Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 25: Chương 25: Phụ thân




Đại phu nhân vừa nhìn chiếc bánh hoa quế trong tay, vừa cười cười hướng Lâm Đại phu nhân trò chuyện: “Lâm phu nhân, tiệc sinh thời Đại vương gia chắc phủ Thượng thư cũng đến dự chứ?”

Trác Đình giữ một nụ cười nhàn nhạt, lúc nào cũng có vẻ không mấy nhiệt tình, đều giọng đáp: “Lâm gia đã nhận thiệp mời rồi, yến hội mừng sinh thời thứ hai mươi lăm của Đại vương gia, không đến thì thật không phải phép.”

Hà Hinh gật đầu một cái: “Cũng phải, xem ra Đại vương gia rất được Bệ hạ quan tâm, lần này lại tổ chức Yến hội linh đình tới vậy.”

Tốt xấu gì Trường Minh Vương cũng là trưởng tử của Hoàng thượng, cho dù người không đặt nhiều tình cảm vào hắn như đối với Trường Nguyên nhưng so với những hoàng tử khác cũng đã là rất ưu ái rồi. Lần sinh thời này lại đặc biệt linh đình đến mức khiến cho người ta nghĩ rằng, Hoàng thượng muốn long trọng mang ngôi vị Thái tử ra làm quà mừng sinh thần cho Đại hoàng tử.

Lâm gia cũng là muốn bám vào Trường Minh Vương để leo lên, đôi bên lợi dụng lẫn nhau, như vậy cũng là thỏa đáng.

Ta vừa ăn bánh vừa nghĩ ngợi, nhưng dù thế nào cũng không thể tập trung cho nổi, càng ngồi càng cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn chòng chọc của Lâm Viên Kiều. Ta cắn được một miếng bánh lưu ly, nhăn mày quét mắt tới. Lâm Viên Kiều không hề ngạc nhiên, mắt hắn cong cong thành hai mảnh trăng khuyết, môi còn nở nụ cười ôn nhu nhìn ta một cách vô cùng hứng thú. Ánh nhìn này khiến ta nổi da gà.

Lúc này, trong đầu ta có một suy nghĩ vụt qua: Nam nhân luôn có khao khát trinh phục mãnh liệt, đối với người phụ nữ càng đẩy hắn ra, hắn sẽ càng ham muốn có được.

Ta khẽ nheo mắt đánh giá, sẽ không phải Lâm Viên Kiều thực sự có hứng thú với ta đấy chứ?

Cười nhạt một tiếng, ta lại đưa mắt nhìn sen nở trong hồ. Thế thì đã sao chứ, tâm tình của hắn chưa bao giờ là vấn đề ta cần để tâm đến. Hắn thấy thú vị thì cứ để hắn thử tiến đến xem sao, hắn bước một chân, ta sẽ chặt một chân của hắn. Nghĩ thế, độ cong trên khóe môi càng lớn hơn.

Cứ ngồi như thế qua gần nửa canh giờ, Hoàn Xuân uyển chuyển bước từ bên ngoài vào hiên, cúi đầu hành lễ một lượt rồi dừng lại ở trước mặt Đại phu nhân: “Đại phu nhân, lão gia đã về tới, Thực viện cũng chuẩn bị xong xuôi, lão gia mời Lâm Đại phu nhân, Lâm Đại công tử, phu nhân và hai vị tiểu thư đến Thương Trạch Viện dùng cơm.”

Đại phu nhân nghe xong gật đầu một cái, khoát tay khiến cho ống áo bào rộng bay lên rồi lại như một con diều đứt dây rơi xuống, Hoàn Xuân cúi đầu thối lui ra khỏi Ngưng Bích Hiên.

“Vậy Lâm phu nhân, mời phu nhân đến chỗ lão gia chúng ta dùng một bữa cơm.”

Vẫn giữ thái độ lãnh đạm, trên khuôn mặt cũng không có nhiều biểu cảm, Trác Đình khẽ gật đầu. Sau đó, tất cả năm người đồng loạt đứng lên, theo sau Hà Hinh cùng Trác Đình tiến về phía Thương Trạch Viện.

Ngưng Bích Viện nằm phía bên phải Thương Trạch Viện, đi khoảng nửa khắc là đã đến nơi, nhìn chếch sang bên trái một chút sẽ thấy Kính Vân Viện - nơi ở của Đại phu nhân cùng Bạch Lưu Thanh Uyển.

Đã lâu không đến, chỗ này so với năm xưa đã thay đổi thật nhiều. Lặng lẽ buông một hơi thở dài, trên khóe môi thở nụ cười bất đắc dĩ, ta bước chân qua ngưỡng cửa Thương Trạch Viện.

Từ ngày ta trùng sinh đến giờ, ngót cũng đã gần một tháng nhưng chưa một lần gặp lại phụ thân, lúc này bước từng bước trên con đường lát sỏi tiến vào bên trong Thương Trạch Viện, ta nhất thời không thể kiềm chế cảm xúc dâng lên trong lòng.

Phụ thân, người có còn nhớ đến đứa con gái này không?

Có lẽ là không.

Khi ta trải qua cơn thập tử nhất sinh, hôm mê suốt ba ngày ba đêm, phụ thân cũng chưa từng tới thăm dù chỉ một lần.

Có lẽ, người đã sớm không cần ta nữa rồi. Sự tồn tại này của ta trong mắt người, cũng giống như mẫu thân đã sớm mất kia, mỏng manh như làn sương buổi sớm, chỉ cần mặt trời chiếu tới tia nắng ấm áp là sẽ ngay lập tức tan biến không còn một vết tích. Hoặc cũng có thể là giống như Ngưng Bích Viện cũ kĩ, sớm đã bị năm tháng vùi chôn đến nhạt nhòa trong tâm trí người, cũng không biết bao giờ sẽ bị lãng quên, tới khi nào mới được nhớ đến.

Cũng không biết dáng vẻ của phụ thân qua bao nhiêu lâu không gặp đã trở thành thế nào? Ta bối rối lục tìm trong kí ức của chính mình khuôn mặt phụ thân lần cuối cùng gặp mặt ở kiếp trước. Ngày đó, trong ngoài Tướng phủ nhuộm một màu đỏ rực, không khí hân hoan vui vẻ, ngoài cửa còn có thể nghe được tiếng pháo đốt giòn tan, tiếng cười nói nhộn nhịp. Rõ ràng rất hân hoan. Thế nhưng ta lại như một kẻ đã chết.

Ta chỉ nhớ, khoảnh khắc từ biệt phụ thân, ta không khóc. Rất buồn, nhưng ta đã không khóc. Bởi trước mắt ta khi ấy, ánh mắt cuối cùng người dành cho ta chất đầy sự thờ ơ và lạnh lẽo, giá lạnh trong đôi mắt ấy khiến ta không thể khóc, nó khiến ta run rẩy, khiến ta sợ hãi, cũng rút hết phần sinh khí cuối cùng trong cơ thể ta. Bất luận thế nào, người cũng là phụ thân của ta, cũng là nam nhân mà mẫu thân đã yêu bằng cả tấm chân tình, vì thế cho dù thế nào, ta cũng không thể ghét bỏ người. Nhưng dường như người đã ghét bỏ ta rồi.

Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên xuất hiện trước đại phòng kéo ta trở lại thực tại. Tuổi quá tứ tuần, làn da hơi sạm, khuôn mặt điềm đạm lộ ra vài nét phong sương, nhưng bất chấp những nếp nhăn của tuổi tác, ánh mắt kia vẫn sáng rực lạ thường, người đàn ông này tuổi niên thiếu cũng từng là mỹ nam tử nổi danh chốn kinh thành, là bằng hữu chí cốt của Đương kim Thánh thượng.

“Lão gia.” Hà Hinh nhún chân hành tiểu lễ, Trác Đình cũng khẽ cúi đầu, cất giọng chào hỏi. Lâm Viên Kiều không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một cây quạt xếp, lúc này hắn gấp quạy, cung tay khính lễ: “Bạch Lưu Thừa tướng.”

Phía này, Bạch Lưu Thanh Uyển không hề che dấu sự vui mừng trong ánh mắt, nàng ta kích động gọi một tiếng “Phụ thân” rồi lao đến ôm lấy cánh tay ông.

Chỉ có ta là im lặng.

Phụ thân. Phụ thân. Phụ thân à.

Trong lòng có thể gọi rất nhiều lần nhưng giờ phút này ta lại không thể cất lên thành tiếng. Cổ họng nghẹn ứ, ánh mắt cũng trở nên thất thần.

Hà Hinh hơi nhăn mày nhắc nhở: “Vũ Nhi, mau đến thỉnh an phụ thân con.”

Ta sực tỉnh, bước đến trước mặt ông, nhún chân run rẩy nói: “Nữ Nhi thỉnh an phụ thân.”

Ông vẫn đang nở một nụ cười hiếm thấy trìu mến nhìn Bạch Lưu Thanh Uyển bên cạnh, lúc này nhìn thấy ta ánh mắt lại thoáng vẻ thờ ơ hờ hững: “Ừ”

Ta cúi đầu, cũng không nói gì thêm.

Phụ thân cùng mọi người đi vào trong ngồi xuống chiếc bàn tròn đã sớm bày đầy thức ăn, ta cũng chỉ có thể cứng ngắc đi theo.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, vì lúc ăn cơm hạn chế nói chuyện nên mọi người cũng không lên tiếng nhiều, chỉ đôi lúc gắp cho nhau vài thứ, cất lời đùa vài câu. Trác Đình vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đúng mực dùng bữa, thỉnh thoảng gắp cho Lâm Viên Kiều món cá sương tuyết hắn thích ăn nhất. Phụ thân cùng Đại phu nhân lại có vẻ thoải mái hơn cả, nét mặt ông dịu dàng đi nhiều, ánh mắt yêu chiều nhìn Bạch Lưu Thanh Uyển bên cạnh ta, cũng quan tâm gắp đồ ăn cho nàng. Đại phu nhân vẫn là người cười nói nhiều nhất, lại rất khéo léo, cho dù thế nào cũng không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, bà ta còn rất quan tâm gắp đồ ăn cho ta. Phụ thân được Đại phu nhân nhắc khéo, cũng miễn cưỡng gắp cho ta mấy món.

Bất quá, mấy món mà phụ thân gắp đều là những thứ ta ghét ăn.

Nhưng ta cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn, vậy cũng đủ rồi.

Ta lẳng lặng đưa nhưng thứ bản thân không thích vào miệng, chậm rãi nhai, nuốt, trong miệng dường như không cảm nhận được mùi vị gì.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi ta trùng sinh, ta cảm thấy ghen tị với Bạch Lưu Thanh Uyển. Nàng ta có mẫu thân quan tâm chăm sóc, cũng có phụ thân che chở bảo vệ, họ mới thực sự giống một gia đình. Còn ta, cái gì cũng không phải.

Cho dù nàng ta thậm chí còn không phải là cốt nhục của phụ thân.

Ta vô thức siết chặt đôi đũa trong tay... Nếu phụ thân biết được nữ nhi ông yêu thương nhất không phải là nữ nhi do mình sinh ra...

Cơm trong miệng khô khốc khó nuốt.

Bữa cơm kết thúc, mọi người lại ra ngoài uống trà tán ngẫu, sau đó, Trác Đình dẫn theo Lâm Viên Kiều cáo từ ra về.

Trước khi về, Lâm Viên Kiều đi qua ta, còn như vô tình chạm vào eo ta, giọng nói như có như không truyền đến: “Bạch liên hoa, ta sợ không đợi được đến lúc chúng ta thành thân đâu.”

Ta không biết câu “bạch liên hoa” của Lâm Viên Kiều còn có ý gì khác không, cũng không muốn để ý, nhíu chặt mày, môi vô thức mím chặt, trong lòng lúc này càng thêm khó chịu.

Trác Đình và Lâm Viên Kiều đi khỏi, ta cũng muốn ra về, thế nhưng phụ thân lại giữ ta lại.

“Một kẻ như ngươi mà cũng muốn gả đến phủ thượng thư?”

Ta nghe, hướng ánh mắt trống rỗng nhìn ông.

Khuôn mặt phụ thân đã không còn điểm nhu hòa dịu dàng như khi ông nhìn Bạch Lưu Thanh Uyển, lúc này chỉ có lạnh làng cùng sự chán ghét không buồn che dấu. Hình ảnh ấy như con dao sắc nhọn cứa vào tim ta, đau đến nghẹt thở.

Hà Hinh nhìn phụ thân: “Lão gia sao lại nói thế, Vũ Nhi tài sắc vẹn toàn, lại có lễ độ, có điểm nào không xứng với Lâm Đại thiếu gia?”

Phụ thân nghe xong liền cau mày, hồi lâu cũng không lên tiếng. Ta như bị sự im lặng ấy bóp nghẹt, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn nhạt nhòa, bàn tay nắm chiếc khăn lụa run lên, chua xót, sợ hãi xâm chiếm ý thức.

Phụ thân, người ghét con đến thế ư?

Cũng không biết qua bao lâu, phụ thân cuối cùng cũng đứng lên, buông ra một câu “Tùy phu nhân” rồi khoát ống tay áo đi vào nội phòng.

Đại phu nhân thấy phụ thân đã đi khuất lại quay sang chỗ ta, một giọng thương xót cất lên: “Vũ Nhi, con cũng đừng buồn quá... con cũng biết... lý do phụ thân con khắc nghiệt với con như vậy.”

Lý do?

Ta biết.

Dĩ nhiên là ta biết.

Bởi vì phụ thân vẫn luôn nghĩ mẫu thân ta chính là người đã hại chết tam đệ đệ - cốt nhục nối dòng duy nhất của Bạch Lưu gia.

Ta cười bất lực, lảo đảo đứng lên khỏi ghế: “Mẫu thân, Vũ Nhi xin cáo lui về Thanh Quang Viện trước.”

Hà Hinh cũng không tiện giữ ta lại: “Được, vậy con về trước đi.”

Cất bước chân nặng nề trở về Thanh Quang viện, lúc này lòng ta ngổn ngang trăm mối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.