Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 43: Chương 43: Binh phù




“Thôi được rồi, đừng đùa nữa, chẳng phải ngày mai huynh muốn bắt người rồi sao, rốt cục là bằng chứng gì, nói muội nghe.”

Trường Nguyên hơi cau mày, mím môi lắc đầu: “Ta không đùa mà, ta rất nghiêm túc.”

“Ồ” Ta gật gù, tỏ ra rất tiếp thu. “Muội cũng rất nghiêm túc, chúng ta trao đổi, muội cũng có một chuyện rất quan trọng, nếu huynh tò mò thì kể chuyện của huynh trước.”

Trường Nguyên trầm mặc: “...”

Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng chàng cũng đi đến thỏa hiệp: “Coi như muội lợi hại. Thôi được, để ta kể cho muội nghe.

Hiện trường hôm đó lộn xộn, quần áo trên người Thượng Dĩnh Chi tả tơi, lúc ta đỡ nàng ta đã vô tình nhìn thấy một vài vết hồng ban ở phần xương quai xanh. Môi nàng ta có dấu hiệu sưng đỏ, bị cắn rách, ta cho rằng, trước khi chết nàng ta đã phát sinh quan hệ với nam nhân, hơn nữa đó chính là hung thủ.

Nếu căn cứ vào hiện trường lộn xộn, mảnh y phục vương vãi khắp nơi ở trong phòng thì có thể phỏng đoán rằng khi đó nàng ta có thái độ phản đối gây nên tình trạng xô xát với hung thủ, lúc đầu đúng ta là nghĩ như vậy, thế nhưng xem ra là không phải. Bởi nếu để ý đến giường ngủ sẽ thấy chăn gối có chút nhàu nhĩ, rèm che buông xuống, rõ ràng đã qua xử dụng, nhưng trong đó lại không có bất cứ mảnh rách y phục nào, so với gian ngoài nơi nạn nhân chết gọn gàng hơn rất nhiều. Hơn nữa trên cơ thể Thượng Dĩnh Chi ngoài vết hôn và vết siết trên cổ ra không có bất cứ vết thương nào khác. Như vậy có thể kết luận, phát sinh quan hệ với hung thủ là nàng ta tự nguyện, khi bị bóp cổ cũng không hề có dấu hiệu phản kháng, điều đó cho thấy đối với kẻ giết mình nàng ta không hề có đề phòng.

Về hiện trường hỗn loạn của gian ngoài, ta cho rằng đó chỉ là ngụy tạo để hung thủ che dấu thân phận thực sự của mình. Nhưng ta đặc biệt cảm thấy, trí thông minh của kẻ này không cao lắm, trong quá trình ngụy tạo để lại quá nhiều sơ hở.

Thời gian ra ngoài của Lâm Viên Kiều vừa khớp với thời gian chết của nạn nhân, hơn nữa hắn và Thượng Dĩnh Chi có quan hệ thanh mai trúc mã tương đối thân thiết, từ đó ta có thể kết luận hắn là hung thủ, vấn đề chỉ còn là ở chứng cứ cuối cùng.

Điểm khiến ta cảm thấy rất kì lạ trong quá trình điều tra đó là thái độ của Thái Thừa Tuấn (đội trưởng cấm vệ), hắn được giao phó trọng trách quan trọng như vậy nhưng đối với công việc lại tỏ ra quá hời hợt thiếu trách nhiệm, khi có được giám định thi thể chính xác, điều khiến ta vô cùng ngạc nhiên đó là việc Thượng Dĩnh Chi phát sinh qua hệ trước khi chết không hề được ghi chép lại trên báo cáo điều tra. Từ đó ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ Thái Thừa Tuấn, bí mật cho Điệp Phong điều tra một chút, kết quả... Cha Thái Thừa Tuấn từng là quản gia trong phủ Lễ bộ thượng thư, Thái Thừa Tuấn và Lâm Viên Kiều từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sau này Thái Thừa Tuấn được đề bạt vào đội cấm vệ cũng là do Lâm Thượng thư nâng đỡ.

Ta đã đến nói chuyện với Thái Thừa Tuấn, chuyện che dấu này nếu bị phát hiện sẽ khép vào tội khi quân, đến lúc đó không chỉ có hắn mất đầu, cả đệ đệ nhỏ tuổi của hắn cũng sẽ không thể giữ được tính mạng, vì thế, hắn chỉ có thể đem tất cả sự thật nói ra, bao gồm cả việc Lâm Viên Kiều nhờ vả hắn bao che. Chỉ là ô dù này mà Lâm Viên Kiều tìm đến thực sự quá tầm thường rồi, chứ nếu hắn cứ thử là nàng xem, ầy, cho dù nàng có giết người ta cũng vui vẻ giúp nàng đi chôn xác.”

Nghe đến đây, khóe mắt giật lên một cái, ta híp mắt nhìn chàng, sao chàng lại có được cái suy nghĩ độc đáo thế nhỉ? Thật ra mà nói, ta cũng chẳng phải chưa giết người bao giờ, chỉ là ta giọt ném đá dấu tay nên chưa phải trực tiếp động tay động chân bao giờ, vả lại, bản thân ta trói gà không chặt, nếu thực sự đi giết người ta có khi còn bị chết ngược cũng không chừng.

Trường Nguyên nhìn ra ánh mắt kì quái của ta, mày kiếm nhướn nhẹ, khẽ cười vài tiếng rồi tiếp tục kể: “Về chứng cứ, hôm đó ở yến tiệc, sau khi xác của Thượng Dĩnh Chi được khênh đi, muội có để ý trên trường Lâm Viên Kiều thiếu mất cái gì không?”

Ta trầm ngâm, lục tìm lại hình ảnh trong đầu một lượt, hôm đó hắn dáng điệu bình thản, trên khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, y phục ngoài một số nếp nhăn ra không có điểm gì khác biệt, trên tay hắn còn cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy... quạt xếp?

Đồng tử co lại, phát hiện ra điểm bất ngờ, bàn tay vô thức kéo lấy ống tay áo chàng, cao giọng: “Là quạt xếp! Quạt xếp của hắn thiếu chùm tua treo ở cán!”

Trên cán quạt của Lâm Viên Kiều gài một chùm tua màu lục, lúc gặp hắn ở hoa viên vẫn còn, sau đó đến lúc sau khi phát hiện thi thể Thượng Dĩnh Chi thì không còn nữa.

Trường Nguyên cười thật ngọt ngào, đôi mắt đen láy lấp lánh tia tán thưởng: “Đây chính là trọng điểm, mà dải tua của hắn lại không phải do bất cẩn rơi mất, mà là bị giật mất.”

“Giật mất? Là Thượng Dĩnh Chi?”

“Đúng, trong lúc Lâm Viên Kiều hạ thủ, có lẽ Thượng Dĩnh Chi đã lấy được quạt xếp của hắn, sau đó hắn giằng lại, không may dải tua kia bị đứt ra, nằm lại trong lòng bàn tay nắm chặt của Thượng Dĩnh Chi.

Sau đó thi thể được đưa đi kiểm tra cũng không phát hiện ra bởi bàn tay đã cứng không thể mở ra được, thế nhưng ta vẫn luôn cảm thấy nàng ta đang nắm giữ thứ gì đó rất quan trọng.”

Ta mím môi, rủ mi nhìn xuống, Thượng Dĩnh Chi, nàng ta đến lúc chết vẫn nắm chặt lấy bằng chứng để vạch mặt hung thủ đã hại mình.

“Ta đã phải sai người dùng dao cắt lìa từng đốt ngón tay của nàng ta mới có thể lấy ra được chùm tua đó, tên Lâm Viên Kiều này bình thường là một kẻ rất thích coi trọng vẻ bề ngoài của mình, thứ gì cũng muốn dùng đồ tốt nhất, chiếc quạt xếp này cũng không ngoại lệ. Ta đã đến Ngọc Lan Quán, nơi làm chiếc quạt đó để hỏi, chùm tua này dùng chỉ kết bằng lá dâu tằm gia công rất tỉ mỉ, nhuộm thành màu lục lại chỉ có duy nhất một chùm, chính là chùm gài vào quạt xếp được đặt làm riêng cho Lâm Đại Công tử.”

Sở thích của Lâm Viên Kiều lần này đã lấy mạng hắn rồi.

Trường Nguyên hơi ngẩng cổ nhìn bầu trời đã bị nuốt trọn bởi màn đêm dệt đầy tinh tú lấp lánh, yến hầu trên cổ trượt xuống một đường đẹp như chạm khắc, ta không kìm chế được dùng tay khẽ chạm vào.

Làn da nam nhân hơi thô ráp ấm nóng đến bất ngờ khiến đầu ngón tay nhạy cảm hơi rụt về, gò má bỗng chốc nóng bừng, từ nơi tiếp xúc như có một dòng nước ấm dịu dàng rót thẳng vào tim. Trường Nguyên không cho ta rút tay lại, dùng lòng bàn tay mạnh mẽ của mình chùm lên những ngón tay của tay, kéo đến bên môi chàng.

Ta giật mình, cơ thể co lại, cảm giác nóng ran càng thêm rõ ràng. Đầu ngón tay chạm vào bờ môi mềm mại, cảm giác lạ lẫm nuốt trọn lấy ý thức, đầu ta thoáng trống rỗng. Môi chàng mở ra, hơi ướt, làn hơi ấm theo giọng nói trầm khàn đầy từ tính của nam nhân vấn vít lượn lờ xung quanh những ngón tay nhỏ nhắn: “Ta kể xong rồi, bây giờ đến lượt muội.”

Ta mím môi, vội vàng rút tay lại dấu trong ống tay áo to rộng. Dời khỏi bờ môi mịn màng của chàng nhưng dường như hơi nóng từ hai cánh môi ấy vẫn còn vượng lại nơi đầu ngón tay, ta ngượng ngùng xoa bàn tay qua lớp vải áo mùa hè mỏng manh. Luống cuống đứng dậy, cúi đầu để mái tóc buông xuống che đi hai gò má đỏ lựng, ta vụng về chạy vào trong phòng: “Chờ muội một chút, muội đi lấy đồ.”

Trường Nguyên chỉ nhìn, mỉm cười thật dịu dàng, không đáp.

Ta đi vào trong, đến lúc đứng dựa bên án thư vẫn thấy trống ngực đạp dồn dập không sao bình tâm lại được. Cho dù kiếp trước chúng ta đã từng chung đụng thân mật... nhưng ai bảo tà là kẻ dễ nóng mặt cơ chứ... với những tiếp xúc da thịt kiểu này vẫn là quá thách thức da mặt ta rồi.

Ta dùng tay tự đập vào đầu mình một cái, đều trách ta, khi không lại táy máy tay chân làm gì cơ chứ, đúng là xấu hổ chết đi được.

Lúc ta đi ra, Trường Nguyên đã ngả người nằm xuống trên sạp tre, nhắm hờ đôi mắt như đã ngủ, màn mi thật dài buông xuống khe khẽ động đậy, dưới nền trời đêm đầy sao, làn da trắng như bạch ngọc của chàng càng như trong suốt mơ hồ, trường bào buông xuống trên sạp, mái tóc đen mượt như thác chảy mây trôi, chàng tĩnh lặng chìm vào cảnh đêm nhưng vẫn nổi bật thu hút, dáng vẻ thoáng chút cô đơn, lại thoáng chút lạnh lẽo nhưng không hề có phần xa cách.

Ta khẽ chân bước đến, ngồi xuống sạp, chàng cong cong khóe miệng, hơi hé mi mắt, động đậy thân người tìm đến bên đùi ta nằm lên, yên ổn một hồi lại theo thói quen vòng tay ôm lấy vòng eo của ta. “Ấm quá.”

Ta bật cười: “Bây giờ là mùa hè, nóng chết đi được, ấm gì chứ?”

Chàng càng cười vui vẻ, nhắm mắt không nói.

Ta cầm lấy bàn tay chàng, đặt thứ trong tay vào tay chàng. Khối ngọc lành lạnh khiến chàng hơi cau mày, nâng mi nhìn ngắm một hồi: “Đây là?”

Ta nhẹ giọng trả lời: “Binh phù.”

Khối ngọc bội màu tím trông vô cùng lạ mắt, trên thân chạm hình một con rồng cuốn quanh một chữ Dương chính giữa, đường chạm uyển chuyển sắc nét nhìn rất bắt mắt. Đây chính là khối binh phù triệu tập đội sát thủ phục vụ hoàng gia do gia tộc Hộ quốc nắm giữ - Dương gia.

Hai ngày này ta đã viết thư trao đổi với ngoại tổ phụ, hôm nay người đã gửi cho ta lá thư hồi âm, cùng với đó là miếng ngọc bội này.

Dương gia đã đồng ý phò trợ Trường Nguyên lên ngôi, giao khối binh phù này cho ta để có thể dùng nó bảo vệ chàng, bảo vệ Nhị vương phủ.

Trường Nguyên nắm chặt miếng ngọc bội trong tay: “Xem ra ngoại tổ phụ của muội nhìn ta cũng vừa mắt đấy nhỉ? Ta có nên cảm thấy tự hào không?”

“Ừm” Ta mỉm cười. “Trường Nguyên, ngày mang huynh đến bắt Lâm Viên Kiều, sau đó hắn sẽ được giải đến Thiên Minh phủ phải không?”

“Đúng thế.” Chàng cẩn thận cất miếng ngọc bội vào ngực áo, lại xoay người rúc vào lòng ta, như một con mèo ra sức dụi tới dụi lui.

Ta vuốt ve những dợi tóc mềm mại của chàng, ngẩng cổ nhìn bầy trời như tấm thảm dệt đầy tinh tú sáng lấp lánh diễm lệ hút hồn. Hắn, cuối cùng kiếp này cũng phải chịu báo ứng vì những gì hắn đã làm. Chỉ là mọi thứ từ đầu đến cuối, ta gần như chẳng nhúng tay vào, đều là có Trường Nguyên ở bên cạnh giúp đỡ bao quát tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.