Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 103: Chương 103




Gia Di cảm nhận rõ ràng cái rung người của Tuấn Thần, mùi máu trong không khí rất đậm nhưng cô vẫn phát giác mùi máu của Tuấn Thần. Khi anh khụy xuống là cô đã biết điều gì xảy ra. Trước đây dù như thế nào anh vẫn không có khả năng đổ gục. Lần này chắc chắn rất nghiêm trọng!

Gia Di khẩn trương: “ Anh bỏ em xuống! Dương Khả giúp chị! “

Tuấn Thần mày đang nhíu chặt gượng gạo giãn ra, anh cong môi cười: “ Không sao, anh chỉ bước hụt thôi. Vết thương nhẹ, em cần nhanh chóng chuẩn bị tốt. “

Gia Di hiểu anh chỉ muốn làm cô bớt lo lắng, nhưng vần trán cao của anh đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt kém lại như vậy. Tất cả đều tố cáo vết thương của anh nghiêm trọng cỡ nào.

Gia Di nhịn cơn đau dồn dập, hơi vùng vẫy: “ Em biết anh giỏi chịu đau, đừng giấu em. Em đang rất đau, con sắp chào đời. Anh thế này mẹ con em yên tâm sao? Thả em xuống, em có thể tự đi! Dương Khả xem vết thương cho anh ấy! “

Dương Khả đang lúng ta lúng túng không biết đỡ lấy ai: “ Vâng! “ một tiếng.

Tuấn Thần quả thật không trụ được bao lâu đành buông cô ra một cách nhẹ nhàng. Dương Khả tiến sát anh chuẩn bị xem vị trí vết thương lại nhận được chỉ thị lạnh lùng của anh: “ Đưa chị dâu vào khoan máy bay, nhanh chóng rời khỏi đây đến bệnh viện. Vết thương của tôi để sau. Đi! “

Dương Khả khẽ rùng mình chẳng biết nên nói sao, lại ở cạnh Gia Di mà đỡ lấy cô. Hai người họ làm cô bác sĩ này muốn không thể phân biệt đông tây luôn rồi. Tình trạng của hai người họ, Dương Khả liếc sơ qua cũng cảm thấy đều cấp bách như nhau. Nhưng chị dâu trong lòng Lão đại là tâm can bảo bối, chỉ thị của Lão đại là tối thượng nhất nên Dương Khả không có quyền lựa chọn cứu ai trước. Hiện tại chỉ biết cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt.

Anh đưa tay sờ gương mặt trắng bệch của cô khẽ vuốt ve: “ Ngoan nghe lời anh, để Dương Khả chăm sóc, anh không sao. Vào máy bay trước đi. “

Gia Di vốn định mở miệng nói anh phải đi theo cô, vết thương ít nhiều cũng phải sơ cứu. Nhưng chính lúc ấy, bụng cô đau như muốn nứt ra lời nói tự nhiên sẽ không cách nào nói được.

Dương Khả dìu Gia Di đi chỉ còn lại Tuấn Thần vẫn duy trì tư thế quỳ hai gối. Cơn choáng không làm anh bớt lo lắng cho Gia Di, trên tay anh vẫn còn lưu lại độ ấm giọt nước mắt lúc nãy của cô.

Tuấn Thần hít mạnh một hơi xoay người ngồi bệch xuống, hai chân anh tê dại hoàn toàn mất cảm giác!

Anh hướng phía Tử Khê đang dí súng vào đầu Laudrup nhìn đến rồi đưa tay rút Kích Sát tùy tiện bóp cò hai cái. Laudrup quả nhiên không thể đứng được nữa, hai chân lão ta bị phế hoàn toàn. Nhưng trên mặt Laudrup vẫn là nét cười điên cuồng.

Tuấn Thần mở miệng nói qua bộ đàm trên cổ áo, khí lực tuy yếu nhưng không kém đi sự lạnh lùng âm lãnh: “ Giữ mạng lão. Rút! “

Một tiếng cười sảng khoái, chất giọng đầy gợi đòn: “ Ha ha ha, Tiêu Lão đại đang ngồi bắt dế sao? “ Người đàn ông quân phục cùng đội ngũ của mình xuất hiện.

Tuấn Thần đầu choáng mắt hoa cũng phải tức giận trước câu nói này của hắn, anh gằn giọng lạnh lùng: “ Anh thật vô tích sự. “

Người nọ thản nhiên nhúng vai một cái sau đó đến xốc vai Tuấn Thần lên, lại nghe tiếng hít thở nặng nề của anh: “ Nghiêm trọng đến vậy sao? Không phải bị phế luôn rồi chứ? “

Tuấn Thần gần như muốn lịm đi khép hờ hai mắt: “ Ừ, rất có thể. “

Vết thương nghiêm trọng thế nào Tuấn Thần là người rõ nhất. Viên đạn găm vào đốt sống ở thắt lưng, rất có thể động đến dây thần kinh ở đó. Hiện tại hai chân anh hoàn toàn không còn cảm giác nữa rồi, chỗ vết thương chỉ còn chút tê tê mà không lưu một chút đau đớn.

Dưới ánh sáng mờ, mi tâm của Zero cau chặt nhưng miệng vẫn mở lời vô lại: “ Anh hùng hy sinh vì mĩ nhân, cuối cùng lại thảm đến thân tàn phế. Tiêu Lão đại, anh hiện tại nằm trong tay tôi rồi bây giờ kẻ cầm đầu một thế lực ngầm đang bị thương cận kề cái chết như anh xem ra phải bốc lịch cả đời. “ Hắn vừa nói vừa đỡ Tuấn Thần đi đến một chiến xe việt dã.

Tuấn Thần cắn răng ép bản thân phải giữ tỉnh táo: “ Bớt nói nhiều đi, chuyện trong tối Tiêu Gia chúng tôi đều dọn sạch sẽ cho Cục chống khủng bố các anh. Hiện tại anh chỉ cần nhanh chóng xử lý tốt chuyện ngoài sáng trở thành anh hùng của nhân dân đi. “

Zero phất tay gọi quân y: “ Không gấp. Anh rể a, anh không được có chuyện. “ Mặt hắn đầy thê lương mà nhìn Tuấn Thần.

Lam Ti gọi Gia Di là chị, thế thì cô ấy gọi Tuấn Thần là anh rể rồi?! Còn hắn thì là chồng tương lại của Lam Ti nên vai vế đối với Tuấn Thần cũng nên gọi một tiếng anh rể.

Tuấn Thần đen mặt: “ Câu chuyện của anh chẳng hài hước gì cả. Nghiêm túc đi. “

Sắc mặt anh càng ngày càng kém, bởi mấy câu lảm nhảm của Zero mà anh còn tỉnh táo đến giờ.

Zero bắt đầu thao tác giúp việc cho quân y, hắn cởi bỏ áo Tuấn Thần ra sau đó đích thân lấy bông tẩm khử trùng vết thương. Hắn tuy mới hợp tác với Tuấn Thần nhưng có một chuyện là hắn rất rõ. Tiêu Lão đại không cho phép người lạ đụng vào người.

“ Cục trưởng, vết thương của ngài Tiêu cần chữa trị gấp. Nhưng tỷ lệ phẫu thuật khôi phục không cao và người có thể nhận ca này không nhiều. “

Zero nhíu mày: “ Một nhà sản xuất vũ khí như Tiêu Lão đại mà bỏ mạng dưới tay quân nhân của đối tác truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt. Này anh rể? Không xong rồi! “

Trong lúc đó, phòng cấp cứu bệnh viện Y...

Dương Khả liên tục gọi: “ Chị dâu ráng lên! Chị dâu tỉnh lại! Chị dâu chị phải tỉnh táo để sinh em bé! “

Một bác sĩ khác lên tiếng: “ Bệnh nhân có hiện tượng hôn mê không thể tự mình sinh con! “

Dương Khả gắt lên: “ Sao có thể? Lúc nãy rõ ràng không nghiêm trọng như vậy! Bản xét nghiệm đâu? “

Dương Khả nhận bản xét nghiệm bên trong đại khái chính là Gia Di trong một thời gian dài dùng một loại thuốc kích thích thần kinh cấp cao gây ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng thai kì và sức khỏe. Đây chính là nguyên nhân gây nên triệu chứng hôn mê sâu này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.