Hoạ Trung Hoan

Chương 14: Chương 14




Miệng Ôn Diễn liên tục đóng mở, nhưng đến một câu ta cũng không nghe lọt.

Ta cũng không biết tại sao, từ sau khi Ôn Diễn nói hắn phải rời khỏi đây, ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhưng chính ta cũng không hiểu là cảm giác này từ đâu mà đến.

Bỗng dưng, Ôn Diễn đặt bút vẽ xuống, không nói một lời nào nhìn ta.

Cuối cùng ta cũng lấy lại tinh thần, kéo ra một nụ cười, “Tiên sinh, sao không nói tiếp?”

Tròng mắt Ôn Diễn lóe lên tia khác thường, trên mặt Ôn Diễn không còn vẻ dịu dàng nữa, nhớ lại vừa nãy ta mất hồn lâu như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Ta ho nhẹ một tiếng, chủ động nhận lỗi: “Tiên sinh, vừa rồi ta không cẩn thận mà thất thần.”

Ôn Diễn mở miệng nói: “Hôm nay nhìn công chúa có vẻ không tập trung cho lắm, vẽ tranh là phải coi trọng chữ tâm, nếu lúc này công chúa không để ý, cho dù ta có nói nhiều hơn nữa thì cũng uổng công mà thôi.”

Nói xong, tay Ôn Diễn đặt lên bánh xe, hắn quay xe lăn, đi vòng qua người ta.

Ta nghĩ là Ôn Diễn đang giận ta, trong lòng không khỏi nôn nóng, nhanh chóng nắm lấy tay Ôn Diễn, “Tiên sinh, từ giờ trở đi ta sẽ học chăm chỉ.”

Ôn Diễn chậm rãi đưa mắt, đầu tiên ánh mắt hắn dừng trên cánh tay ta, rồi sau đó chậm rãi di chuyển lên trên. Thấy trong ánh mắt của hắn có vẻ khác thường, ta mới phát hiện ra là lúc này ta đang nắm chặt tay Ôn Diễn.

Ôn Diễn nói: “Xin công chúa đợi một lát, ta đi lấy vài thứ.”

Ta ngượng ngùng buông tay ra.

Căn nhà gỗ của Ôn Diễn, một mình ta ngồi trên nhuyễn y, hai má nóng bừng lên. Ta nghĩ hôm nay quả nhiên không thích hợp, ngày thường ta không thích đụng chạm với nam tử, một khi đã đụng thì trong lòng chắc chắn không thoải mái, mà vừa nãy trong lúc vô ý ta lại nắm lấy tay Ôn Diễn, thậm chí còn cảm thấy tay hắn như được hơi ấm ở lồng ngực ấp ủ.

Khi Ôn Diễn quay lại, trong lòng hắn là một quả trứng gà.

Ta hơi kinh ngạc, Ôn Diễn nói: “Nếu công chúa không tĩnh tâm được, thì trước hết ta cũng chỉ có thể để công chúa tĩnh tâm đã.” Hắn đem trứng gà trong lòng đặt lên bên, rồi cười nói: “Hôm nay ta giao cho công chúa phải vẽ năm trăm quả trứng gà.”

Ta lập tức hoa mắt.

Ôn Diễn nói tiếp: “Vạn vật thế gian này đều giống hệt nhau, nếu công chúa nhắm hai mắt mà có thể vẽ trứng gà giống như thật, thì tương lai không lâu sau công chúa nhất định có thể trò hỏi hơn thầy.”

Ta lặp lại, “Năm trăm quả?”

Ôn Diễn nghiêm túc nói: “Đúng thế, hơn nữa phải là năm trăm quả trứng giống nhau, không được có sai khác nhỏ nào.”

Ta đã nhận Ôn Diễn là tiên sinh, như vậy thì yêu cầu của tiên sinh ta phải tuân theo. Đành vậy thôi, ta cắn chặt răng, nói “được”. Bởi vì trước đây ta cũng từng học vẽ, tuy không quá am hiểu, nhưng cũng có nền tảng. Chỉ là năm trăm quả trứng gà thôi mà, sẽ không làm khó được ta đâu.

Ta hít sâu một hơi, chỉnh lại tư thế ngồi, nhấc bút lên bắt đầu vẽ trứng.

Không thể không nói, Ôn Diễn để ta vẽ trứng gà quả thật khiến ta phải tĩnh tâm nhiều. Ta đây chỉ mới vẽ bức thứ nhất mà đã bắt đầu hết sức chăm chú, mãn tâm mãn nhãn vẽ một quả trứng gà màu vàng tròn vo vo khoảng ba thước.

Trứng gà trứng gà trứng gà…

Ta cũng không biết ta đã vẽ được bao lâu rồi, ta chỉ biết là khi ta vẽ tranh thì tròng mắt mình cũng sắp biến thành trứng gà đến độ ta không chịu nổi nữa rồi. Cổ có chút đau nhức, cổ tay cũng run run, thắt lưng đau ê ẩm tê dại.

Ta lén lút giương mắt lên nhìn Ôn Diễn.

Hắn ngồi trước thư án cách ta khoảng một thước, đầu hơi cúi, trâm gỗ chỉ cài có một nửa, vài lọn tóc rũ xuống trên bả vai, bộ dáng rất tuấn lãng. Ta thầm nghĩ, một người mặt mày như ngọc thế này thì nên đội mũ ngọc mới phải.

Lúc này Ôn Diễn cũng đưa mắt lên, đón nhận ánh mắt ta, trong lòng ta chợt giật mình.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Công chúa vẽ tranh xong rồi?”

Ta cúi đầu nói: “Mới xong một nửa.”

Hắn tiếp: “Dục tốc tắc bất đạt1, công chúa cứ thong thả.”

(1 Dục tốc tắc bất đạt 欲速则不达: nóng vội thì không thành công)

Ta đáp một tiếng rồi gác bút xuống, đi đến bên cạnh Ôn Diễn, tò mò nói: “Tiên sinh đang vẽ gì vậy?” Vừa rồi trông thấy Ôn Diễn chăm chú vẽ tranh, cũng không biết hắn đang vẽ gì. Ta đối với bức họa của Ôn Diễn rất là hứng thú, bức chân dung trước kia của hắn đã khiến ta cảm nhận sâu sắc về sự cao siêu, bức tranh núi Vu Ngọc hôm qua lại càng làm cho ta rung động mãnh liệt.

“Vẽ mây.”

Ta hăng hái tràn trề đưa đầu sang nhìn, vốn tưởng rằng sẽ thấy lại một tác phẩm kinh hoàng đời người, không ngờ chỉ là một bức tranh bình thường.

ta thất vọng.

“Trời xanh quang đãng, sao tiên sinh lại vẽ một đám mây đen lớn như vậy?”

Lúc này Ôn Diễn vung bút lên, chỉ với mấy nét sổ ít ỏi, mưa to như trút nước đã nhảy lên trên giấy. Ta nói: “Chẳng lẽ tâm tình tiên sinh không tốt?”

Ôn Diễn hạ bút xuống, từ từ nói: “Thiên cơ bất khả tiết lộ.”

Da mặt của ta bắt đầu co giật.

Ôn Diễn cười cười, “Công chúa, để ta nhìn bức họa của người.”

Ta nghe thế, trong lòng khó tránh khỏi chút không yên. Kỳ thật trứng gà mới nhìn thì vẽ rất dễ, nhưng muốn vẽ năm trăm bức giống nhau như đúc thì thật là khó khăn. Ta cân nhắc một phen, nói: “Tiên sinh, không bằng cứ chờ ta vẽ xong năm trăm bức rồi đưa cho ngươi xem hết cũng được.”

Ôn Diễn nói: “Cho ta xem.”

Ta thở dài, đáp một tiếng rồi đưa tranh vẽ qua. Lúc này, trong đầu ta đã định là sẽ bị Ôn Diễn giảng lí lẽ đạo lí, đã chuẩn bị tâm lý bức tranh của mình nhất định là không lọt nổi vào mắt Ôn Diễn.

Nhưng ta cũng không ngờ đến là sẽ không lọt vào nổi mắt Ôn Diễn như thế, Ôn Diễn chỉ nhìn thoáng qua, rồi lập tức đem hai trăm năm mươi quả trứng của ta xé hết.

Hắn nói: “Vẽ lại.”

“Ngươi…”

Ôn Diễn ngước mặt lên nói: “Công chúa đã nhận ta làm tiên sinh, chẳng lẽ không nên nghe theo lời ta?”

Trong lòng ta không mấy vui vẻ, phản bác nói: “Đệ tử quả thật nên nghe theo lời tiên sinh, nhưng tiên sinh cũng chưa từng nói cho ta biết, rốt cuộc là ta vẽ không tốt ở chỗ nào?” Ta nhặt lên một ít mảnh giấy vụn, chỉ vào trứng gà trên bàn, cả giận nói: “Rõ ràng vẽ rất giống.”

“Lúc trước ta nói là phải năm trăm bức giống nhau như một.”

Ôn Diễn nhặt hai mảnh giấy lên, “Công chúa cho rằng hai bức tranh này giống nhau?”

Ta đưa mắt, cãi bướng: “Không khác nhau lắm.”

Ôn Diễn sầm mặt: “Nếu công chúa đã muốn học vẽ, thì phải thật sự nghiêm túc. Tốt xấu của việc vẽ tranh, chính là từ những lỗi nhỏ đó, nếu công chúa không nghĩ thông suốt, cho dù học vài chục năm nữa cũng chỉ là hiểu sơ sơ, chỉ vẽ được những bức họa hạng ba. Hơn nữa thái độ này của công chúa, cho dù là hạng ba cũng chưa chắc có thể xưng.”

Nói nặng lời như thế, ta nghe mà bóc khói. Mặt ta lập tức đen lại, “Ôn Diễn!”

Hắn lạnh nhạt nói: “Nếu công chúa điện hạ chịu không nỗi, xin hãy tìm cao minh khác.”

Ta chau mày, trong đầu chỉ cảm thấy tức giận đang lan tràn. Trong cơn tức giận, ta đập mạnh tay xuống bàn, quay người rời đi. Ra khỏi căn nhà gỗ, ta thấy Liễu Dự dựa vào cây nói cười với A Man.

Ta bước đến, mặt không chút thay đổi nói: “Chúng ta về.”

Liễu Dự ngoan ngoãn đáp “được”, điều này làm cho tức giận trong lòng ta giảm xuống. A Man nhìn ta một cái, không nói gì, xoay người dẫn ta ra khỏi rừng cây.

Đi được một quãng đường ngắn, Liễu Dự nhỏ giọng hỏi ta: “Nương tử, nàng vừa cãi nhau với Ôn tiên sinh sao?”

Ta trầm mặc không nói lời nào.

A Man từ nãy giờ im lặng không nói gì đột nhiên lên tiếng: “Cho đến bây giờ công tử nhà ta chưa bao giờ cãi nhau với người khác.”

Ta hừ một tiếng.

Sau khi A Man tiễn chúng ta ra khỏi cánh rừng, hắn bỗng dưng nói với ta: “Công chúa điện hạ quả nhiên có bản lĩnh, có thể khiến công tử nhà ta nổi giận, công chúa điện hạ chính là người đầu tiên.”

Dứt lời, A Man không quay đầu lại đi thẳng vào rừng cây.

Ta nghĩ thầm, có thể khiến ta tức giận đến thế, Ôn Diễn cũng là người thứ nhất, bản lĩnh của hắn thật không nhỏ.

Ta lên xe ngựa, Liễu Dự im lặng ngồi đối diện với ta, ánh mắt hắn vẫn cứ như cũ len lén nhìn ta. Chẳng qua bây giờ ta không có tâm tư để suy tính với Liễu Dự, ta quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng chẳng có gì.

Liễu Dự nói: “Dường như đây là lần đầu tiên ta thấy nương tử tức giận đến vậy.”

Ta quay đầu lại, miễn cưỡng nói: “Ngươi cũng chỉ mới biết ta có nửa tháng.”

“Nương tử cũng biết Ôn tiên sinh chưa lâu.”

Ta híp mắt, “Ngươi muốn nói cái gì.”

Nét đau khổ hiện lên trên mặt Liễu Dự, hắn nói: “Ta cũng muốn nương tử nổi giận với ta. Ta biết nương tử là kiểu người gì, bình thường nương tử nhìn hiền lành tùy tiện, trên thực tế là bởi vì không quan tâm đến chúng. Nương tử tức giận với Ôn tiên sinh, chính xác là vì Ôn tiên sinh ở trong lòng nương tử.”

Ta nói: “Đừng nói bậy.”

Bỗng nhiên, ở chân trời nổi lên tiếng sấm, trong lòng ta thất kinh, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Mới vừa rồi vẫn là trời xanh mây trắng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành mây đen cuồn cuộn. *Qin: /khiếp/ /đứng hình/ bạn Ôn là người phương nào :-ss*

Chỉ nghe bên ngoài roi vụt chan chát, xe ngựa chạy với tốc độ nhanh hơn. May mà cho đến lúc ta trở lại Tùng Đào tiểu xá thì mưa mới bắt đầu rơi, ta đứng dưới mái hiên nhìn lên bức rèm mưa, bức họa hôm nay của Ôn Diễn bỗng nhảy ra trước mắt ta.

Ta nhất thời sửng sốt.

Chẳng lẽ Ôn Diễn quả nhiên là thần toán tử? Hay chỉ là lần này gặp may? Ta thầm nghĩ, vẫn cứ là vế sau có lý hơn. Bây giờ chính là mùa mưa, trời mưa cũng là chuyện thường.

Ước chừng qua khoảng một canh giờ, tức giận trong ta lúc này cũng sắp tiêu tan hết.

Ta tỉnh táo nghĩ ngợi, cảm thấy ta không cần phải nổi giận với Ôn Diễn. Hắn dám nói nặng lời với ta đã hiếm thấy rồi, thế gian này cũng chẳng mấy người dám làm thế với ta, ta nên khen ngợi hắn mới phải. Huống hồ, Ôn Diễn đã là tiên sinh của ta, hắn làm tròn phận sự của mình như vậy ta cũng nên vui mừng. Trước kia thái phó tiên sinh dạy ta, ngoại trừ thái phó ra, mọi người ai cũng đều sợ ta, thế nên kỹ năng vẽ tranh của ta mới có thể mười năm như một ngày. Lại nói, ta nhận Ôn Diễn làm thầy ngoài việc học vẽ ra còn có mục đích khác.

Nghĩ như thế, khuôn mặt xám xịt của ta lập tức giãn ra, vui tươi hớn hở chơi đùa với Tiểu Sư Tử một hồi, sau đó sai hạ nhân chuẩn bị trứng gà luộc cho bữa tối. Bởi vì cái gọi là tính toán trước mới thành kỳ sự, trứng chim cũng cùng một đạo lý, để ta ăn nhiều lần, nhìn nhiều lần, nhớ nhiều lần, vẽ nhiều lần, ta cũng có thể có ‘lòng’ trứng chim. Ôn Diễn muốn làm nghiêm sư, ta cũng có thể làm cao đồ, nghĩ đến lúc ta vẽ năm trăm quả trứng chim giống hệt nhau, Ôn Diễn chắc chắn sẽ kinh ngạc ra mặt, trong lòng ta đầy ắp chờ mong.

(Nói qua đoạn trên, như phía trên bạn Ôn chân què muốn chị Ninh vẽ trứng để tĩnh tâm, thế nên lòng trứng chim của chị ý chính là sự tĩnh tâm tập trung cao độ đó; nghiêm sư là thầy giáo nghiêm khắc, cao đồ là học sinh giỏi)

Sau khi dùng bữa tối, ta phủ phục trước bàn án, tĩnh tâm vẽ trứng.

Cho đến tận đêm khuya, khi cả người đau nhức thì ta mới ngừng lại. Ta đứng lên, chuẩn bị thả lỏng gân cốt. Không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Liễu Dự im lặng ngồi trên ghế đẩu bên kia.

Ta kinh ngạc nói: “Ngươi đến đây lúc nào?”

Liễu Dự nói một cách thê lương: “Lúc nương tử bắt đầu vẽ ta đã có mặt ở đây rồi.”

Chính ta cũng chẳng để ý đến điều này, lúc ấy trong mắt ta chỉ toàn là trứng gà, làm sao để tâm đến Liễu Dự nổi. Ta hỏi: “Sao ngươi chưa đi ngủ?”

“Nương tử chưa ngủ, ta cũng không muốn ngủ.” Dừng lại, hắn nói tiếp:

“Ta còn có vài lời muốn nói với nương tử.”

Ta đưa mắt liếc hắn một cái, “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

Liễu Dự mím môi nói: “Hôm nay ta đã moi ra từ miệng A Man một chút chuyện.”

Nhất thời tinh thần ta lập tức tỉnh táo hẳn, “Hả? Chuyện gì?”

“A Man nói mấy năm trước từng ở trên núi này trông thấy ta.”

“Mấy năm trước? Là năm nào?”

Liễu Dự nói: “Năm Hữu Bình đầu tiên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.