Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 41: Chương 41: Hung thủ?




Đêm nay trăng sáng, gió thổi lạnh thấu xương, Thanh Vũ như thường ngày im lặng đứng bên cửa viện, ánh mắt tối tăm như giếng sâu không thấy đáy, cô đơn u tịch, La Nhi đứng bên cạnh nàng tay cầm đèn lồng, ngọn lửa trong đèn yếu ớt đong đưa như có thể tắt bất cứ lúc nào, hắt cái bóng nhỏ bé của Thanh Vũ lên tường rêu cũ kĩ xiêu xiêu vẹo vẹo. Một đợt gió lại thổi qua, Thanh Vũ mím bờ môi trắng chợt đáng sợ, bất giác run lên vì lạnh.

Canh ba đã điểm, người nàng cần đợi cũng đã trở về. Nàng hơi siết lấy tấm áo choàng trong tay, muốn lại gần đưa cho hắn, nhưng khi đến gần lại sững sờ dừng bước chân.

Trong tay phu quân của nàng ôm một nữ nhân yêu kiều xinh đẹp, thân hình uyển chuyển như rắn nước cuốn lấy hắn, đôi môi hồng đào căng mọng ghé sát tai hắn, dường như dùng cả thân người dựa dẫm vào lòng hắn.

Đêm vốn đã tối, ánh đèn hắt hiu cũng bị gió dập tắt, mọi thứ như chìm vào mảnh đêm vô tận. Đáy lòng Thanh Vũ trùng xuống, hôm nay hắn lại dẫn nữ nhân về phủ.

La Nhi luống cuống định chạy vào trong thay đèn nhưng lại bị Thanh Vũ ngăn lại, nàng đưa đôi mắt trống rỗng lên nhìn bầu trời đen kịt không trăng không sao, bản thân lại tĩnh lặng đến lạ lùng.

Nàng chưa từng yêu Lâm Viên Kiều, trong lòng nàng mãi mãi chỉ tồn tại duy nhất một người, thế nên cho dù hắn có dẫn bao nhiêu người phụ nữ về phủ, nàng cũng chẳng mảy may bận tâm. Nhưng nàng lại mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, sống những tháng ngày tăm tối lạnh lẽo này, cơ hồ như một chút ánh sáng hi vọng cũng không có cơ hội được nhìn thấy, cuộc đời nàng thoáng chốc trở nên vô nghĩa đến tận cùng.

Gả vào Lâm gia, nàng chưa từng có một ngày hạnh phúc.

Đêm tân hôn hắn uống quá chén không kiềm chế nổi, đánh nàng, chửi nàng không tiếc lời, khiến nàng sống dở chết dở, thậm chí xương chậu đập vào cạnh giường, mãi mãi không thể sinh con.

Sau này nàng cũng mang thai, chỉ là được vài tháng đã phải chấp nhận hài tử của mình chưa sinh ra đã chết non trong bụng chính mẫu thân nó.

Lâm Viên Kiều lạnh nhạt với nàng, bắt đầu thích đến thanh lâu chơi bời, Trác Đình nhìn đứa con trai của mình trở nên như thế, lại đổ hết tội lỗi lên đầu nàng, mắng nàng là kẻ vô dụng đến sinh một đứa con cũng không có khả năng, nàng cũng chỉ có thể quỳ trên đất, đôi mắt tĩnh lặng trống rỗng, nước mắt trượt xuống, vô thanh vô sắc.

Trác Đình bắt nàng ngày ngày đứng hứng gió lạnh ngoài cửa viện, đợi Lâm Viên Kiều trở về mới được đi nghỉ, nhưng hắn luôn về rất muộn, lúc nào cũng là khi trên dưới toàn phủ đã ngủ hết, màn đêm tối tăm như muốn nuốt trọn lấy không gian, hịu quạnh lạnh lẽo, nàng đứng im lìm như chìm vào bóng đêm vô tận, nhìn hắn mỗi đêm ôm một người phụ nữ xa lạ trở về, rồi lại dời bước vào trong.

Trái tim sớm đã nguội lạnh, chỉ còn duy nhất một góc sâu thẳm tận cùng mang chút ấm áp cất giữ bóng hình cố nhân, nhưng nàng vốn đã phụ chàng, cũng mãi mãi không có tư cách tơ tưởng gì nữa.

Đang định quay bước đi vào, lại bất ngờ nghe thấy giọng nói nũng nịu của nữ nhân kia, Thanh Vũ thoáng dừng bước.

“Viên Kiều, chàng nói chàng từng lên giường với Thượng Dĩnh Chi đã chết ở Đại vương phủ năm đó ư? Cho dù nàng ta đã chết từ lâu, nhưng thiếp vẫn ghen đó nha~”

Loại chuyện đã từng ngủ với ai cũng đem ra biến thành chủ đề bàn luận cho được, đúng là không biết liêm sỉ, cũng chỉ có Lâm Viên Kiều mới đủ khả năng nói mấy chuyện dơ bẩn này.

Nàng cười nhạt kinh thường định đi, lại chợt có tia chớt lóe lên trong đầu, không đúng, Thượng Dĩnh Chi? Cái tên này nghe rất quen, không phải chính là vị tiểu thư phủ Ti giám chết trong viện khách của Đại vương phủ năm ấy ư, án mạng đã qua hai năm vẫn chưa tìm được hung thủ, sớm đã đi dần vào quên lãng, tại sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc nói chuyện của Lâm Viên Kiều?

Như đáp lại thắc mắc của Thanh Vũ, giọng Lâm Viên Kiều rời rạc mang theo men rượu không tỉnh táo truyền đến: “Nàng không biết rồi, là chính tay ta bóp chết nàng ta, ai bảo nàng ta năm đó dụ dỗ ta lên giường, xong xuôi còn muốn đòi ta lập nàng ta làm chính thất? Đúng là mơ tưởng, đừng nói đến lúc đó ta đã sớm có hôn ước với Bạch Lưu Thanh Vũ, cho dù ta chưa có, cũng tuyệt đối không thể lấy nữ tử xuất thân kém cỏi như nàng ta làm chính thất! Chết cũng đáng!”

Thanh Vũ nghe rõ từng câu từng chữ Lâm Viên Kiều nói, trong màn đêm tĩnh lặng như bị điểm huyệt, sững sờ đứng trong gió lạnh, khuôn mặt vốn đã trắng lúc này càng tái đến đáng sợ, như thể làn da trở nên trong suốt chạm vào sẽ tan biến ngày lập tức.

Hắn là hung thu giết Thượng Dĩnh Chi năm đó? Đầu óc tê dại, nàng trợn mắt không thể tin. La Nhi cũng nghe thấy, đã sớm nhũn người vị sợ, bám lấy cánh tay nàng mà run lên, nàng giữ lại được chút lý trí, dùng tay bịt miệng không để La Nhi phát ra tiếng động. Nếu để Lâm Viên Kiều biết nàng và La Nhi nghe được việc xấu của hắn, nhất định hai người sẽ bị giết để diệt khẩu.

Nữ nhân kia nghe xong lại chẳng hề lộ chút sợ hãi nào, giọng nói càng nũng nịu ngọt ngào: “Đúng là không biết thân biết phận, chàng xem, chẳng như thiếp đây, biết thân biết phận, được bên cạnh hầu hạ chàng là mãn nguyện rồi, chẳng cần danh phận gì cả.”

Lâm Viên Kiều khẽ cường, dịu dàng đáp: “Đúng, chẳng ai tốt như Lục Nhi của ta.”

Lục Nhi lại cười thật vui vẻ, ngả người trong lòng Lâm Viên Kiều, cùng hắn bước vào nội viện đối diện.

Thanh Vũ bên này đã sớm toát mồ hôi lạnh. Giữa mùa đông, lưng áo nàng ướt đẫm.

---

Ta im lặng ngồi xổm bên ngoài cửa phòng, hai tay ôm gối, thẫn thờ nhìn bãi cỏ xanh ngắt, Trường Nguyên an tĩnh ngồi bên, chỉ khe khẽ vỗ lưng an ủi ta, không nói gì.

Thượng ti giám đứng sững sờ trong phòng như một bức tượng không chút cảm xúc, Thượng phu nhân bên cạnh khóc đến váng vất điên đảo đất trời, người dựa vào Thượng ti giám như sắp không chịu nổi mà ngất đến nơi, đau đớn xé gan xé ruột nhìn cấm quân của vương phủ dùng cáng đưa xác Thượng Dĩnh Chi ra ngoài.

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương sớm nghe được tin đã đích thân đến xem, khách khứa dự yến cũng đều kéo đến cả, đứng đầy xung quanh hành lang và khu hoa uyển, có người là vì tò mò, lại có người là vì thấy mọi người đều đến cũng đi theo, người quan tâm thực sự lại chẳng có bao nhiêu.

Căn phòng vừa có người chết tỏa ra hàn khí u ám lạnh lẽo, cấm quân ra lệnh niêm phong để điều tra, thu thập xem xét chứng cứ xong xuôi thì ra ngoài, đóng chặt cửa phòng, khóa lại, dán lệnh cấm bên ngoài.

Suốt quá trình vừa rồi mọi người xung quanh đều đến an ủi nhà Thượng ti giám, đùng một cái nhìn thấy xác con gái bất động nằm trên nền đất như thế, phụ mẫu nào cũng khó mà chịu nổi đả kích. Tinh thần của phu thê Thượng Dục Phi thoắt cái rơi vào khủng hoảng vô cùng, một người vẫn lặng lẽ đứng nhìn như kẻ mất hồn, một người thì khóc đến tâm tan liệt phế, không khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Ta nghe tiếng khóc thê lương ai oán như thủy tinh rơi trên nền đất tan nát vỡ vụn của Thượng phu nhân, cơ thể bất giác co rúm lại, là ta, chính là ta đã hại chết Thượng Dĩnh Chi.

Trường Nguyên đưa bàn tay ấm áp dịu dàng phủ lấy mu bàn tay ta, khe khẽ xiết lấy.

Yến tiệc mừng sinh thần vốn dĩ đang diễn ra rất tốt đẹp, giữa chừng lại sảy ra án mạng động trời thế này không khỏi khiến Hoàng thượng mất hứng, tức giận không kiềm chế nổi lớn tiếng với cấm vệ phụ trách vừa xem xét hiện trường: “Là kẻ nào?”

Cấm vệ quân run rẩy quỳ sụp xuống, cúi đầu thấp đến mức như muốn chạm đất, giọng nói ngập ngừng đầy bất an: “Bẩm... ti chức... vẫn đang trong quá trình điều tra xem xét... tạm thời chưa có kết luận...Mong bệ hạ bớt giận.”

Hoàng thượng sa sầm nét mặt, ánh mắt lạnh lùng mang theo sự áp lực vô hình dán lấy cái lưng đang run lên vì sợ của cấm vệ quân, vẩy ông tay áo thật mạnh, gằn giọng: “Vô dụng, nếu các ngươi trong vòng ba ngày không tra được hung thủ, tất cả cùng nhau đến đoạn đầu đài thỉnh tội đi!”

Cẩm vệ quân quỳ dưới đất nghe xong lời này, thoáng chốc giật nảy mình, dập đầu thật mạnh xuống đất, một tiếng “cộp” giòn tan vang lên: “Ti chức sẽ dốc hết sức mình!”

Hoàng thương cau chặt mày, nét mặt vẫn không giãn ra chút nào, hừ lạnh một tiếng.

Ta xoay bàn tay, siết chặt lấy những ngón tay thon dài của Trường Nguyên, quay đầu nhìn chàng, môi mím thật chặt, sắc mặt tái xanh, không hề tốt chút nào. Nhưng ta đã không thể nào cứu được Thượng Dĩnh Chi rồi, không thể đến chuyện tìm ra hung thủ giết nàng ta cũng không làm được, trấn áp thật chặt sự hoảng loạn đang dâng lên như thủy triều trong lòng, kiên định nói: “Trường Nguyên, nói với Hoàng thượng huynh muốn nhận điều tra vụ án này, muội biết hung thủ.”

Trường Nguyên đón lấy ánh mắt của ta, chỉ khẽ nhướn mày rồi lập tức gật đầu đồng ý. Chàng đứng lên, xoay người cung tay trước mặt Hoàng thượng: “Phụ hoàng, nhi thần muốn lãnh trách nhiệm điều tra án này, đảm bảo ba ngày có thể tra ra hung thủ!”

Hoàng thượng nhìn Trường Nguyên, hơi ngạc nhiên, Hoàng hậu cũng lạnh chăm chú nhìn, im lặng không lên tiếng.

“Được, giao cho con.”

Trường Nguyên cúi thấp hơn, nói giọng rất chắc chắn: “Phụ hoàng yên tâm, con nhất định dốc hết sức mình!”

Hoàng thượng chỉ gật đầu đỡ Trường Nguyên một cái, nét mặt giãn ra phần nào. Mộ Vân Huyên đứng bên cũng không được vui vẻ gì cho cam, cau chặt mày kiếm: “Rõ ràng là sinh thần ta lại biến thành tang sự, còn dám ra tay trong Đại vương phủ, đúng là không coi ta ra gì, Trường Nguyên, nếu cần ta hỗ trợ tra án cứ nói, ta nhất định hỗ trợ cho đệ.”

Xung quanh mọi người đa số đều có mặt cả, lại không hề thấy bóng dáng Mộ Trường Vũ đâu.

Trường Nguyên đi đến đỡ ta đứng dậy, thấp giọng ghé sát vào tai ta: “Là Lâm Viên Kiều.”

Ta kinh ngạc nhìn chàng, ánh mắt như muốn hỏi, làm sao huynh biết được?

Trường Nguyên thấp giọng đáp, ánh mắt sâu như hồ nước phản chiếu đêm đen tĩnh lặng: “Tạm thời chưa đủ chứng cứ, không thể bắt.”

Chàng không hề giải thích tại lý do nhìn ra hung thủ, nhưng khả năng của chàng ta không hề nghi ngờ, cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật, trong đám đông kiếm tìm bóng dáng Lâm Viên Kiều.

Hắn đứng bên cạnh Trác Đình, mặt không đổi sắc, trên tay vẫn phe phẩy quạt xếp, ung dung đứng giữa biển người nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, không có chút lo âu sợ hãi nào.

Ta mím môi, lần này ta chỉ định lợi dụng chuyện hắn lén lút với Thượng Dĩnh Chi, gọi người đến vạch trần bộ mặt xấu xí đê tiện của hắn, bôi nhọ thanh danh của hắn. Như vậy Tướng phủ cũng không thể tiếp tục bàn đến hôn sự với kẻ bại hoại như hắn được nữa. Không ngờ ta vì chuyện tứ hôn mà quên mất, để lỡ thời gian, cuối cùng bất tri bất giác hại Thượng Dĩnh Chi vong mạng.

Lâm Viên Kiều, ta thề, nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.