Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 19: Chương 19




Lâm Khỏa Văn còn đang do dự, không biết có nên chạy đến đó hay không, lại thấy mẹ cô đứng ở xa đã nép vào lòng người đàn ông bên cạnh, cô cảm thấy như có chậu nước lạnh chợt dội xuống đầu, làm cả người cảm thấy thật lạnh lẽo, chân cô không khống chế được đi dọc theo bóng râm hắt lên tầng lầu, từ từ đi về phía chiếc xe kia, người đàn ông và người phụ nữ đang ôm nhau vẫn không biết có một cô gái đang đi về phía bọn họ.

Người phụ nữ đó nói: “Tôi phải về đây, nếu không mau về, tôi sợ ông ấy sẽ hỏi tôi đi đâu. Ôi, muộn thế này rồi, sớm biết vậy tôi đã không đi xem phim với ông.”

Giọng người đàn ông hồn hậu, cười nói: “Hôm nay là ngày đặc biệt mà.”

Người phụ nữ than khẽ một tiếng: “Thật ra về nhà tôi cũng không biết phải đối mặt với lão Lâm thế nào, tối nay tôi tính sẽ bàn chuyện li hôn với ông ấy.”

Người đàn ông lại ngập ngừng nói: “Khoảng mấy tuần nữa là đến kì tổng tuyển cử nhiệm kì mới, có lẽ tôi sẽ được điều lên tỉnh, A Vân, bà có thể đợi tôi một thời gian không, vào lúc này, bà biết đấy, tôi là nhân vật của công chúng, phải chú ý hình tượng.”

Bà nói: “Tôi hiểu, tôi sẽ từ từ chờ, chờ chuyện của ông ổn thỏa rồi hãy nói tiếp. Nhưng mà vợ ông chưa biết chuyện của chúng ta sao?”

Người đàn ông lạnh nhạt nói: “Mỗi ngày bà ta đều bận bịu theo đoàn hát biểu diễn, còn không thì bận tìm chỗ mai mối cho Tiểu Huyền, còn thời gian đâu mà quản chuyện của tôi chứ.”

Bà cười khẽ: “Mai mối? Tiểu Huyền còn chưa được mười tám tuổi mà. Lão Trương, nếu như ly hôn, con trai ông có muốn không?”

Ông suy nghĩ một chút, nói: “Dù thằng bé có muốn hay không, tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của nó. Còn bà thì sao?”

Người phụ nữ có chút khó nói: “Tôi rất muốn, nhưng mà, tôi cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của lão Lâm, mà thôi, tôi lo lắng quá rồi, mấy vấn đề này để sau hãy bàn.”

Ông ta đáp lời: “Ừ, sau này rồi thu xếp…”

Lâm Khỏa Văn không nghe tiếp nữa, cô hoảng hốt chạy về nhà, chuyện gì đang xảy ra vậy, ly hôn? Những bé gái bình thường nếu biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Lâm Khỏa Văn không biết, có lẽ bây giờ nên khóc một trận, thế nhưng cô không khóc được, cô chỉ cảm thấy ngỡ ngàng, cô chưa từng nghe bạn học nào có ba mẹ li hôn cả, cô chỉ cảm thấy ba mình rất đáng thương, còn mẹ lại rất đáng trách, ba của Trương Sùng Huyền cũng rất đáng trách, cô thất thần nằm xuống giường, cố gắng suy nghĩ, hóa ra cũng có lúc tình yêu là một chuyện đáng phê phán.

Cũng không lâu lắm, cô lại nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, mẹ đã về rồi. Lâm Khỏa Văn rón rén mở cửa phòng ngủ, nhưng chỉ dám mở một kẽ nhỏ, tắt đèn, rồi nằm xuống trùm chăn lại.

“Bà còn biết về nhà sao?” Là giọng nói kiềm nén của ba.

Mẹ Lâm vội đẩy ông về phòng ngủ, nhẹ giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, đừng để con nghe thấy.”

“Sợ con bé biết mình làm chuyện không đúng? Bà không biết nó vừa về nhà không bao lâu à?” Ba Lâm dụi tắt điếu thuốc.

“Cái gì?” Mẹ Lâm hơi giật mình, bà vội hỏi, “Con bé về khi nào?”

Ba Lâm nói: “Sớm hơn bà 10 phút.”

Mẹ Lâm thấy lo lắng hơn, bà vội đi tới phòng con gái, đẩy cửa mới thấy con đã tắt đèn ngủ say, bà lặng lẽ đi ra, rồi đóng cửa phòng lại.

Lâm Khỏa Văn lặng lẽ bò dậy, lại mở he hé cửa phòng, cô khoác một cái áo lông, im lặng ngồi trước cửa phòng ngủ. Cô chỉ muốn biết ba mẹ có thật sự gay gỗ đến mức li hôn hay không?

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn họ cải vả trong phòng ngủ.

“Lâm Sĩ Vân, bà đang trả thù tôi sao? Trả thù chuyện trước đây tôi đối xử với bà như vậy? … Nhưng cũng đúng, tôi không có bản lĩnh như thằng đàn ông của bà, người ta là Thị trưởng thành phố! Còn biết lãng mạn là thế nào, lễ tình nhân…” Giọng ba Lâm toan chát, ông cầm chai rượu vừa uống xong, quẳng mạnh vào góc tường.

“Xoảng ——” tiếng chai vỡ truyền vào phòng Lâm Khỏa Văn, tay chân cô chợt lạnh buốt.

“Lão Lâm! Con đang ngủ đấy! Ông lại nổi điên cái gì hả, mỗi ngày ngoài chuyện đập vỡ đồ đạc ông còn làm được gì chứ?” Mẹ Lâm không vừa lòng nghe giọng nói lè nhè của ông, “Có lẽ ông không biết, lúc tôi và lão Trương học cao trung…, ông có hiểu cái gì là “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân”* không?”

(* Đã đi bốn biển rồi còn xem gì là nước; Đã thấy Vu Sơn rồi còn xem gì là mây – Bài thơ Nỗi nhớ xa cách kì 4 của Nguyên Chẩn)

“Ha ha!” Ba Lâm cười sặc sụa, “Tôi cũng không có kiến thức văn chương nhiều như bà, với bà, người đàn ông đó là biển cả, là Vu Sơn sao? Lâm Sĩ Vân, tôi tự nhận mình đã từng làm chuyện hồ đồ, tính tình lại không tốt, thích đập phá đồ đạc, nhưng bà nghĩ xem, tôi đối với bà thế nào, nấu cơm, giặt quần áo, cái gì tôi cũng làm, bà còn không vừa ý gì nữa?”

“Lão Lâm, lần này, là tôi có lỗi với ông. Nhưng mà…”

Ba Lâm ngắt lời bà, nói: “Được rồi, bà cứ suy nghĩ cẩn thận đi, đừng để vì xúc động nhất thời, mà thật sự dẫn đến chuyện li hôn, quay đầu vẫn còn kịp. A, a, trên đời này còn có người đàn ông tốt như tôi sao.”

“… Tối nay, tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh.” Mẹ Lâm vẫn lạnh nhạt nói.

“Tùy bà…”



Lâm Khỏa Văn nằm trên giường, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được, hóa ra hôn nhân cũng có thể mỏng manh như vậy, cô phải làm thế nào đây! Càng nghĩ càng sốt ruột, cô chợt cảm thấy rất ghét ba của Trương Sùng Huyền, cô luôn nghĩ nếu ông ta không chủ động đề nghị, mẹ cô nhất định sẽ không đến với ông ta, ông ấy và Trương Sùng Huyền đều có dáng vẻ thu hút phụ nữ như nhau, cô phải làm sao đây? Cô suy nghĩ miên man, thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình xông vào lớp Trương Sùng Huyền, hung hăng gián cho cậu ta một cái tát, cảnh cáo cậu: “Bảo ba cậu tránh xa mẹ tôi một chút!” …

Lâm Khỏa Văn bật người ngồi dậy, dùng hết sức gõ đầu mình, liên tục tự nói với mình: “Sai, sai rồi! Không được làm như vậy, mình phải thử khuyên nhủ, thử thuyết phục mẹ. Sao có thể oán trách người khác chứ? Đúng, phải thuyết phục mẹ!”

Hôm sau, lúc Lâm Khỏa Văn chuẩn bị đến trường tự học buổi sáng, mẹ Lâm vẫn chưa thức dậy. Mới sáng sớm ba Lâm đã xuống bếp làm cơm, thừa lúc ba ở nhà bếp, Lâm Khỏa Văn len lén nhét một tờ giấy vào túi áo khoát của mẹ, đó là bức thư cô thức đêm viết tối qua, cô không biết phải nói trực tiếp với mẹ mình thế nào, vả lại cô cũng định “ngoại giao trước, rồi mới lo đến chuyện dụng binh sau”.

Cô nhìn vệt râu lún phún trên gương mặt tiều tụy của ba, mũi hơi cay cay, ba vì cái nhà này, quả thực đã cố gắng không ít, tới bây giờ cô đều nghĩ ba mẹ rất hợp nhau, rất hạnh phúc, ai ngờ…

Cô đè nén nỗi buồn của mình, nói: “Ba, sau này con sẽ ăn sáng ở trường, hết giờ tự học con mới ăn.” Như vậy ba có thể ngủ thêm một lát.

Ba Lâm khó hiểu hỏi con: “Không phải lúc trước con nói đồ ăn sáng bên ngoài trường học không ngon, nên mới ăn ở nhà sao?”

Lâm Khỏa Văn giả vờ vô tâm nói: “Dạ phải, nhưng mà ăn giờ này sớm quá, tới tiết thứ ba là con thấy đói bụng rồi, cho nên không thể ăn sớm như vậy nữa.”

Ba Lâm khẽ “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Cũng được, mấy đứa trẻ khác đều có rất nhiều tiền tiêu vặt để ra ngoài ăn uống, con lại như bông hoa ủ trong lồng, ngày nào cũng làm ổ ở nhà, tiền tiêu vặt của con này, muốn ăn muốn mua gì cũng được.”

Lâm Khỏa Văn húp hết bát cháo, nhận tiền nói: “Đương nhiên rồi, ba cũng không biết miệng con gái ba ngọt thế nào đâu.”

Ba Lâm cười cười nhìn con gái bước ra cửa, thu dọn chén bát, rồi trở lại phòng ngủ đánh thêm một giấc.

Lâm Khỏa Văn tưởng tượng ra đủ loại biểu cảm và phản ứng có thể xảy ra khi mẹ nhìn thấy bức thư của cô, rồi nhớ lại đoạn đối thoại của ba mẹ tối hôm qua, “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân”? Cô hừ lạnh một tiếng, cô đã từng cho rằng đây là câu thơ miêu tả tình yêu đẹp nhất, nhưng bây giờ từ miệng mẹ mình nói ra, lại cảm thấy thật mỉa mai.

“Lâm Khỏa Văn, thật khéo quá.” Ở cổng trường, Lâm Khỏa Văn lại đụng phải người mà cô không muốn gặp lúc này nhất.

Mặt Lâm Khỏa Văn không có biểu cảm, liếc Trương Sùng Huyền đang nhìn cô cười, đây gọi là gì nhỉ? Nói là oan gia ngõ hẹp cũng không quá. Bình thường trước giờ tự học buổi sáng, cô muốn gặp cậu cũng không được, hôm nay đúng lúc cô cảm thấy tức giận, cậu lại đột nhiên xuất hiện. Nhớ tới tình cảnh hỗn loạn ở nhà mình, còn nhà cậu lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn sôi nổi chuẩn bị mai mối cho cậu, cô chợt cảm thấy buồn bực, bỗng nhiên rất muốn nổi giận, rất muốn mở miệng nói mấy câu châm chọc, nhưng một câu cũng không thể nói được, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Khỏa Văn, nụ cười trên môi Trương Sùng Huyền từ từ lắng xuống, cậu cau mày hỏi: “Sao lại nhìn tớ như vậy?”

Lâm Khỏa Văn dời tầm mắt, thản nhiên nói: “Hôm nay tâm trạng tôi không tốt.” Cô nói xong rồi im lặng đẩy xe ra ngoài.

Trương Sùng Huyền nhìn bóng lưng cô một lúc lâu, đột nhiên cậu dùng sức đạp xe một cái, xe “két” một tiếng lướt qua người cô, còn cậu lại không thèm liếc mắt nhìn cô nữa.

Lâm Khỏa Văn có chút hối hận lại có chút khó chịu, lẽ ra cô không nên đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy, tuy rằng ít nhiều bị chuyện li hôn của ba mẹ ảnh hưởng, nhưng một phần cũng vì ỷ vào chuyện cậu thích cô, được yêu mến mà kiêu ngạo, cố tình diễn trò lạt mềm buộc chặt ấu trĩ. Thế nhưng thái độ của Trương Sùng Huyền hôm nay, lại khiến lòng cô có chút đau khổ, hóa ra cậu không thích cô như cô vẫn nghĩ. Lúc này, trong lòng có một tiếng nói nho nhỏ vang lên: “Dù sao cậu ta cũng không thích mày, tiến lên đi, cho cậu ta một bạt tai, để ba cậu ta bớt phóng túng một chút! Để cậu ta biết cảm giác khi thấy ba mẹ li hôn là thế nào!” Lâm Khỏa Văn tự suy nghĩ, đột nhiên thấy buồn cười, thì ra cô cũng có mặt trái ác độc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.