Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 48: Chương 48: Biến cố




“Chủ nhân, thuộc hạ có làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi?”

Ta đã tỉnh được một lúc lâu, hiện tại cơ thể khỏe lên không ít, đầu cũng không còn đau nữa. Nhìn Sát Lang một thân hắc y quỳ dưới đất, tâm tình thoải mái đáp: “Ta không sao, ngươi đứng lên đi, có chuyện gì?”

Sát Lang ôm quyền vâng nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đứng dậy. Ta đột nhiên lại nảy ra mấy suy nghĩ so sánh, nghĩ đến Sát Long của Bạch hội vừa gặp hôm trước đối với Sát Lang của Hắc hội đang đứng trước mặt này đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một nam một nữ, một đen một trắng, duy chỉ có bộ mặt liệt cơ là y sì đúc, cái đám sát thủ này đúng là mười kẻ như một, bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như thể muốn băm đối phương ra thành trăm mảnh...

Sát Lang mặt không đổi sắc, giữ vững cung cách của một kẻ bề dưới cúi đầu tránh nhìn thẳng vào mắt ta, nói: “Chủ nhân, thuộc hạ theo dõi Tam vương phủ mấy ngày gần đây phát hiện ra một số điểm bất thường. Tam vương gia đã nhận ra có người theo dõi, hành động rất cẩn thận, cả ngày chỉ ở nội viện không ra ngoài, thuộc hạ đoán thư phòng của Tam vương gia có mật thất. Số nô bộc ở phủ Tam vương có sự thay đổi rất kì lạ, trước đây hai ngày tăng thêm ba người, đến hôm nay đã giảm đi bốn người, trong khi đó Tam vương phủ không hề có người ra vào, vì thế thuộc hạ càng khẳng định Tam vương phủ có thông đạo thông với bên ngoài.”

Ta nghe đến đây, hơi nhíu mày suy nghĩ, chuyện Tam vương phủ có mật đạo là một chuyện không quá bất ngờ, điều ta chú ý chính là sự thay đổi số lượng nô bộc ở phủ của Mộ Trường Vũ.

Có sự thay đổi như vậy, tức là có người ngoài đã đến, cũng có kẻ trong phủ đã đi, nhưng rốt cuộc ai đã đến và ai đã đi, đi để làm gì lại là một vấn đề khác. Tạm thời chỉ có thể biết được Mộ Trường Vũ nhất định đang có kế hoạch gì đó, nhưng ta lại không nắm bắt được đầu mối gì. Hiện tại phải điều tra được lối ra của thông đạo trước, sau đó mới có thể suy đoán tiếp những bước sau, thế nhưng chuyện này không phải chuyện đơn giản.

“Ngoài ra.” Sát Lang nói tiếp. “Theo thông tin từ Bế Nguyệt, Thượng thư phu nhân đã bí mật đến gặp Hoàng Hậu. Nội dung cuộc nói chuyện chính là giúp Lâm Công tử bỏ trốn khỏi đại lao.”

Ta khẽ gật, chuyện Trác Đình muốn cứu con trai là chuyện có thể đoán trước được, chỉ là bà ta đến cầu Hoàng hậu lại khiến ta có chút ngạc nhiên. “Ý Hoàng hậu thế nào?”

“Hoàng hậu đồng ý phái người đến cứu Lâm công tử ra ngoài, thời gian là giờ Hợi đêm nay.”

Ta nheo mắt nghi hoặc, Hoàng hậu đồng ý? Chuyện này có chút không bình thường, hiện tại Lâm Viên Kiều trở thành trọng phạm, Lâm gia cũng đã suy sụp ít nhiều, rốt cuộc Trác Đình phải lấy cái giá gì để thuyết phục Hoàng hậu được cứu Lâm Viên Kiều?

“Điều kiện trao đổi?”

Sát Lang đáp: “Lâm thượng thư từ quan, Lâm gia chuyển về Kim Thành, lúc đó Lâm thượng thư sẽ đề bạt Mao Thái phó lên thay.”

Từ quan? Cái giá này quả là không rẻ, ta cười nhạt, Lâm gia đúng là rất che chở đứa con trai này. Mao Thái phó vốn là người dưới trướng Hoàng hậu từ lâu, hiện tại nếu để ông ta thăng lên chức Lễ bộ Thượng thư, thế lực phía Đại hoàng tử có thể được củng cố ít nhiều, so với một Lâm gia bị Hoàng thượng ghẻ lạnh thì đúng là lựa chọn thông minh hơn.

Nhưng ta đối với thông tin này lại khó mà xử lý, chưa kể đến tình trạng bản thân không được lành lặn cho lắm hiện tại, ta cũng khó có khả năng tuỳ tiện quyết định, vẫn nên để Trường Nguyên sắp xếp, chàng sẽ có cách đối phó tốt nhất.

“Ngươi đến chỗ Nhị vương gia, truyền đạt lại tất cả nội dung vừa rồi, sau đó quay trở về tiếp tục theo dõi Tam Vương phủ.”

“Thuộc hạ đã rõ.” Sát Lang ôm quyền cúi người hành lễ, bước chân tựa như mây bay chớp mắt đã như làn khói bốc hơi không chút tung tích. Ta lại được dịp cảm khái một phen, khinh công của Sát Lang này đúng là không tồi. Lúc trước hình như Trường Nguyên có nói khinh công của Sát Long tốt nhất trong Bạch Hội, ta tò mò không biết nếu so với Sát Lang thì ai hơn ai kém nhỉ?

Dựa theo tình trạng thương thế lúc này, ta có lẽ cũng cần khoảng hai mươi ngày mới có thể bình phục hoàn toàn, phụ thân cũng bị Hoàng thượng phạt trong Tướng phủ sám hối một tháng, vì thế nên chuyến đến Phật Kim Am sẽ phải dời sang tháng sau. Mà lần này xem ra cũng không thể mang theo Đại phu nhân và Bạch Lưu Thanh Uyển cùng đi rồi.

Nhắc đến hai người này, ta lại có chút mơ hồ không hiểu, Trường Nguyên cũng nói đã lục tung cả kinh thành lên cũng không tìm được, rốt cục thì hai kẻ đó đã đi đâu? Nếu có thể dấu diếm hai người kĩ đến như vậy, xem ra đằng sau cũng có thế lực không nhỏ nhúng tay, ta thở ra một hơi, Đại phu nhân sẽ không bị loại ra khỏi bàn cờ dễ dàng như thế đâu, chắc chắn sẽ không.

Mấy ngày này ta nằm trong Trữ Tú Viện của Nhị vương phủ, gần như chỉ có ăn với ngủ, ăn xong rồi lại ngủ, cơ thể so với hôm đầu đã khá hơn nhiều nhưng vẫn còn uể oải. Chỉ là vết thương trên lưng xem ra rất mau lành, đến hôm nay ta đã không còn cảm giác gì đặc biệt nữa. Buổi sáng Trường Nguyên đều phải vào cung hầu triều, tối về liền qua chỗ ta dùng bữa, ở bên cạnh nói chuyện phiếm đến lúc ta ngủ rồi với về phòng. Mà thật ra ta cũng không biết chàng có về phòng thật hay không, bởi vì lúc nào ta cũng ngủ trước khi chàng rời đi, sáng hôm sau tỉnh lại thì không thấy chàng nữa, ta cũng mơ mơ hồ hồ không rõ.

Chỉ là đến lúc mang chuyện đi hỏi Ly Tâm ta liền mặt đỏ tía tai rúc vào trong chăn...

Ly Tâm nói, Nhị vương gia luôn đợi ta ngủ rồi, sau đó bôi thuốc cho ta, đến canh Tư mới rời đi.

Chuyện này... đúng là không biết nên nói sao.

“Muội thất thần cái gì thế?”

Ta nghe tiếng gọi, tâm trí đang bay bổng triền miên bị kéo ngược trở lại, có chút giật mình nhìn người đang ngồi ngả người trên ỷ gỗ phía đầu giường.

“À..ờ...” Nhận thấy gò má nóng nóng, ta rất tự thức chui vào chăn, chỉ để lộ ra ngoài cặp mắt quan sát Trường Nguyên đang bắn một tia nhìn đầy chất vấn đến. “Không... không có gì đâu.”

Trường Nguyên nheo nheo mắt không tin tưởng, nhưng uy hiếp bằng ánh mắt một lúc vẫn không khiến ta mở miệng, chàng cũng chẳng thèm so đo nữa, bắt đầu bàn đến chuyện chính: “Vừa rồi Sát Lang đã đến chỗ ta, chuyện giờ Hợi tối nay Hoàng hậu muốn sai người cướp ngục, muội thấy nên xử lý thế nào?”

Ta nghiêng đầu: “Muội không có cao kiến gì, đều do huynh làm chủ cả đi.”

Trường Nguyên gật gù, khóe môi cong cong hài lòng: “Ồ, nếu phu nhân đã giao phó trọng trách này thì xem ra ta phải làm cho tới nơi tới chốn rồi.”

Ta nhận ra cách gọi rất có vấn đề của Trường Nguyên, lườm chàng một cái: “Huynh định làm thế nào?”

“Bí mật!” Chàng nháy mắt một cái.

Xì, lại còn làm ra vẻ thần thần bí bí, đúng là ấu trĩ.

“Mà, muội với huynh cũng chỉ mới có hôn ước, ở lại chỗ huynh mãi xem ra không được ổn cho lắm.”

Trường Nguyên thu lại nét cười, chống tay lên bàn trà, nhướn mày: “Sao? Muội muốn trở về Tướng phủ?”

Ta chép miệng một tiếng, kì thị đáp: “Nhìn bộ dạng của huynh đến tám chín phần là không đồng ý cho muội đi.”

Trường Nguyên nghe xong liền cười toe toét như hoa xuân đua nở, đến cả đôi mắt cũng cong cong thành hai mảnh trăng khuyết, rạng rỡ khiến cho người ta lóa mắt: “Chà, đúng là không ai hiểu bản vương bằng ái phi.”

Cách gọi “ái phi” này khiến ta rùng mình, bĩu môi bày tỏ thái độ chống đối yếu ớt: “Dù sao muội cũng là kẻ tàn tạ thảm thương rồi, làm gì còn quyền quyết định chứ.”

Chàng gật gù: “Ái phi rất biết điều đấy, bản vương có lời khen ngợi.” Trong một khoảnh khắc, ánh sáng trong đáy mắt chàng vụt qua như sao băng: “Phụ hoàng vừa mới ban hôn thì đã có kẻ muốn giết muội, để muội ở bên ngoài làm sao ta yên tâm được. Ngoan ngoãn ở lại đây, muội an toàn thì ta cũng yên tâm mà hành sự.”

“Ừm.” Ta là một người biết thời biết thế, hiểu được lúc này Trường Nguyên rất nghiêm túc, ta cứ ở bên ngoài gây chuyện như thế, chàng cũng không thể tập chung không chế các thế lực đang bành trướng trong triều được, dù sao ta cũng không muốn bản thân mang đến phiền phức cho chàng.

Đột nhiên sắc mặt Trường Nguyên đanh lại, con ngươi của chàng di chuyển về phía bên phải, hướng đến cửa phòng. “Ai?!”

Có người bên ngoài? Ta chống tay xuống giường, giỏng tai lên nghe động tĩnh, chỉ thấy một tiếng va chạm rất khẽ, Trường Nguyên thoáng cau mày.

Bên ngoài vọng vào một giọng nói lanh lảnh như tiếng trẻ con: “Vương gia, Tiêu Dao có chuyện muốn bẩm báo!”

Nét mặt Trường Nguyên thoáng thả lỏng, chàng hạ giọng: “Vào đi.”

Cái tên Tiêu Dao này ta cũng đã nghe qua một lần, là một thành viên của Bạch Hội, thế nhưng vừa rồi giọng nói quả thực... ta không dám đoán bừa, tập chung ánh mắt về phía cửa chính.

Cánh cửa chầm chậm được đẩy ra, một cái cổ tay để trần nhỏ nhắn thò vào, sau đó là một đôi chân đi trong đôi ủng trắng lấm lem bùn đất, ta nghiêng nghiêng đầu, chẳng... lẽ... là trẻ con thật sao?

Tiêu Dao trước khi đi vào còn ló đầu trốn sau cánh cửa, đôi mắt to tròn tinh nghịch chớp chớp, cậu bé bộ dạng e ngại, giọng nói non nớt có chút nhập ngừng: “Vương... vương gia, Tiêu Dao có làm phiền... vương gia cùng vương phi...”

Ta tròn mắt, bị bộ dạng ấp úng của Tiêu Dao dọa cho đứng hình... Cái... cái gì mà làm phiền... làm phiền cái gì chứ...

Trường Nguyên khẽ cười, đưa tay vẫy vẫy: “Lại đây, có chuyện gì?”

Tiêu Dao nghe Trường Nguyên gọi, không ngại ngùng nữa, nhấc chân ra khỏi cánh cửa, vui vẻ nhảy chân sáo đi tới.

Nhìn dáng vóc Tiêu Dao có lẽ chỉ chừng mười mười hai tuổi, cậu bé mặc một bộ áo trắng ngắn tay để lộ ra những bắp cơ rắn rỏi khỏe mạnh, làn da hơi ngăm, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ trông rất dễ mến.

Ta cố gắng liên hệ hình ảnh nhảy chân sáo lúc này của Tiêu Dao với hình ảnh một sát thủ lạnh lùng, kết quả, hoàn toàn thất bại.

Lần này so với lần nhìn thấy Sát Long còn ngạc nhiên hơn rất nhiều, cuối cùng ta rút ra một kết luận: Bạch hội toàn những thành viên phi thường!

Khác với khí chất lạnh lùng điềm tĩnh của Sát Long và Sát Lang, Tiêu Dao trông vô cùng tinh nghịch đáng yêu, nhìn thái độ của Trường Nguyên đối với cậu bé, xem ra chàng cũng rất thích vị sát thủ nhí này.

Tiêu Dao nhảy chân sáo đi tới, hoàn toàn không để ý đã đi quá, lúc đứng lại hành lễ mất đà suýt chút nữa ngã vào người Trường Nguyên, ta kinh hãi kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”

Cậu bé phản ứng vô cùng nhạy bén, cho dù cũng có chút ít hoảng hốt nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn chống tay xuống, lộn vòng trên không bằng một tự thế đẹp mắt rồi quỳ xuống chính xác trước mặt ta: “Tiêu Dao tạ vương phi nhắc nhở.”

Ta nhìn Tiêu Dao bằng một ánh mắt đầy sùng bái, đang định mở miệng khen thì Trường Nguyên đã cướp lời: “Tiêu Dao, nếu ngươi dám thu hút sự chú ý từ vương phi, ta sẽ bảo Sát Long cắt tiền ăn vặt của ngươi.”

Tiêu Dao vừa nghe dứt liền tái mặt, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Trường Nguyên: “Vương... vương gia...”

Ta mang theo bộ dạng kinh bỉ liếc mắt lườm chàng: “Vương gia à, chua quá.”

Trường Nguyên không chút né tránh, nhún vai một cái, ra vẻ rất đương nhiên nói một câu chẳng mấy liên quan: “Ta cảm thấy lúc ta mười tuổi diện mạo ưa nhìn hơn Tiêu Dao.”

Ta méo mặt: “Huynh so đo với cả một đứa bé à?”

Trường Nguyên nhướn mày: “Ta so đo với mọi sinh vật giống đực”

Ta: “Hôm trước huynh so đo với Sát Long, chẳng lẽ nàng ấy là sinh vật giống đực?”

Chàng: “Lời này của muội không đúng rồi, ta nói là so đo với mọi sinh vật giống đực, không có nghĩa là ta sẽ không so đo với sinh vật giống cái.”

Khóe miệng ta giật giật: “...”

Ta phải thừa nhận, kĩ năng mồm miệng của mình không so được với Trường Nguyên.

Trường Nguyên đắc ý cười ngoác đến tận mang tai, ta lại chỉ thấy nụ cười ấy sao mà vô lại, sao mà gợi đòn thế cơ chứ?

“Tiêu Dao, nói đi.”

À, ta suýt chút nữa đã quên mất còn có Tiêu Dao ở đây.

Tiêu Dao đột nhiên bị điểm danh, giật mình một cái như mèo bị giẫm phải đuôi, lắp ba lắp bắp: “Vương... vương gia... Nguyệt Thành, Vệ tướng quân sai người truyền tin đến, Nguyệt Thành đột nhiên xuất hiện bệnh dịch rất nghiêm trọng.”

Trường Nguyên thu lại nụ cười trên môi, nét mắt thoáng chốc lạnh đi, đôi mắt chất chứa tia lo lắng không dễ thấy: “Bệnh dịch?”

Nguyệt Thành chính là quê hương của Thục Quý phi, cũng chính là thứ cuối cùng bà gửi gắm lại cho Trường Nguyên. Chàng vẫn luôn coi nơi ấy như tính mạng của mình mà bảo vệ, giờ lại truyền đến một tin xấu như vậy, trong lòng chàng nhất định đang rất suốt ruột.

Tiêu Dao nhìn thấy nét mặt Trường Nguyên biến đổi theo chiều hướng xấu, không dám sơ xuất, cẩn thận nói lại từng từ: “Vâng, bệnh dịch vừa mới bùng phát được vài ngày, vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa trị, thương vong đang ngày càng nghiêm trọng. Còn...”

Sắc mặt Trường Nguyên ngày càng xấu, con ngươi đen láy sâu như giếng cạn, đôi mày kiếm nhíu chặt: “Còn gì nữa?”

Tiêu Dao cúi càng thấp đầu: “Còn có tin từ biên giới phía Bắc, Bắc Dư động binh, lên tiếng đe dọa đòi chúng ta giao nộp thành trì, nếu không ba ngày nữa sẽ dẫn quân đồ thành.”

Trường Nguyên dựa lưng vào ỷ ghỗ, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt phủ lên một tầng sương trắng thoáng xa cách, thoáng lạnh lùng: “Ta biết rồi.”

Tiêu Dao sợ đến mức không dám thở mạnh, ôm quyền xin lui, Trường Nguyên cũng không nói nhiều, chỉ khẽ khoát tay áo để cậu bé ra ngoài.

Ta nhìn sắc mặt chàng rất xấu, lo lắng nói: “Trường Nguyên, chàng đừng quá lo lắng.”

Trường Nguyên đưa tay đỡ trán, khẽ lắc đầu: “Mộ Trường Vũ ra tay rồi.”

Mộ Trường Vũ? Ta thất kinh: “Cả hai đều là hắn làm?”

Chẳng lẽ đến cả chuyện cõng rắn cắn gà nhà ấy cũng là do hắn làm?

Trường Nguyên nhắm mắt, gật đầu thay cho lời đáp.

Chàng đưa cánh tay đến, bắt lấy bàn tay của ta, cả thân người cao lớn hơi dựa vào thành giường. Đôi tay chàng giữa mùa hè lạnh như một khối băng, ta xót xa dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy, muốn truyền cho chàng tất cả hơi ấm mà mình có. Ta biết, chàng lúc này cần một người ở bên cạnh an ủi.

“Ngày mai ta phải đi Nguyệt Thành một chuyến rồi, muội vẫn còn chưa khỏe, ở lại dưỡng thương cho tốt, ta sẽ để Sát Long ở lại bảo vệ muội.” Giọng chàng trầm thấp hơi khàn đi, nghe mơ hồ mà xa xăm.

Ta đưa bàn tay chàng kề lên má mình, an ổn nhắm mắt: “Được.”

Đêm đó, chàng ở lại Trữ Tú Viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.