Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 36: Chương 36




Lúc Lâm Khỏa Văn trả lại túi xách cho Trương Sùng Huyền, thì đã là một tuần sau ngày biểu diễn.

Trương Sùng Huyền hí hoáy nghịch túi xách, chỗ bị rách đã được vá rất khéo từ bên trong, bên ngoài còn thêu một đóa hoa nhỏ, anh chỉ vào đóa hoa nói: “Đây là hoa hướng dương à?”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, cười nói: “Mấy cái phức tạp hơn tớ không thêu được, như vậy có thể che được một phần đường chỉ.”

Trương Sùng Huyền nhếch miệng: “Sao không thêu hoa bách hợp* hay là hoa hồng?”

(Hoa bách hợp: một giống hoa Ly ở Trung Quốc, có nghĩa là “Bách niên hảo hợp” – Trăm năm hòa thuận, thường được dùng trong tiệc cưới.

Hoa hồng: loài hoa thay lời lỏ tình.)

Hả? Lâm Khỏa Văn giấu vẻ ngượng ngùng, nói: “Hai loại hoa này rất phức tạp, tớ không thêu được.”

“Vậy nếu như không phức tạp, thì cậu đã thêu lên rồi?” Trương Sùng Huyền buồn cười trêu chọc cô

“Mặc kệ cậu, tớ phải đi học.” Lâm Khỏa Văn cuống lên, hoa bách hợp, hay hoa hồng, quả thật cô từng nghĩ sẽ thêu lên, nhưng vì ngại mặt mũi, nên mới chọn loài hoa hướng dương được so sánh với ánh Mặt Trời.

“Chờ một chút!” Trương Sùng Huyền gọi cô lại, “Trưa nay tớ mời cậu ăn cơm, cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, cậu cứ quyết định đi.” Lâm Khỏa Văn nói.

Trương Sùng Huyền suy nghĩ một chút rồi nói: “Gần trường học có một quán ăn Hàn Quốc, chúng ta tới đó ăn thử. Trưa nay tan học cậu đứng dưới lầu này chờ tớ, tớ sẽ tới đón cậu.”

Đây là một quán cơm lịch sự được bày trí theo kiểu gia đình, lúc bọn họ đến, quán đã được ngồi hết tám mươi phần trăm.

Nhân viên phục vụ mang thực đơn, nước trà và một đĩa dưa chua nhỏ lên, Trương Sùng Huyền đẩy thực đơn tới trước mặt cô: “Cậu chọn đi.”

Lâm Khỏa Văn nhìn giá cả trên thực đơn, thầm tặc lưỡi trong lòng, đắc quá, một phần canh dưa chua đã hết 58 đồng, một phần cơm trộn cũng gần 58 đồng, thịt quay càng không phải nói, chỉ tiền ăn một bữa này thôi cũng đủ để cô ăn trong vòng một tuần. Cô khẽ cắn môi dưới, lần đầu tiên được người khác mời ăn cơm, có nên chiếm tiện nghi một chút không nhỉ? Cô nhô đầu ra khỏi quyển thực đơn, nói: “Mấy món này đắt quá!”

Trương Sùng Huyền rót trà lúa mạch cho cô: “Cũng tạm thôi, xem như là vật có giá trị. Cậu cứ chọn đi, không cần tiết kiệm tiền cho tớ đâu.”

Lâm Khỏa Văn nói: “Hừ, cậu đúng là công tử con nhà giàu, cậu mang theo bao nhiêu tiền?”

Trương Sùng Huyền chìa hai tay ra: “Không mang tiền!”

“Không mang?” Lâm Khỏa Văn nghĩ giọng nói của mình đã có chút the thé, “Không phải cậu lại muốn trêu tớ chứ?”

Vẻ mặt Trương Sùng Huyền nghiêm túc, nói: “Thực sự không mang, quán này cho ghi sổ, tớ có một tài khoản ở đây, nên mỗi lần tới đều có thể ghi vào sổ.”

Hả? Thiệt hay giả, hình như đây là loại “xa trướng tửu quán” *quán rượu cho ghi sổ nợ* ở thời xưa. Cô nhìn mặt anh dò xét, hy vọng có thể tìm được một vài dấu vết gian dối, thế nhưng nhìn một hồi, vẫn chịu thua, vẻ mặt của anh căn bản là nhìn không ra thật giả.

“Tớ đã gọi một phần cơm trộn rồi.” Lâm Khỏa Văn đưa thực đơn cho anh.

“Chỉ nhiêu đó thôi à?” Trương Sùng Huyền lật thực đơn, “Vậy phải gọi thêm một phần thịt quay, một phần sushi, còn thêm…”

Lâm Khỏa Văn cúi đầu uống trà, mặc kệ anh, anh thích gọi gì thì gọi, dù sao anh cũng là công tử nhà giàu, còn có thể được ghi sổ.

Lâm Khỏa Văn nhìn các món ăn rực rỡ được bày đầy trên bàn, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nói là “rực rỡ”, bởi vì những món được bày lên phần lớn đều có màu đỏ, xem ra người Hàn rất thích ăn sốt cà chua và các loại dưa chua, Trương Sùng Huyền thành thạo trở thịt quay trên lò than, không quên đem miếng thịt đã chín đặt vào bát của Lâm Khỏa Văn, cô vội nói: “Cậu cứ ăn đi, tớ có thể tự lấy.”

Trương Sùng Huyền cười cười, vô cùng ung dung gắp một miếng thịt quay bỏ vào miệng, Lâm Khỏa Văn hơi ngơ ngác nhìn anh, trời ơi, so với cô còn tao nhã hơn, hai cánh môi của anh khẽ nhếch lên, sau khi dùng một cánh môi đưa thịt và nước sốt vào miệng, lại có thể không để sót một chút nước sốt nào trên môi, còn tư thế dùng muỗng ăn canh, giống hệt như Đại Trường Kim*, điểm chết người là, lúc anh ăn lại không để lộ răng! Anh nâng mắt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, nói: “Cậu mà cứ nhìn tớ như vậy, tớ sẽ thấy xấu hổ lắm.”

(Đại Trường Kim: tên tiếng Hàn là Dae Jang Geum, bạn nào coi phim Hàn nhiều chắc sẽ biết nhân vật này ^^)

“Khụ, khụ.” Lâm Khỏa Văn tức tốc cầm lấy chén trà nuốt ừng tực, cô thật sự bị sặc, gương mặt đỏ bừng, vội gắp một miếng bánh mật để vào miệng. Theo thói quen, cô đang muốn lấy khăn giấy chùi miệng, nhưng tay Trương Sùng Huyền đột ngột vươn tới, nhẹ nhàng lau khô giọt nước trên khóe môi của cô.

“Khụ!” Cô thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng ngửa người ra phía sau, tức tốc lấy khăn chùi miệng rồi la lên, “Để tớ tự làm!”

Trương Sùng Huyền cười khẽ, cầm khăn giấy lau tay, nói: “Đừng khách sáo, ăn nhiều một chút.”

Lâm Khỏa Văn bỏ một miếng sushi vào miệng, khẽ cúi đầu: “Ừ, ừ.”

“Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều.”

“Ừ, ừ” Lại tiếp tục cúi đầu.

“Không đủ rồi, chúng ta gọi thêm đi.”

“Ừ, ừ, … Hả?” Lâm Khỏa Văn vội ngẩng đầu, mồm miệng không rõ nói, “Ô (không) cần!”

Ăn đủ uống no, Lâm Khỏa Văn xác định đây là bữa ăn nhiều nhất từ lúc chào đời đến nay.

Trương Sùng Huyền tựa lưng vào ghế, đẹp trai gọi nhân viên phục vụ: “Hóa đơn ạ!”

Lâm Khỏa Văn nhìn anh, cô cũng muốn được mở rộng tầm mắt, xem “ghi sổ nợ” là thế nào, à, “ghi vào sổ” rốt cuộc là thế nào.

Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn, nói: “Tổng cộng là 236 đồng.”

Lâm Khỏa Văn khẽ mím môi, quả nhiên vượt ngoài dự đoán của cô.

Trương Sùng Huyền móc ví nhét trong túi quần ra, Lâm Khỏa Văn đang chờ anh lấy các loại giấy tờ để ghi nợ, vậy mà anh lại lấy ba trăm đồng trong ví đưa cho nhân viên phục vụ.

“Không phải cậu không mang tiền sao? Còn ghi sổ nữa?” Lâm Khỏa Văn nhịn không được hỏi.

Trương Suyền Huyền nhìn cô, nhịn không được cười phụt một tiếng: “Cậu thật đúng là dễ gạt.”

Lâm Khỏa Văn đỏ mặt, vậy, lại trêu cô!

Trương Sùng Huyền cưỡi xe đạp chở cô đến dưới lầu kí túc xá, nói: “Sắp tới trường mình sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ, nếu được tham gia, tới lúc đó tớ sẽ nhắn tin cho cậu, nhớ phải đến cổ vũ cho tớ đó.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, chợt nghĩ tới một vấn đề: “Nếu là thi đấu bóng rổ trong toàn trường, vậy học viện của chúng tớ cũng sẽ tham gia, nhỡ phải đụng độ với học viện các cậu thì làm sao bây giờ?”

Trương Sùng Huyền nhíu mày, nói: “Còn có thể làm sao, đương nhiên là vẫn phải cổ vũ cho tớ.”

Đầu Lâm Khỏa Văn chợt lóe lên, mỗi lần đều là anh trêu cô, phải có một lần ngược lại chứ, vì vậy cô quệt miệng, nói: “Tại sao phải cổ vũ cho cậu, học viện của cậu là đối thủ của chúng tớ, tớ mà cổ vũ cho cậu, vậy chẳng khác nào theo phe địch sao.”

“A, có bản lĩnh, dám chống đối tớ hả.” Trương Sùng Huyền nhanh tay véo hai má của cô, “Cậu thử không đến xem, cậu mà không đến, tớ sẽ tiết lộ chuyện xấu lúc học sơ trung của cậu!”

Mặt Lâm Khỏa Văn hơi đau, nhưng nội tâm lại rất vui vẻ, cô cười nói: “Lúc học sơ trung tớ có thể có chuyện xấu gì chứ?”

“Ví dụ như, lúc…” Trương Sùng Huyền kỳ kỳ quái quái, chậm rãi nói, “Cậu chỉ biết kéo tay tớ không buông, còn thường xuyên chui vào lòng tớ!”

“Hả!” Lâm Khỏa Văn đỏ mặt, nhẹ giọng kháng nghị, “Cậu đổi trắng thay đen.”

“Ai biết tớ đổi trắng thay đen, dù sao cậu mà không đến cổ vũ cho tớ, tớ sẽ ra ngoài tuyên truyền chuyện xấu của cậu, nếu sợ thì ngoan ngoãn nghe lời đi.” Trương Sùng Huyền lại xấu xa nhéo má cô một cái, rồi mới đạp xe rời đi.

Lâm Khỏa Văn xoa xoa gương mặt, nụ cười vui vẻ bật ra khỏi miệng, vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng rất điên cuồng. Chỉ thấy Phương San San và Lý Mỹ Hiệp ôm chặt lấy nhau uốn tới ẹo lui, Đổng Dương đứng bên cạnh thì rên rỉ bài “Kết hôn tiến hành khúc”.

Khóe miệng Lâm Khỏa Văn co rút, vẻ mặt sợ sệt vòng qua hai ma nữ đang múa may điên cuồng, trở về chỗ của mình, hỏi: “Các cậu đang ăn mừng gì vậy? Học viện chúng ta có người sắp kết hôn sao?”

Phương San San ngừng vặn vẹo: “Kết hôn? Ai kết hôn?”

Lâm Khỏa Văn chỉ chỉ Đổng Dương, khó hiểu nói: “Không phải cậu ấy đang hát bài Kết hôn tiến hành khúc sao?”

Phương San San trừng mắt liếc Đổng Dương: “Sao ngay cả một vũ khúc mà cậu cũng không hát được thế.”

Đổng Dương xem thường, nói: “Trong máy tính có nhiều vũ khúc như vậy, ai bảo các cậu cứ bắt tớ làm nhạc đệm chứ, tớ cũng chỉ biết hát bài này thôi.”

Lâm Khỏa Văn cười gượng vẫy vẫy tay: “Ai có thể cho tớ biết, rốt cuộc lại có chuyện gì tốt mà khiến các cậu hưng phấn thế?”

Lý Mỹ Hiệp lại xoay vòng eo cứng đờ của mình, nói: “Lâm muội muội, tớ thật bội phục cậu, sao cậu có thể luôn lạc hậu như thế? Học viện chúng ta sắp mở lớp dạy khiêu vũ, từ tối nay là bắt đầu, mỗi bảy giờ tối ở sảnh lầu một của học viện, còn có giảng viên chuyên ngành khiêu vũ dạy cho chúng ta, bắt đầu từ cấp ba cấp bốn của chương trình phổ thông, sau đó mới lên điệu Cha Cha Cha, Rum-ba…!” Vừa nói vừa nhanh nhẹn xoay cặp mông của mình.

Phương San San cũng lắc lắc mông, nói: “Thật ra tớ giỏi múa bụng hơn, không biết có dạy không nhỉ.”

Đổng Dương nhảy tới trước mặt Lâm Khỏa Văn, cười nịnh nọt: “Lâm muội muội, cậu chưa có bạn nhảy, đúng chứ?”

Lâm Khỏa Văn suy nghĩ một chút, cô có nên gọi cho Trương Sùng Huyền không nhỉ, nhưng hẳn sẽ xấu hổ lắm, vì vậy nói: “Chắc là không có, sao thế?”

Đổng Dương vừa nhảy vừa xoay, làm giường Lâm Khỏa Văn chấn động, thậm chí còn phát ra tiếng kẽo kẹt, cô nàng hét lên: “Quá tuyệt, làm bạn nhảy của tớ đi!”

Lâm Khỏa Văn cười: “Không thành vấn đề! Hai người bọn họ là một đôi?” Cô dùng “nhãn thần” chỉ về phía Phương San San và Lý Mỹ Hiệp.

Đổng Dương vô lực gục đầu xuống: “Qủa nhiên là cậu rất lạc hậu, các cậu ấy đều có bạn nhảy nam tính rồi, được chưa hả?”

Lâm Khỏa Văn cười khúc khích: “Là đồng hương trong truyền thuyết à?”

Phương San San dốc sức nhảy phần mấu chốt *chỗ lý thú, hấp dẫn nhất trong bài múa*: “Tối nay tới sẽ biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.