ào vì có người vừa chết thảm. Đó là Anh Tú, một thiếu nữ mười bảy tuổi. Ngày hôm qua mẫu thân của Anh Tú và nàng cãi nhau vì chuyện cưới hỏi, nàng nhất quyết không chịu gả cho tên phú thương đã hơn bốn mươi tuổi nên bỏ nhà đi. Sáng nay dân làng tìm được xác nàng ở bìa rừng.

Nghiêm Cảnh còn bận trong nhà nên ta lén ra ngoài nhìn xem. Thân thể nàng đã bị rút hết máu, trên cổ còn có yêu khí chưa tán. Không cần nói cũng biết là do yêu quái làm, hơn nữa mùi này rất quen thuộc. Là xà yêu? Đúng là ngu ngốc khi dám tấn công dân làng. Chuyện này làm không tốt nếu để lộ ra thì lũ quan lại sẽ gửi đám dị sĩ tới trừ tà, cả ta cũng bị cuốn vào. Mặc dù trên người ta là tiên khí, nhưng bọn họ phân biệt được hay không vẫn rất khó nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.