Hoạ Trung Hoan

Chương 42: Chương 42




Editor: Qin Zồ

Sau khi quay về từ hoàng lăng, Liễu Dự trở nên kỳ lạ, bắt đầu trầm mặc không nói, thi thoảng trong ánh mắt nhìn ta còn chứa chút dò xét. Ta nghĩ lui nghĩ tới cũng không sao nghĩ ra rốt cuộc đã có chuyện gì.

Ta gọi Vân Vũ tới, bởi vì cái gọi là ‘kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, ta hỏi: “Vân Vũ, em nói xem, ta đối với Cẩn Minh như thế nào?”

Vân Vũ nói: “Công chúa đối với phò mã gia rất tốt, trừ việc không chung phòng ra.”

Thật là một câu trả lời nói trúng tim đen, ta chống cằm, liếc Vân Vũ, “Em cảm thấy ta thích Cẩn Minh sao?”

Vân Vũ lại nói trúng tim đen, “Không so bì được với quốc sư đại nhân.”

Ta thở dài trong lòng, ta cũng không hiểu vì sao ta không thể quên được Ôn Diễn, chuyện tình cảm, thật sự là người khác khó có thể đoán được. Chẳng qua tình cảm nào có thể so sánh, yêu là yêu, thích là thích, nếu có so sánh, thì đó không phải tình cảm.

Ta nhặt trái nho đưa vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt cũng không thể khiến ta chau mày.

Nhưng ta dám khẳng định sự khác thường mấy ngày nay của Liễu Dự không phải do nguyên nhân ta và hắn không chung phòng, huống hồ bản thân Liễu Dự cũng biết, Triệu thái y từng nói, tuy vết thương Liễu Dự đã khỏi hẳn, nhưng khi nào tái phát lại thì không thể đoán trước được, trước mắt mà nói, cơ thể Liễu Dự không thích hợp sinh hoạt vợ chồng.

Nếu không phải vì nguyên nhân này thì là do gì chứ?

Ta nghĩ hoài không ra, cố gắng nhớ lại nhưng cũng chẳng được gì, đang định quên nó đi thì bỗng dưng ta gặp được Triệu thái y.

Ta sai người gọi hắn lại đây.

Hiện giờ Triệu thái y là đại phu riêng của Liễu Dự, từ lúc Liễu Dự cùng ta thành thân, hầu như ngày nào Triệu thái y cũng đều bắt mạch cho Liễu Dự. Ta lại ăn thêm mấy quả nho, không nhanh không chậm nói: “Gần đây cơ thể phò mã thế nào rồi? Có tốt hơn lúc trước không?”

Triệu thái y trả lời: “Bẩm công chúa, nhiều ngày nay mạch của phò mã gia thường xuyên không ổn, theo vi thần chuẩn đoán, phò mã gia đã lại mắc tâm bệnh rồi.”

Ta ngẩn người: “Tâm bệnh gì?”

Triệu thái y nói: “Điều này thì công chúa tự mình đi hỏi phò mã gia thì hơn ạ, tâm bệnh không có thuốc nào có thể chữa nổi, chỉ một mình phò mã gia mới tự chữa lành được.”

Ta cân nhắc cẩn thận, đợi khi Liễu Dự quay về từ trong cung, ta không hề vòng vo tam quốc mà nói thẳng vào vấn đề chính: “Triệu thái y nói chàng có tâm bệnh.”

Triều phục của Liễu Dự còn chưa thay, hai tay đặt trên đai ngọc, ta vừa nói xong, Liễu Dự đã nắm chặt lấy đai, ấp a ấp úng, chẳng còn là hắn linh hoạt dứt khoát như ở trong triều nữa.

Ta biết Liễu Dự không gạt ta, liền hỏi: “Là việc trong triều sao?”

Liễu Dự lắc đầu, lúc này hắn buông lỏng đai ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ta nhẹ nhàng nói: “Gần đây nương tử hay qua lại với Minh Nhuận công tử ư?”

Ta kinh ngạc: “Tâm bệnh của chàng có liên quan đến Minh Nhuận sao?”

Cơ thể Liễu Dự run lên, không gật cũng chẳng lắc đầu. Nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn, xem ra tâm bệnh của hắn chín mười phần có dính đến Minh Nhuận, nhưng Liễu Dự với Minh Nhuận chỉ gặp nhau có mấy lần ít ỏi, thậm chí còn chưa từng nói với nhau câu gì kia mà.

Ta trầm ngâm chốc lát, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, “Là bởi vì lần trước ta uống rượu với Minh Nhuận một đêm sao?”

Thần sắc Liễu Dự trắng bệch nói: “Nương tử uống rượu cả đêm với Minh Nhuận?”

Tự tạo nghiệp chướng rồi, xem ra ta đã nói lời không nên, ta xoa trán nói: “Đó là chuyện lâu lắm rồi, chàng đừng tính toán gì nhiều, ta với Minh Nhuận chẳng có gì cả, chúng ta chỉ là bằng hữu thôi.”

Liễu Dự nói: “Minh Nhuận là người giang hồ, nương tử là người hoàng gia.”

Ta nói: “Minh gia đã sớm rút khỏi giang hồ rồi, bây giờ cũng không tính là người giang hồ, nhiều nhất là thương nhân thôi.”

Liễu Dự nói: “Trong triều không ai không coi Thúy Minh Sơn Trang là trong giang hồ cả.”

Ta không biết ta với Liễu Dự nói qua lại thế nào mà thành tranh chấp, mà lại còn tranh cãi chuyện chẳng liên quan gì nữa, Minh Nhuận có phải người giang hồ hay không chẳng dính dáng đến ta cả, ta chỉ biết ta nói chuyện hợp với Minh Nhuận. Từ sau khi Quán Quán rời đi, Minh Nhuận là người đầu tiên trong rất nhiều người ta nguyện ý quen thân, bằng hữu như thế, ta sẽ không để cho ân oán cũ giữa giang hồ với triều đình can thiệp vào.

Ta cau mày nói: “Liễu Dự, rốt cuộc chàng bị làm sao thế?”

Liễu Dự bước từng bước đến gần ta, “Minh Nhuận thích nương tử, y thích nàng.”

Ta nói: “Chàng nói bậy gì thế? Minh Nhuận không thích ta, trong lòng y đã có người khác rồi.”

Liễu Dự cười thê lương, “Thì ra nương tử thân với Minh Nhuận đến thế, ngay cả chuyện này mà cũng rõ.”

Ta chỉ thấy Liễu Dự như đang cố tình gây sự, nhưng thấy thần thắc hắn trắng bệch thì ta cũng không muốn nói ra. Ta đưa mắt ra hiệu các thị nữ xung quanh đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, các nàng lập tức im lặng bước ra ngoài, chờ khi cửa đóng lại, ta mới nói với Liễu Dự: “Chàng nghe ta nói này, Minh Nhuận không thích ta. Chàng phải biết, trước khi Minh Nhuận tỉnh lại thì chưa từng gặp ta, y không có lý do gì để sinh tình với ta cả, cho dù có thì cũng không phải là tình yêu nam nữ. Giữa ta với Minh Nhuận vô cùng rõ ràng, lần uống rượu trước cũng chỉ nói một vài chuyện tầm tầm thôi, huống hồ Minh Nhuận từng cứu ta một mạng, có ân với ta, ta uống rượu với y cũng không có gì sai.”

Ta tự vấn lòng mình, ta với Minh Nhuận chỉ là giao tình quân tử nhạt như nước, ta nói tiếp: “Nếu ta đã thành thân với chàng, ta sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với chàng, trừ phi chàng là người làm chuyện có lỗi với ta trước. Cho nên, Cẩn Minh, chàng chớ suy nghĩ lung tung.”

Ta đã cho lời này của mình đã đủ rõ ràng lắm rồi, không ngờ Liễu Dự lại hỏi: “Vậy nương tử có thích Minh Nhuận không?”

Ta thẳng thắn nói: “Không thích.”

Cuối cùng sắc mặt Liễu Dự cũng tươi lên, ta nhẹ nhàng thở ra, ta nói: “Mấy ngày nay chàng cứ trầm mặc không nói năng gì, cũng là bởi vì chuyện Minh Nhuận này?”

Lúc này Liễu Dự không phủ nhận, hắn gật đầu.

Ta cười nói: “Lần sau có chuyện gì chớ để trong lòng, chúng ta là phu thê, có chuyện thì cứ nói thẳng, hơn nữa Triệu thái y cũng nói, tâm bệnh để lâu sẽ không tốt cho thân thể.”

Bỗng nhiên Liễu Dự cầm lấy tay ta, ta nhịn không được muốn rút tay về, vẻ mặt Liễu Dự có chút bi thương. Thật ra ta cũng không muốn vậy, chỉ là ta có hơi kỳ cục, không phải nam tử trong lòng ta thì khi đụng vào ta sẽ theo bản năng cảm thấy không thoải mái.

Thành thân với Liễu Dự một năm, ta đã cố gắng thích ứng với Liễu Dự, chỉ tiếc phản ứng của cơ thể ta luôn thành thật như vậy.

Ta nhẹ nhàng nói: “Sao thế?”

Liễu Dự thấp giọng hỏi: “Nương tử không thích ta đúng không?”

Ta kéo khóe môi lên, miễn cưỡng cười nói: “Ta…”

Lời còn chưa dứt, Liễu Dự đột nhiên bước lên, ta còn chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã chạm vào miệng ta, cả người ta run lên, sau đó liền đẩy mạnh Liễu Dự ra.

Bởi vì do tập võ nên sức ta khá lớn, hơn nữa vừa rồi ta sợ quá nên lập tức dùng toàn bộ lực, không hề nghĩ đến cơ thể yếu ớt của Liễu Dự. Đợi sau khi ta kịp phản ứng lại thì cả người Liễu Dự đã bị ta đẩy nằm ngã trên đất, đầu đạp vào chân bàn.

Máu lập tức tuôn ra, trong lòng ta run lên, vội vàng giơ tay ra đỡ hắn, Liễu Dự cầm lấy tay ta, ta dùng sức kéo hắn đứng lên, “Cẩn Minh, vừa rồi ta không cố ý đâu.”

Thần sắc hắn ảm đạm, ta nhìn dòng máu chảy không ngừng trên trán hắn, trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ, “Để ta gọi Triệu thái y đến, chàng ngồi ở đây, đừng có nhúc nhích.”

Chợt Liễu Dự nắm ngược lại tay của ta, sau đó hắn ôm lấy ta.

Lúc này ta không dám đẩy hắn ra nữa, chỉ có thể nói: “Cẩn Minh, vết thương trên trán chàng cần phải băng bó, chàng chảy máu nhiều quá.”

Liễu Dự ôm chặt lấy ta, lực bên hông càng lúc càng lớn, ta thấy hình như cảm xúc của Liễu Dự lúc này cực kỳ bất ổn, ta lại nói: “Cẩn Minh, buông ra, để ta đi gọi thái y.”

Liễu Dự nói: “Không sao cả, chỉ là chảy máu mà thôi.”

Ta đưa mắt thấy máu đã chảy lên trên người ta, từng giọt từng giọt, dường như muốn chảy đến địa lão thiên hoang mới chịu thôi, ta thở dài: “Cẩn Minh, chàng đừng cố tình gây sự, băng bó quan trọng hơn.”

Liễu Dự rúc đầu vào vai ta, “Nương tử, chúng ta đã thành thân một năm rồi, chúng là hãy là phu thê thật sự đi. Lần trước nàng cũng nói chúng ta sẽ có con, nương tử không muốn sinh một đứa con mũm mĩm sao?”

Ta im lặng.

Liễu Dự nói tiếp: “Lần trước không phải nương tử đã nói thích ta một chút rồi sao? Chờ chúng ta trở thành phu thê thật sự, nương tử sẽ càng thích ta hơn.”

Ta nói: “Liễu Dự, rốt cuộc chàng đang sợ điều gì?”

Thân hình Liễu Dự cứng đờ, ta biết ta đã nói đúng, lại hỏi tiếp: “Cẩn Minh, chàng là phò mã của ta, sẽ không ai uy hiếp được địa vị của chàng, đến Minh Nhuận cũng không thể.”

Liễu Dự nói: “Thế Ôn Diễn thì sao?”

Đây là lần đầu tiên từ khi thành thân tới nay hắn nhắc đến Ôn Diễn, vả lại còn nhắc đến dưới tình huống đang bết bát như thế này. Ta biết lúc này ta nên trả lời là “không thể”, nhưng ta lại không sao thốt nên lời, ta không thể lừa Liễu Dự, cũng không muốn nhắc đến Ôn Diễn.

Ta nói sang việc khác: “Cẩn Minh, để cho Triệu thái y băng bó lại rồi hãy nói sau ha.”

Ta dùng sức giãy dụa thoát ra khỏi tay Liễu Dự, bước ra ngoài tìm Triệu thái y. Không đến một lát sau, Triệu thái y đã đến, hắn vừa đẩy cửa vào đã thấy máu tươi lênh láng trên mặt đất, nhìn thấy ta thì sắc mặt lại biến đổi dữ hơn.

“Công… công chúa điện hạ… mặt người…”

Ta sờ mặt mình, sau đó mới phát hiện ra mặt ta dính không ít máu Liễu Dự, ta nói: “Không sao, không phải là máu của ta, là của phò mã. Ngươi nhanh nhanh đi băng bó lại cho chàng đi, xem còn có chỗ nào bị thương hay không.”

Lúc này Triệu thái y mới vội vàng đi băng bó vết thương cho Liễu Dự, từ khi Triệu thái y bước vào Liễu Dự luôn cúi thấp đầu. May mà hắn vẫn phối hợp với căn dặn của Triệu thái y, ta thấy vết thương của hắn quấn đến bảy tám lớp, liền dặn Vân Vũ mấy câu, sau đó trở về phòng thay quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.