Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 34: Chương 34




Lâm Khỏa Văn gần như chạy một mạch về ký túc xá, sau đó ngã phịch xuống giường, trái tim cô vẫn còn đập kịch liệt, cô giống như bị ma nhập, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh vừa rồi, anh nói cô là của anh, cô càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức chẳng biết phải bộc lộ thế nào, rốt cục nhịn không được khe khẽ hét lên một tiếng, dùng chăn che đầu lại, toét miệng cười khúc khích.

Phương San San hoài nghi nhìn cô, sau đó hỏi Đổng Dương: “Lâm muội muội bị sao vậy? Có phải để cậu ấy diễn nhũ mẫu làm cậu ấy thấy kích thích không?”

Đổng Dương nhai miếng Xa-xi-ma* to tướng, lắc đầu: “Chắc không phải đâu.”

(Bánh Xa-xi-ma, hay còn gọi là bánh Sa Kỳ Mã: là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, lấy mì sợi rán lên, sau đó tẩm đường rồi cắt thành từng khối vuông. Bánh có màu vàng ngà, vừa xốp vừa mềm, có mùi hoa quế và mật ong)

Lâm Khỏa Văn nghe thấy mọi người xung quanh thảo luận về mình, liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, chui đầu ra khỏi chăn, nhưng khóe miệng vẫn run rẩy không khống chế được, cô toét miệng cười hi hi, nói: “Thật ngại quá, miệng của tớ, không khép lại được.”

Phương San San khó hiểu hỏi: “Diễn vai nhũ mẫu làm cậu vui như vậy sao? Lời thoại của Đổng Dương còn nhiều hơn của cậu!”

Lâm Khỏa Văn vẫn toét miệng cười khúc khích: “Tớ hết cách rồi, không khép miệng lại được, cậu không thấy lúc nói chuyện miệng tớ cứ nhếch lên à?”

Phương San San nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, cũng thấy buồn cười theo.

Đổng Dương nuốt miếng Xa-xi-ma cuối cùng, nhảy đến chỗ Lâm Khỏa Văn nói: “Lâm muội muội, kịch của chúng ta có cảnh hôn đó.”

“Hôn?” Miệng Lâm Khỏa Văn liền khép lại, “Sao tớ không nhớ trong kịch bản có cảnh này!”

Đổng Dương cười đắc ý nói: “Người thông minh như tớ, dĩ nhiên đã phát hiện ra hành vi đen tối của đội trưởng từ lâu rồi.”

Cô đưa kịch bản cho Lâm Khỏa Văn, trang cuối vốn chỉ là một bìa giấy trắng được gấp nếp, cô mở nếp gấp kia ra, không ngờ bên trong lại còn kẹp thêm một tờ giấy, mặt trên viết: “Kết thúc chính thức của vở kịch.”

Đổng Dương run run mở tờ giấy ra, nói: “Sao hả, thấy tớ lợi hại không, vốn tớ chỉ nghĩ trong đầu thôi, không ngờ lại trùng hợp như vậy, lá thăm của nhân vật nữ bị để sai, rồi nằm trong thùng rút thăm của nhóm nam sinh, hóa ra chính là mưu kế đã được tính toán trước, ban đầu đội trưởng đã muốn để con trai diễn vai Juliet, để hai người đàn ông, chậc, hôn nhau, thật nham hiểm.”

Lâm Khoa Văn ngơ ngác nhìn tờ giấy kia, “Kết thúc chính thức của vở kịch”, mặt trên rõ ràng viết:

“Sau khi Juliet nhảy khỏi ban công, nhũ mẫu và Romeo, mỗi người tiếp được một tay và một chân của Juliet, Juliet duỗi thẳng người thành chữ đại *chữ đại: 大*, nói: ‘Romeo yêu quý, em phải dâng nụ hôn đầu tiên của mình cho chàng!’

Nhũ mẫu và Romeo đồng thời đặt Juliet xuống đất, Romeo nói: ‘Juliet yêu quý, ta đã đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi.’ Nhũ mẫu xấu hổ quay đầu, Romeo cúi đầu ôm hôn Juliet.

Chào cảm ơn.”

Lâm Khỏa Văn nháy mắt mấy cái, cô chau mày vuốt ve đôi môi vừa bị đóng dấu của mình, trong đầu hiện lên cảnh Trương Sùng Huyền và Vương Nhân Cường ôm hôn nhau, cảnh đó, thật là buồn nôn!

Lâm Khỏa Văn nói: “Câu lạc bộ của chúng ta biểu diễn ngày nào?”

Đổng Dương lại lấy một bịch bánh gạo Vượng Vượng, vừa ăn vừa nói: “Hình như là tối chủ nhật trước Tết Trung Thu, chúng ta chỉ còn mười ngày để tập luyện.”

Lâm Khỏa Văn nói: “Hai diễn viên chính sẽ không chịu diễn cảnh này đâu.”

Đổng Dương bĩu môi: “Cậu không biết đó, tối nay tớ vừa được nghe, mấy năm nay câu lạc bộ Kịch nghệ và câu lạc bộ Ca múa đã có thù với nhau, câu lạc bộ Kịch nghệ mà biểu diễn đêm đó, thì nhất định câu lạc bộ Ca múa cũng sẽ biểu diễn đêm đó, bọn họ đang thi đấu xem vé của ai bán nhanh hơn! Đội trưởng làm như vậy, tuyệt đối là để lấy lòng mọi người, cho nên anh ta nhất định sẽ thuyết phục hai diễn viên chính.”

Lâm Khỏa Văn thầm nghĩ, cô có nên thông báo cho Trương Sùng Huyền không nhỉ?

Đổng Dương đột nhiên lại thốt lên một câu: “Soái ca đẹp trai và soái ca lạnh lùng, xứng đôi quá. Nội dung vở kịch như thế này, tớ thích!”

Hả? Lâm Khỏa Văn mệt mỏi ngã xuống giường.

Tiết Toán cao cấp ngày hôm sau, Lâm Khỏa Văn và ba cô bạn cùng phòng chạy tới giảng đường, bốn nữ sinh ngồi chung một hàng, chuyện tối hôm qua vẫn còn ảnh hưởng rất lớn tới cô, để cô lại ngồi cùng bàn với Trương Sùng Huyền, cô sợ mình không tập trung đủ tinh lực, Trương Sùng Huyền vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cô, đứng từ rất xa ném tới một chiếc túi xách, cô vội giơ tay chộp lấy. Phương San San hiếu kì hỏi: “Sao lại đưa túi xách cho cậu?”

Lâm Khỏa Văn giả vờ bình tĩnh nói: “Cậu ấy nhờ tớ vá giúp túi sách.”

Phương San San ra vẻ “bát quái”*, hỏi: “Sao lại cho cậu vá?”

(Bát quái: thường để chỉ việc chiêm bốc, bói toán, trong trường hợp này, Phương San San đang làm vẻ mặt như mấy bà thầy bói để tra khảo Khỏa Văn)

Lâm Khỏa Văn khẽ thở dài, nói: “Bởi vì tớ và cậu ấy là bạn học cũ, nên tương đối thân thiết.”

Phương San San cười gian xảo: “Thật à?”

Lâm Khỏa Văn cười cười, không nói thêm gì nữa, cô đang nghĩ xem trong buổi tập tối nay có nên đem chuyện kịch bản nói cho anh biết không.

Tiết ba và bốn buổi sáng là tiết Cơ học của học viện Thắng Trình, hai lớp Cơ khí và hai lớp Công trình thổ mộc sẽ học chung với nhau.

Bốn người Lâm Khỏa Văn vừa tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, thì bỗng nghe Đổng Dương reo lên: “Soái ca lạnh lùng!”

Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu theo hướng cô chỉ, ngồi ở hàng ghế sát cửa ra vào đúng là Vương Nhân Cường.

Lý Mỹ Hiệp cũng lại gần nói: “Cậu ta là người diễn vai Romeo à? Hóa ra là sinh viên của học viện chúng ta, quả thật rất xứng đôi với soái ca đẹp trai.”

Lâm Khỏa Văn cảm thấy mình sắp chếp đến nơi, cầu mong đừng có ai nói với cô chuyện hôn hít và xứng đôi nữa.

Buổi tập tối của câu lạc bộ cuối cùng cũng đã tới, Lâm Khỏa Văn vừa bước vào sảnh sinh hoạt tập thể liền đi tìm Trương Sùng Huyền, cô vội lao tới trước mặt anh, điều này làm Trương Sùng Huyền vô cùng sửng sốt, anh nhướng mày cười, hỏi: “Nhớ tớ đến vậy sao?”

Lâm Khỏa Văn cười gượng trách anh: “Không có thời gian nói giỡn đâu, tớ tới là để cho cậu xem cái này.” Cô nói xong thì đưa tờ “Kết thúc chính thức của vở kịch” ra.

Trương Sùng Huyền nhíu mày, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ bất cần thường ngày: “Tốt, rất có sáng tạo.”

“Có sáng tạo?” Lâm Khỏa Văn lên giọng, chỉ về phía Vương Nhân Cường, “Cậu thật sự muốn cùng cậu ta…”

Trương Sùng Huyền cười lưu manh: “Cậu ghen tị?”

“Mặc kệ cậu.” Lâm Khỏa Văn buồn bực bỏ đi.

Trương Sùng Huyền nắm cổ tay cô, giữ cô lại, cười khẽ nói: “Tớ sẽ tìm Vương Nhân Cường và đội trưởng để hỏi cho rõ.”

Khi Vương Nhân Cường nhìn thấy tờ kịch bản bổ sung, dĩ nhiên là không thoải mái như Trương Sùng Huyền, anh ta đen mặt lạnh lùng nói với đội trưởng: “Đội trưởng, anh giải thích một chút đi.”

Đội trưởng đẩy đẩy gọng kính đen, giống như đang làm chuyện mờ ám, vội cười lấy lòng: “Tôi cũng có chút khó xử, ai bảo câu lạc bộ Ca múa luôn cướp mất khản giả của chúng ta! Tôi làm vậy cũng vì muốn câu lạc bộ Kịch nghệ chúng ta có thể được nhà trường chú ý. Thật ra thì kết thúc này được dàn dựng rất tốt, mọi người thấy có đúng không?” Anh ta chuyển hướng sang các thành viên khác.

Toàn thể ồn ào nói: “Đúng.” Dĩ nhiên, ngoại trừ Vương Nhân Cường và Lâm Khỏa Văn, ngay cả Trương Sùng Huyền cũng hưởng ứng theo.

Mặt Vương Nhân Cường đen như đít nồi, đội trưởng lại nói: “Thật ra không nhất định phải… phải hôn thật, chỉ cần để ý góc nhìn cho khéo một chút là được. Được rồi, Tiểu Cường, cứ quyết định như vậy đi, cậu xem, Trương Sùng Huyền diễn vai nữ còn không thèm để ý, cậu cũng đừng bướng bỉnh nữa.” Trương Sùng Huyền nhướng mày nhìn Vương Nhân Cường khiêu khích.

Vương Nhân Cường nhìn anh cười lạnh, nói: “Được, vậy tôi sẽ theo hầu.”

“Tốt quá!” Toàn thể câu lạc bộ lại bắt đầu ồn ào.

Đội trưởng câu lạc bộ Kịch nghệ cũng không chỉ có hư danh, trước ngày biểu diễn một tuần, anh ta cho người dán đầy áp phích tuyên truyền màu sắc trước lầu kí túc xá và cửa phòng ăn của trường: “Vở kịch lịch sử đầy thú vị và bất ngờ, thiên tình sử —— Romeo và Juliet.” “Mời mọi người đến xem: Diễn xuất chấn động lòng người, đội hình tài năng lộng lẫy, kết cục lãng mạn duy mỹ.” Còn phóng to gương mặt của diễn viên, in thành phổ rộng treo lên tường.

Buổi tối biểu diễn đó, toàn bộ hội trường đều chật ních, trong đó, đa số là những người hâm mộ tiếng tăm của hai đại soái ca và vai diễn mà họ đảm nhận. Đội trưởng không ngừng phấn khích gõ vào đầu mình, lẩm bà lẩm bẩm: “Để xem câu lạc bộ Ca múa các ngươi làm sao so sánh với ta.”

Trong hậu trường hóa trang, trang phục nhũ mẫu của Lâm Khỏa Văn lại rất đơn giản trang nhã, cô không có vẻ giống nhũ mẫu, ngược lại giống một cô bé lọ lem đang đợi hoàng tử hơn; trang phục hoàng tử của Vương Nhân Cường càng khiến anh ta tỏa ra anh khí bức người, càng thêm đẹp trai cao lớn; quỷ dị nhất chính là Trương Sùng Huyền, hóa trang, đội tóc giả, mặc váy dài, làm anh có vẻ quý phái gợi cảm, anh thấy Lâm Khỏa Văn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng nói: “Có phải là rất kỳ không?”

Lâm Khỏa Văn cười nói: “Không phải, rất kinh diễm!”

“Kinh diễm?” Trương Sùng Huyền suy nghĩ ý nghĩa của hai chữ này, “Thật sao?”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, nói: “Cậu cứ nhìn dáng vẻ của Đổng Dương thì sẽ biết.”

Trương Sùng Huyền liếc mắt nhìn Đổng Dương, cô nàng đang không ngừng lau nước bọt, anh bật cười nói: “Cậu đừng để biến thành bộ dạng kia nha.”

Lâm Khỏa Văn hơi nhếch miệng, lấy điện thoại di động trong túi xách ra.

“Cậu làm gì vậy?” Trương Sùng Huyền đề phòng nhìn cô.

Lâm Khỏa Văn cười ngọt ngào: “Chụp ảnh lưu niệm! Tớ diễn rất ít, đợi lát nữa cậu lên sân khấu, tớ sẽ mượn máy ảnh của đội trưởng quay phim cho cậu. Còn ảnh chụp, tớ sẽ giữ làm của riêng.”

Trương Sùng Huyền ngoài miệng không ngừng nói: “Cậu dám, không sợ tớ giáo huấn cậu hả?” Nhưng tay lại không có bất kì hành động gì, ngoan ngoãn để cô chụp ảnh. Lúc cuối, còn làm vẻ đau lòng nói: “Đây quả là người mình hại mình.” Anh chợt nhớ tới tấm hình trong cuốn sách của Vương Nhân Cường, đó là bức ảnh chụp chung với Lâm Khỏa Văn lúc diễn tiểu phẩm ở sơ trung, khi đó, cô mặc âu phục của anh, vừa hoạt bát vừa đẹp trai, so với những nữ sinh mặc váy khiêu vũ còn đẹp hơn rất nhiều, có lẽ ngay từ lúc đó anh đã bị cô hấp dẫn.

Đúng lúc này, đội trưởng bỗng vỗ tay bước tới, kích động nói: “Thời khắc mấu chốt đã đến, chuẩn bị lên sân khấu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.