Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 42: Chương 42




Trải qua trận đấu giữa đội Công trình và đội Lý học, mỹ danh “Vua ba điểm” của Vương Nhân Cường đã vang vọng toàn trường, sức lan tỏa cũng lớn như Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, năm nay đội Công trình đã thi đấu với năng lực hiếm thấy, đoạt giải quán quân cũng chưa chắc là không có khả năng. Các trận đấu được cử hành mỗi buổi chiều, hôm nay đội Công trình sẽ đối đầu với đội bóng đã chiến thắng ngày hôm qua —— đội Luật học.

Rõ ràng, so với những tuyển thủ dũng mãnh đủ tiêu chuẩn của đội Lý học, đội Luật học chỉ như một “đĩa thức ăn”, thậm chí còn không có bao nhiêu sinh viên khoa Luật học đến cổ vũ, cho nên đội hình cổ vũ của đội Công trình càng hiện lên vẻ cường đại, mà không chỉ cường đại, hơn nữa, còn rất điên cuồng!

Dĩ nhiên tiếng hô “cố lên” đồng loạt của các nữ sinh không cần nói đến, mà người điên cuồng nhất trên sân chính là cô nàng mặc áo đỏ kia.

Ngụy Lưu Ly mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, bên cạnh đặt một cái loa, bên trong đã cài sẵn một đoạn âm thanh, không ngừng phát ra câu: “Vương Nhân Cường, em yêu anh!” Âm lượng kia đủ để đâm thủng toàn bộ sân trường. Phía sau còn treo một chiếc bóng bay với chữ viết rất lớn: “Vua ba điểm, tất thắng!”

Tuy rằng độ nổi trội đều bị cô đoạt đi, nhưng trái tim ái mộ của các nữ sinh với “Cường” vẫn không thay đổi, các cô nàng vẫn ra sức gào thét.

Ngụy Lưu Ly để chiếc loa gắng sức thay mình, còn bản thân thì nhàn nhã ngồi trên ghế uống nước.

Đổng Dương giật nhẹ Lâm Khỏa Văn ngồi bên cạnh: “Cô nàng đó là ai, thật kiêu ngạo!”

Lâm Khỏa Văn nói: “Hình như từng là đối tượng xem mắt của Trương Sùng Huyền, nhưng xem mắt không có kết quả, bây giờ đã nhất kiến chung tình với Vương Nhân Cường, tên là Ngụy Lưu Ly.” Trời ơi, thật kì lạ, không ngờ cô lại nhớ tên cô bạn kia.

Lúc này Ngụy Lưu Ly cũng đã nhìn thấy Lâm Khỏa Văn trong đoàn người, cô nàng chạy chậm về phía cô, đứng từ xa hô: “Tình địch!”

Tình địch? Lâm Khỏa Văn dở khóc dở cười, cái tên tình địch này là đối với Trương Sùng Huyền, hay là đối với Vương Nhân Cường đây?

Lâm Khỏa Văn nói: “Tôi là Lâm Khỏa Văn, cậu tới đây xem cậu ta thi đấu à? Không cần đến trường sao?”

Ngụy Lưu Ly nhún vai: “Có chứ, đại học K của tôi cách trường các cậu không xa, chương trình học đại học, cậu biết đấy, đến cũng như không đến, hơn nữa, tôi cảm thấy ở trường các cậu thú vị hơn nhiều. Cậu có muốn qua kia ngồi với tôi không?”

Lâm Khỏa Văn cười xua tay: “Không cần đâu, bạn cùng phòng của tôi đều ở đây.”

Ngụy Lưu Ly nghiêng đầu tỏ vẻ không sao cả: “Vậy được rồi, tôi đi qua đó, có lẽ lát nữa sẽ sang đây.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, cô ấy quả là một người rất ngay thẳng.

Trận đấu bắt đầu, cú ném ba điểm của Vương Nhân Cường vẫn bách phát bách trúng như thường lệ, ngay cả cơ hội để đối phương chặn đường cũng không có, bởi vì anh ta bật nhảy rất tốt, thỉnh thoảng còn có thể làm động tác giả ở phía sau, xoay người tại chỗ rồi tiếp tục nhảy lên ném rổ.

Lâm Khỏa Văn cũng đắm chìm trong những động tác hoàn mỹ đó, thảo nào lúc trước anh ta lại nói rất tự tin: “Mở to mắt để nhìn tớ cho rõ, cậu sẽ phải si mê tớ.” Quả thật rất đẹp trai.

Kết quả đã rõ ràng, đội Công trình giành được chiến thắng áp đảo, Ngụy Lưu Ly vứt lại những món đồ chơi tạp kỹ của mình, hưng phấn cầm chai nước chạy tới bên cạnh Vương Nhân Cường, không mảy may để ý tới gương mặt đầy mồ hôi của anh ta, cô nhón chân in lên má anh ta một nụ hôn, cười rực rỡ: “Anh thật giỏi!”

Gương mặt lạnh như băng của Vương Nhân Cường nhăn lại, anh ta nhíu mày nhìn khuôn mặt vui vẻ của Ngụy Lưu Ly: “Cô, cái đồ thần kinh này.” Anh ta vừa nói vừa vô thức nhìn về phía Lâm Khỏa Văn.

Các nữ sinh hết sức kinh hãi, càng thấy tức giận dữ dội.

“Cô ta là ai?”

“Chẳng lẽ là bạn gái của Nhân Cường?”

“Không thể nào, Trương Sùng Huyền đã bị nhũ mẫu may mắn chiếm mất, lẽ nào Vương Nhân Cường cũng khó thoát khỏi vận xui xẻo?”

“…”

Lâm Khỏa Văn nhìn đôi trai tài gái sắc trong sân bóng, không khỏi cảm thán, cô nàng Ngụy Lưu Ly này, thật là can đảm.

Vương Nhân Cường đang muốn bước đến chỗ Lâm Khỏa Văn, nhưng lại bị Ngụy Lưu Ly kéo về: “Đi tìm Lâm Khỏa Văn? Đừng đi, Trương Sùng Huyền đã tới đón cô ấy rồi.” Cô chỉ về phía cửa sân bóng rổ.

Vương Nhân Cường nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên, Trương Sùng Huyền đang đứng ở vị trí hôm qua, vẻ mặt nham hiểm nhìn anh ta, trong lòng anh ta thầm chửi rủa, trừng mắt lườm Ngụy Lưu Ly một cái, cô gái này, thanh danh của anh ta đều đã bị cô làm hỏng.

Lâm Khỏa Văn nhẹ nhàng chạy đến chỗ Trương Sùng Huyền, anh cũng tự nhiên cầm lấy tay cô.

“Hôm nay cậu lại không cần thi đấu à?” Gương mặt Lâm Khỏa Văn hiện lên vẻ hiếu kỳ.

“Ừ, vẫn chưa tới lúc tớ lên sân khấu.”

“A, tớ hiểu rồi.” Lâm Khỏa Văn bỗng bừng tỉnh.

“Cậu hiểu cái gì?” Trương Sùng Huyền nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, phì cười hỏi.

“Cậu vốn không phải là chủ lực, mà là cầu thủ dự bị!” Cuối cùng Lâm Khỏa Văn cũng nói ra nghi ngờ trong lòng mình.

“Khụ, khụ!” Trương Sùng Huyền tức giận ra vẻ giơ tay muốn bóp cổ cô, “Tớ đã biết là từ miệng cậu không thể mọc được ngà voi mà*. Ai bảo đội chúng tớ quá mạnh, có thể phải đợi tới trận chung kết, mới có thể để tớ thể hiện tài năng.” Thật ra là vì anh lười, lúc biết chưa tới lượt mình ra sân, anh đã lén lút bỏ trốn.

(Nhái từ câu nói: “Từ miệng chó không thể mọc được ngà voi”. Tuy là câu mắng chửi nhưng vẫn thể hiện thái độ khách quan, biết nhìn nhận ưu điểm của đối phương)

Lâm Khỏa Văn làm vẻ muốn nôn mửa, anh thật tự luyến.

Ngày ngày trôi qua, đội Công trình vẫn mạnh như vũ bão, sau khi lọt vào tốp tám đội mạnh, tiếp tục lấy ưu thế tuyệt đối mà tiến vào tứ cường, đội ngũ hâm mộ “Cường” ngày càng kích động, các cô bạn của khoa Công trình cũng thế. Cùng lúc đó, đội Công nghệ thông tin cũng chiến thắng liên tiếp, hai đội mạnh nhất này vẫn không có cơ hội chạm trán nhau, mỗi bên tự mở một con đường thắng lợi để tiến vào trận đấu tranh chức vô địch, vương giả chỉ có một.

Sáng hôm đó, sân bóng rổ vô cùng náo nhiệt. Bởi vì đây là trận đấu tranh chức vô địch, hơn nữa, cũng vì mọi người đều nghe nói chủ lực thần bí của đội Công nghệ thông tin – Trương Sùng Huyền sẽ xuất trận.

Hiện trường đội cổ động viên rõ ràng chia làm hai phe, phe Nhân Cường và phe Sùng Huyền, nói về đội hình, phe Sùng Huyền tất thắng, nhưng luận về đa dạng, phe Nhân Cường lại áp đảo, bởi vì hội “hồ bằng cẩu hữu” của Ngụy Lưu Ly đã tạo ra một linh vật bóng rổ, đứng dưới sân cổ vũ nhiệt liệt.

Vương Nhân Cường ngồi trên ghế nghỉ ngơi, bóng người đỏ rực như lửa của Ngụy Lưu Ly vẫn lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh ta, nhẫn nhịn, anh ta nắm chặt tay, không chú ý đến chiếc bóng đỏ đó nữa. Tầm mắt dời phía Lâm Khỏa Văn và cửa sân bóng rổ, tại sao Trương Sùng Huyền vẫn chưa tới? Chắc là chỉ có danh hão, võ thuật tốt nhưng chưa chắc kĩ thuật chơi bóng của anh ta cũng tốt.

Lâm Khỏa Văn cũng không ngừng nhìn về phía cửa và xung quanh, đội Công nghệ thông tin đã bước vào sân, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trương Sùng Huyền. Cô đang muốn gọi điện thoại, đã thấy Trương Sùng Huyền thong thả chạy từ cửa sân bóng tới. Tại sao anh lại mặc quần jean, áo khoác gió, mà không mặc đồng phục bóng rổ! Lẽ nào anh không được ra sân?

Trương Sùng Huyền chạy từ xa chào các đồng đội.

Một anh bạn vừa cao vừa cơ bắp dùng sức hét để dẹp đường: “Cái thằng nhóc gian xảo này, còn không mau thay quần áo.”

“Đội trưởng bớt giận, thay ngay, thay ngay.”

Trương Sùng Huyền cười vui vẻ bước tới trước mặt Lâm Khỏa Văn, kéo khóa áo khoác xuống, bên trong bất ngờ xuất hiện chiếc áo bóng rổ màu xanh của đội Công nghệ thông tin, nhóm nữ sinh hâm mộ “Huyền” thấy anh bắt đầu cởi quần áo, liền hét chói tai.

Mặt Lâm Khỏa Văn hơi đỏ lên, nhìn anh ở trước mặt mình diễn cảnh cởi quần áo, anh nhanh nhẹn cởi áo khoác, rồi ném áo vào trong lòng cô: “Giữ giúp tớ.” Nói xong lại bắt đầu cởi quần.

Đội hâm mộ “Huyền” điên cuồng, mặt Lâm Khỏa Văn càng đỏ hơn, mặt Vương Nhân Cường cũng đen lại, còn Đổng Dương thì yếu ớt dựa vào vai Lâm Khỏa Văn: “Oa, oa, ông trời của tôi ơi, tôi sắp bất tỉnh, sắp chảy máu mũi rồi.”

Trương Sùng Huyền lại nhanh nhẹn cởi quần jean, bên trong rõ ràng là quần soóc bóng rổ màu xanh, anh lại tiếp tục ném quần jean vào lòng Lâm Khỏa Văn, bước lên trước lấy hai tay nâng gáy cô, cười mị hoặc, nói: “Chồng phải đi tiền tuyến rồi, cho chồng chút khích lệ nhé.” Anh nói xong thì cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn, không để ý nhóm nữ sinh xung quanh bắt đầu kháng nghị bằng tiếng thét quỷ khốc thần sầu. Lâm Khỏa Văn vừa thẹn vừa vội, nhưng không thể giãy ra được, trong tiếng thét chói tai của các nữ sinh, cô bị hôn đến “thất điên bát đảo”.

Trương Sùng Huyền hài lòng ngẩng đầu lên, quệt chóp mũi của cô: “Chỉ được phép nhìn tớ, không được phép nhìn nam sinh khác.”

Ngụy Lưu Ly dừng nhịp bước cổ vũ, trợn mắt tặc lưỡi, bỗng cô quay đầu nhìn gương mặt xanh xám của Vương Nhân Cường, nói: “Anh có muốn loại cổ vũ này không?”

Vương Nhân Cường liếc cô một cái: “Để cho người khác đi, cô lui xuống được rồi, tôi phải bắt đầu thi đấu.”

Ngụy Lưu Ly khoa trương rùng mình: “Lạnh quá.”

Trọng tài thổi một tiếng còi, các thành viên thi đấu đều đã bước vào chỗ.

Hai người đứng chính giữa sân bóng rổ, mặt đối mặt.

“Hơn năm năm không gặp, tôi phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa rồi.” Trương Sùng Huyền nhếch miệng, ánh mắt đảo qua những nữ sinh đang thét chói tai xung quanh, “Sức hấp dẫn của cậu không nhỏ.”

Gương mặt Vương Nhân Cường vẫn thờ ơ, chỉ thản nhiên nói: “Hơn năm năm không gặp, cậu vẫn xuất chúng như vậy, cậu chắc chắn không phải là do sức hấp dẫn của mình gây ra?”

“Sức hấp dẫn của tôi có tác dụng với một người là đủ.” Ánh mắt của Trương Sùng Huyền đưa về phía Lâm Khỏa Văn.

“Tôi cũng vậy.” Ánh mắt của Vương Nhân Cường cũng rơi vào cùng một hướng.

Chân mày Trương Sùng Huyền cau lại, anh hừ nhẹ một tiếng, nói: “Vẫn là câu nói cũ, cậu không có cơ hội đâu.”

Vương Nhân Cường chẳng quan tâm: “Nếu như trận đấu này cậu bị tôi đánh bại, tôi tin dáng vẻ anh hùng của mình ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới cô ấy.”

Trương Sùng Huyền cười khẽ: “Xin mỏi mắt mong chờ.”

“Chuẩn bị!” Trọng tài giơ quả bóng lên, hai anh chàng đẹp trài đồng thời khụy gối tập trung.

“Huýt!” Còi vang lên một tiếng, quả bóng bay lên không trung, hai người cũng nhảy lên thật cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.