Hoa Trên Cát

Chương 1: Chương 1




Ngày đẹp trời tháng bảy,tôi hôm nay như mọi ngày,vẫn nằm trên giường ngủ nướng đến trưa...

Hà Tuệ An,năm nay tám tuổi,là đứa sở hữa cái tên và cái tính cách bất bình thường nhất quả đất.Tuệ trong chữtrí tuệ,An trong chữbình an,có nghĩa là người sinh ra đã có trí tuệ và có cuộc sống bình an.Nhưng không,mọi thứ dường như đều ngược lại hoàn toàn..

Trên đời này có một đứa dốt đến độ học lớp ba rồi mà vẫn chưa biết một cộng hai bằng mấy,đồng thời cũng xui xẻo đến mức đang ngồi trên ghế đá vỉa hè cũng tự nhiên bị chiếc xe máy đâm vào.

Đương nhiên,nhân vật tầm cỡ đó chính là Tuệ An tôi đây...

Vậy nhưng đó vẫn chưa là tất cả.Điều oan nghiệt nhất cuộc đời tôi là ông trời đã nhẫn tâm ban cho tôi một thằng bạn thanh mai trúc mã không phải người bình thường,chính là Hoàng Nghị,thằngcon nhà người tatrong truyền thuyết,là bậc cao nhân trong mắt mẹ tôi,là tấm gương mà tôi luôn bắt buộc

phải soi.

Oan nghiệt hơn nữa,chính là hoàn cảnh tôi gặp cậu ấy,cẩu huyết vô cùng.

[...]

Tôi có hai con bạn thân,quen nhau từ cái thời mẫu giáo cởi truồng tắm mưa,một đứa tên là Uyên,đứa còn lại tên Thiên...

Ba người bọn tôi có thói quen,hễ đánh trống ra chơi là lại kéo nhau chạy ra khu đất sau trường bày đủ trò.Có lúc chơi cầu lông,có lúc thì thi chạy từ bụi tre sau trường đến quán ăn vặt bác Dung,ai thắng sẽ được một cây kẹo kéo,có khi lại rủ nhau đột nhập vào nhà người ta nghịch hồ cá,mỗi lần như thế đều bị chửi cho sấp mặt...

Chiều hôm đó,bọn tôi ra sau trường,trèo lên cây trứng cá vừa hái quả ăn vừa nói chuyện.

Nhỏ Uyên tham nhất hội,sau khi hái sạch quả chín bên cây của nó,ánh mặt lại tiếp tục lăm le qua hai cây còn lại.Con này lợi hại ghê ghớm,nói thật là có khi ba mươi mấy cái miệng của mấy đứa lớp tôi của đấu không lại một cái miệng của nhỏ,đến con Thiên đại ca mà cũng phải nể mấy phần..

Uyên nhìn qua cây của bọn tôi,giơ thẳng tay chỉ vào mấy quả đỏ ở tít trên cao nói:

-Ê,hái giúp tao quả đó,cái quả trên ngọn cây ấy..

Giọng điệu nó giống như ông hoàng ra lệnh cho quân thần vậy

Thiên nghe cái giọng nó phát ngứa tai,bực bội kêu lên:

-Cây của tao mà,mắc mớ gì phải chia cho mày?

Con Thiên trời sinh nóng tính,trai gái gì nó cũng quất tất.May mà gặp nhỏ Uyên,nếu là đứa khác thì xác định bị vả cho vêu mồm rồi...

Tôi dám chắc,vài phút nữa là chúng nó sẽ cãi nhau tưng bừng khói lửa.Mà mỗi lần chúng nó cãi nhau thì ai nghe?Ai khó chịu?Còn ai ngoài tôi nữa..

Tôi thở dài,nhỏ Uyên còn chưa kịp cãi lại thì tôi đã tụt từ trên cây xuống rồi leo lên cây của nó,một tay vịn cành cây,tay còn lại cầm mấy quả chín đưa cho nó,ngang nhiên nói:

-Lấy của tao này,ngán quá hà

Tôi tự thấy mình lúc đó oai nghiêm vĩ đại vô cùng.Khỏi phải nói mặt con Uyên cảm kích như thế nào rồi,nó ngửa tay ra nhận,xong còn cảm ơn rối rít.

Một lúc sau,có tiếng trống đánh thùm thụp như trống trận...

Tôi lỡ trèo cao quá,rốt cuộc bị mắc kẹt trên cây,trong khi hai đứa chúng nó đã chạy gần đến bậc thang.Tôi phát khiếp vội vẫy tay gọi hai đứa kia:

-Kéo tao...Kéo tao xuống với..

Chúng nó nhìn thấy tôi vất vưởng trên cây,trông tội nghiệp nên quay lại giúp.Con Thiên cõng con Uyên,con Uyên túm ống quần tôi kéo xuống,tôi khi đó phải nói là nhìn thảm hại vô cùng.Cũng đúng lúc đó có một cậu bé lạ mặt đi ngang,thấy bọn tôi liền dừng lại xem,vẻ mặt vô cùng thích thú..

Ôi thôi,khỏi phải nói ánh mắt cậu ta nhìn tôi lúc ấy quái dị thế nào đâu,làm tôi chỉ hận không thể lao xuống móc mắt cậu đem đi thủ tiêu ngay lập tức.Mà tôi có một cái tật xấu,chính là vô cùng sĩ diện,cũng vì cái tật sĩ diện này mà tôi lúc ấy không biết sợ gì cả nhắm tịt mắt nhảy bừa xuống,cuối cùng vừa bị bông gân chân trái,tay vừa bị trầy một mảng lớn,máu chảy ra nhớt nhác,áo quần cũng dính một mảng bụi,bẩn kinh khủng..

Con Thiên,con Uyên nhìn thấy tôi chảy máu thì phát hoảng,vội chạy đến đỡ tôi ngồi dậy.Hồi đó còn ngây thơ chán,lúc đó chúng còn nghĩ tôi sắp chết nên ngồi khóc lên khóc xuống.Khóc đến nỗi tôi tưởng mình sắp chết thật rồi cũng bù lu bù loa khóc theo..

Cậu bé lạ mặt kia thì chạy mất hút không thấy bóng.Tôi cứ nghĩ do cậu ta thấy hết chuyện vui rồi nên mới bỏ đi,không ngờ cậu chạy đi là để tìm cô y tế và cô chủ nhiệm đến chỗ chúng tôi.Mấy bạn cùng lớp cũng muốn chạy xuống xem nhưng cô không cho nên chỉ dám nhìn qua cửa sổ..

Cô y tế cõng tôi trên vai,còn cô chủ nhiệm thì dắt hai đứa kia,vừa đi vừa mắng mỏ bảo chúng tôi nghịch dại,còn dọa là sẽ méc phụ huynh.Cô Hoa chủ nhiệm nổi tiếng dữ nhất trường,hai đứa kia bị dọa khóc ầm lên,còn tôi chỉ an tĩnh ngồi trên lưng cô y tế thút thít vài cái,thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lui đằng sau..

Cậu ta vẫn đứng đó,tay ôm tập vở nhìn bọn tôi.Nhưng một lúc sau thì có một người phụ nữ dẫn cậu đi mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.