Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 28: Chương 28




“Vợ ơi vợ, em chịu ra rồi hả, sao hôm nay ra trễ vậy?” Cao Á Uy đẩy xe đạp chờ trước cổng trường, quay đầu chu miệng than phiền với Đàm Tinh.

Đàm Tinh lạnh nhạt nhìn anh một cái: “Không đi theo Khỏa Văn nữa sao? Hành động vĩ đại của anh em đều được nghe hết rồi.”

“Hành động vĩ đại? Hành động vĩ đại gì?” Cao Á Uy hít một hơi thuốc lá, híp mắt nhìn cô.

Đàm Tinh nói: “Lời tỏ tình nồng nàn của anh, công khai một chân đứng hai thuyền!”

Cao Á Uy cười khẽ một tiếng, buông xe đạp ra bước tới ôm cô, cười nói: “Em không tin tưởng chồng mình như vậy à?”

Đàm Tinh dùng dằng đẩy anh ra: “Buông!”

Cao Á Uy thấy cô hung hăng đẩy mình như vậy: “Sao hả? Không được ôm em sao? Em hãy nghe anh nói, anh làm như vậy không phải vì lòng tốt của em họ em sao?”

Đàm Tinh sửng sốt, ngưng giãy giụa nâng mắt nhìn anh: “Sùng Huyền?”

“Đúng vậy.” Mặt Cao Á Uy hiện lên vẻ đau khổ, làm bộ rất ủy khuất, “Để xây dựng mối quan hệ với người nhà của em, chồng em bây giờ phải chịu hi sinh nhan sắc, số anh thật khổ.”

Đàm Tinh cố nhịn cảm giác muốn đập vào đầu anh, nói: “Anh có thể nói hết một lần được hay không?”

Suýt chút nữa Cao Á Uy đã nhỏ ra hai giọt nước mắt: “Tên em họ cứng nhắc của em, thích đại ca, lại không chịu nói ra, còn nói phải chờ đến lúc người ta mười tám tuổi mới bày tỏ, nhưng sợ bị người khác cướp mất nên mới bảo anh giúp cậu ta đuổi ruồi muỗi ngấp nghé đi.” Dường như gãi trúng chỗ ngứa của anh, anh bắt đầu nói huyên thuyên không dứt: “Vợ à em không biết đâu, người theo đuổi đại ca bây giờ ngoan cố như em họ em vậy, nhưng anh cũng sợ nắm đấm của em họ em, hại anh mỗi ngày đều lo lắng không yên, tìm đủ mọi cách, suy nghĩ nát cả óc… Mau nhìn xem, có phải chồng của em bị bạc hết tóc rồi không?” Anh nói xong thì đưa đầu về phía Đàm Tinh.

Đàm Tinh không để ý tới anh ta, ngược lại suy nghĩ một mình: Lần trước hỏi Khỏa Văn, cô ấy thà chết không chịu nhận, hóa ra là do tình cảm của Sùng Huyền đã đến nước này.

Cao Á Uy nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của cô, mỉm cười nói: “Đừng suy nghĩ nữa, đến đây, an ủi một chút tâm hồn tổn thương của anh đi, thơm một cái.” Vừa nói xong đã nhẹ nhàng thơm một cái lên miệng cô.

Đàm Tinh hoàn hồn, hét lên một tiếng, bưng kín môi: “Đây là cổng trường đó! Anh đừng bướng bỉnh như vậy! Có người nhìn bây giờ.”

Cao Á Uy nhướng mày, làm bộ nhìn bốn phía: “Ai? Ai dám nhìn? Nếu dám nhìn anh sẽ móc mắt người đó ra.” Trong tầm mắt dường như có một nam sinh đang nhìn anh, anh hung dữ nói: “Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy người khác hôn…” Giọng anh đột nhiên im bặt.

Đàm Tinh ngẩng đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh.

Mà bóng dáng của cậu bạn kia đã đi xa.

Vẻ mặt Cao Á Uy đau khổ: “Hỏng rồi, cố gắng thời gian qua đều mất hết rồi. Người nhìn lúc nãy hình như là cái tên ngoan cố nhất mà anh vừa giải quyết.”

Cậu bạn vừa nhìn thấy một màn kia đúng là Vương Ngạc.

“Lâm Khỏa Văn, hình như bạn trai của cậu có người khác rồi.” Vừa hết tiết một buổi chiều, Vương Ngạc đã đưa đầu đến gần bàn của Lâm Khỏa Văn.

Lâm Khỏa Văn dời mắt từ quyển sách lên, chân mày hơi nhíu lại, bạn trai?

Vương Ngạc tiếp tục nhỏ giọng báo cáo: “Tên đó không xứng với cậu, tớ tận mắt thấy trưa nay cậu ta vừa ôm vừa hôn một bạn nữ rất đẹp ở cổng trường.”

Đại não của Lâm Khỏa Văn vẫn trong trạng thái chết máy, cậu ta? Ai vậy kìa.

Đúng lúc này, một chiếc bóng đen chợt phủ lên đầu cô, cô ngẩng đầu, nhất thời hiểu rõ, hóa ra cậu ta đang nói về Cao Á Uy và Đàm Tinh.

Cô cười nhàn nhạt nhìn Cao Á Uy đang đứng trước mặt mình.

Vương Ngạc nhíu mày: “Lâm Khỏa Văn, cậu không tin lời tớ nói sao?”

Cao Á Uy hung tợn trừng mắt lườm cậu ta.

Lâm Khỏa Văn nhìn hai nam sinh đang dùng ánh mắt để đánh nhau, cô nhìn Vương Ngạc, nói một câu mà ngay cả bản thân cũng thấy giật mình: “Tớ một ngày đã thích, thì sẽ không thay đổi, cho dù cậu ấy có mười hay mười hai người khác, tớ vẫn cứ thích.”

Vương Ngạc xanh cả mặt, quay mặt đi không nhìn bọn họ nữa.

Cao Á Uy ngẩn ra, anh đương nhiên biết người Lâm Khỏa Văn nói thích không phải là anh, anh khẽ nhả một hơi khói, cười cười vò loạn mái tóc ngắn mềm mềm của cô, thấp giọng nói: “Con bé ngốc.”

Cao Á Uy trở lại chỗ ngồi, móc điện thoại di động của mình ra, nhắn tin cho một người đang ở xa: “Bạn thân, mắt nhìn không tệ, rất đáng giá để giữ thật kỹ!” Sau đó nhẹ nhàng búng tàn thuốc đi rất xa.

Năm ba cao trungg, là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng, nhất là những ngày cận kề kì thi đại học, dường như mỗi người đều trở nên trầm mặc ít nói, chuyện sinh hoạt hằng ngày, ngoại trừ làm bài thì cũng là làm bài, rốt cuộc bảy tháng đen tối đã trôi qua. Hệ thống tra điểm online ngoài việc có thể tra cứu điểm thi, còn công bố thang điểm thi đại học của tất cả thí sinh, kì thi này Lâm Khỏa Văn có điểm thi rất cao, được 660 điểm, sau khi biết điểm, miệng của ba Lâm đều vui vẻ cong lên cả ngày, khỏi phải nói với thành tích này cô chắc chắn sẽ đậu hệ chính quy, ngay cả đại học N cũng có hi vọng.

Ba Lâm cười ha ha nói: “Con gái, bước tiếp theo là đăng kí nguyện vọng, chúng ta phải lựa chọn cẩn thận một chút.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, phải chọn thật cẩn thận, cô cũng muốn hỏi xem Trương Sùng Huyền sẽ đăng kí nguyện vọng gì.

Ba Lâm cười mở sách thống kê các trường đại học ra, lẩm bẩm: “Hay là đừng chọn đại học N, điểm của con tốt như vậy, hơn nữa thành phố N vẫn nằm trong tỉnh chúng ta, nên tới thành phố nào xa một chút, học hỏi thêm kiến thức. Thành phố B, thành phố B rất tốt.”

Lâm Khỏa Văn khẽ nhíu mày, nhìn dáng vẻ nhiệt tình của ba, chắc chắn cô sẽ không có quyền tự quyết định nguyện vọng.

Tối hôm đó, cô rốt cuộc cũng lấy được dũng khí, đích thân tìm hiểu nguyện vọng đăng kí của Trương Sùng Huyền.

Tiểu Khỏa: “Trương Sùng Huyền? Cậu có online không, có điểm thi đại học rồi, kết quả thi của cậu thế nào? Chuẩn bị đăng kí vào trường nào chưa?”

Chiếc trống nhỏ trong ngực Lâm Khỏa Văn gõ khe khẽ, không biết cậu có ở nhà không. Hai phút sau, cửa sổ QQ truyền đến tiếng “Ting ting”.

Tiểu Trùng: “A, đà điểu nhỏ, hiếm thấy nha, hôm nay cậu chủ động nói chuyện với tớ rồi. Điểm thi đại học cũng không tệ, còn chuyện đăng kí trường nào, nguyện vọng một của tớ là đại học F ở thành phố S, hình như ba tớ rất vừa ý thành phố S, tất cả nguyện vọng của tớ ông ấy đều muốn chọn ở thành phố S. Còn cậu?”

Lâm Khỏa Văn giật mình, đại học F! Điểm của cô cũng có thể không đủ, vậy là lần này cậu ấy thi rất tốt, trong lòng cô hơi dâng lên cảm giác thất vọng, thành phố S…

Tiểu Khỏa: “Cậu giỏi quá, vậy là có thể vào đại học F nhỉ? Ba mẹ tớ vẫn đang thương lượng, hình như sẽ chọn thành phố B.”

Nửa phút sau.

Tiểu Trùng: “Thành phố B à, chỗ đó rất tốt, địa điểm du lịch rất nhiều, ha ha. Chừng nào cậu quyết định được nguyện vọng, nhớ báo cho tớ biết nhé.”

Lâm Khỏa Văn tắt máy vi tính, rồi chạy vội tới phòng khách, gấp gáp nói với ba Lâm đang xem TV: “Ba! Con phải đăng kí đại học ở thành phố S!”

Ba Lâm ngẩng đầu, nói: “Thành phố S? Thành phố S có gì tốt? Khói bụi nhiều lắm! Ba với mẹ đã quyết định rồi, nguyện vọng một nộp vào đại học H của thành phố B!”

Lâm Khỏa Văn nói: “Nhưng con thích thành phố S mà.”

Vẻ mặt ba Lâm không vui, nói: “Con không hay ra khỏi nhà nên không biết, ba ở thành phố S từng bị thua thiệt rất nhiều, cứ chọn thành phố B đi!”

Mẹ Lâm nhìn bộ dạng nghiêm nghị của hai cha con, vội tới bên cạnh con gái hòa giải: “Thôi đi con, nguyện vọng một cứ nghe theo ba con, còn nguyện vọng hai nguyện vọng ba cho con quyết định được không?” Sau đó lại nhỏ giọng nói: “Con gái, lúc còn trẻ, mẹ và bác Trương của con từng học ở thành phố S, cho nên ba con mới… , haizz, con hiểu chưa?”

Gương mặt Lâm Khỏa Văn hiện lên vẻ sầu khổ, thì ra là bởi vì chuyện của thế hệ bọn họ, chẳng trách Trương Sùng Huyền nói ba cậu ấy rất vừa ý thành phố S, thì ra là thế. Cô khẽ than thở một tiếng, ba cô đúng là bảo thủ, bụng dạ có lúc nhỏ mọn tới đáng sợ, không chừng cô và Trương Sùng Huyền cũng sẽ bị ân oán của thế hệ bọn họ ảnh hưởng.

Mắt thấy chuyện đã được định đoạt, cô chỉ đành hi vọng nguyện vọng một của mình không đạt, như vậy mới có thể vào nguyện vọng hai hoặc nguyện vọng ba, cho dù không vào được hệ chính quy cũng không quan trọng.

Nguyện vọng hai và nguyện vọng ba của Lâm Khỏa Văn đều đăng kí ở thành phố S. Sau đó cô lên QQ báo cáo nguyện vọng đăng kí của mình cho Trương Sùng Huyền. Cô nhấn gửi xong lại thấy hơi hối hận, cậu ấy có phát hiện cô vì cậu ấy mới chọn thành phố S không?

Nhưng ông trời cũng không cho mong ước của Lâm Khỏa Văn thành hiện thực, khi các trường gửi thư thông báo trúng tuyển hệ chính quy, cô cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học H.

Trong thời gian thông báo trúng tuyển hệ chính quy, hầu như tất cả học sinh lớp 12-1 đều nhận được giấy báo đậu nguyện vọng một, không biết là ai cầm đầu, đã đứng ra tổ chức một buổi họp lớp để ăn mừng.

Lâm Khỏa Văn vốn không thích những chuyện tụ tập như vầy, những bạn học cô biết tên trong lớp cũng không có mấy người, nhưng lần này Cao Á Uy đã đích thân báo tin cho cô, nói là Đàm Tinh cũng tham gia, được rồi, nể mặt hai người bọn họ, cô không thể làm gì khác hơn là cố gắng đi theo.

Trên bàn ăn, người quen biết không nhiều lắm, hơn nữa người duy nhất mà cô biết – Vương Ngạc lại đang hung tợn nhìn cô, nếu không có Đàm Tinh ngồi bên cạnh, có lẽ cô đã cảm thấy mất tự nhiên đến chết. Cũng như cô, Đàm Tinh cũng cảm thấy may mắn vì Lâm Khỏa Văn học lớp này, bạn bè ở lớp khoa học tự nhiên, quả thật cô cũng không biết mấy người.

Lâm Khỏa Văn đang cười nói với Đàm Tinh, đột nhiên có một bạn nam xa lạ đi tới nói: “Lâm Khỏa Văn, chúng ta đã học chung hai năm, phải cùng tớ uống hai li bia mới được!” Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu lên nhìn, một bạn nam rất cao to đang cầm một li bia nhìn cô cười.

Lâm Khỏa Văn khẽ nhíu mày, người này, hình như cô từng gặp qua, có lẽ thật sự đã học cùng cậu ta hai năm, nhưng mà hai li bia? Hình như cô cũng chỉ có thể uống được hai li, miễn cưỡng thì có thể ứng phó.

Ngay lúc cô đang do dự, lại có một bạn nam xa lạ cầm li bia chen người lên, nói: “Lâm Khỏa Văn, chúng ta học cùng nhau ba năm rồi, tình nghĩa còn sâu nặng hơn, nhiều trước ít sau, cậu phải uống ba li với tớ trước!”

Hả? Lâm Khỏa Văn cười khan, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều bạn học như vậy. Cô đang nghĩ làm sao để từ chối bọn họ, lại chợt nghe thấy một giọng nói to rõ vang lên: “Lâm Khỏa Văn, chúng ta học cùng nhau năm năm rồi, vậy có phải cậu nên uống với tớ năm li trước không?”

Năm li? Muốn lấy cái mạng nhỏ của cô sao, ai vậy, cô theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện có một bạn nam rất đẹp trai đang nghiêng người dựa vào cửa phòng, như cười như không nhìn cô.

Trương Sùng Huyền? Cô trừng mắt lên nhìn, đúng là cậu ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.