Hoa Tàn Hoa Khai

Chương 40: Chương 40: Chương 39




Bên kia, Tư Đồ Thanh Lăng đã tới trước cửa đại điện, Hoa Thần Hạo giờ phút này đang chờ ở trong. Tư Đồ Thanh Lăng từ lâu đã muốn gặp mặt nhân vật truyền kì khiến cho Hồng Vũ quốc chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi đã cường đại lên một cách nhanh chóng, chẳng qua chưa có cơ hội, mà nay Hoa Thần Hạo chỉ cách hắn vài bước chân.

Tư Đồ Thanh Lăng trước khi vào liền sửa soạn lại y quan, phân phó Vân Cô Hồng: “Ngươi ở ngoài chờ ta, không có sự cho phép của ta bất luận kẻ nào cũng không được vào!”.

“Tuân lệnh!” Vân Cô Hồng nói, sau đó đứng ngoài canh gác.

Tư Đồ Thanh Lăng gật đầu, bước vào đại điện, liền thấy một bóng dáng nam tử khôi ngô đang đứng ở giữa đại điện, đưa lưng về phía mình. Người này hẳn là quốc quân Hồng Vũ quốc, Hoa Thần Hạo. (Raph: Có ai từng như ta không? Ngửi sặc mùi gian tình ở cái đoạn này:3).

Tư Đồ Thanh Lăng tiến lên vài bước, đi tới trước mặt nam tử kia, cất tiếng: “Không biết quốc quân Hồng Vũ quốc đích thân đến tệ quốc, không tiếp đón được từ xa, mong quý quốc lượng thứ!”.

Nam tử kia đáp lễ, nói: “Bệ hạ nói gì vậy, lần này ta chỉ mang theo vài thị vệ tới quý quốc bái phỏng bệ hạ, thuận tiện thương thảo chuyện xuất binh, lại không phải viếng thăm chính thức, căn bản không cần lễ nghi gì cho phiền phức, có khi ta còn phải mong bệ hạ chớ trách ta đường đột ấy chứ!” Nói xong hắn ngẩng đầu, một đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn thẳng Tư Đồ Thanh Lăng.

Tư Đồ Thanh Lăng lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ đích thực của Hoa Thần Hạo, tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nhìn khuôn mặt Hoa Thần Hạo, Tư Đồ Thanh Lăng có cảm giác quen thuộc, dường như từng gặp ở nơi nào đó.

Tư Đồ Thanh Lăng cố hồi tưởng lại dáng vẻ của người này trong đầu, Hoa Thần Hạo có lẽ nhận ra suy nghĩ của Tư Đồ Thanh Lăng, hắn mỉm cười, nói: “Bệ hạ có phải thấy ta rất quen mắt hay không, chẳng hay người còn nhớ vị sứ giả Trần Hoa mà mấy tháng trước từng đến thăm hỏi quý quốc?”

Được Hoa Thần Hạo nhắc nhở, Tư Đồ Thanh Lăng mới đột nhiên nhớ ra, vị sứ giả Trần Hoa kia và Hoa Thần Hạo trước mặt giống nhau như đúc, điều đó chứng tỏ điều gì?

“Chẳng lẽ ngài là vị sứ giả đó?”

Hoa Thần Hạo gật gật đầu, nói: “Đúng, Trần Hoa là ta, lần đó ta cải trang sứ giả tới quý quốc kí kết liên minh, vì lo lắng chuyện an toàn nên mới không báo cho ngài biết thân phận thực của ta, bệ hạ sẽ không trách cứ ta chứ?”

“Sao thế được? Ta hiểu nỗi khổ của quốc quân mà.” Tư Đồ Thanh Lăng cười nói, nhưng trong lòng lại có đáp án khác, sự thật sẽ không đơn giản như vậy, nhất định còn rất nhiều nguyên nhân và kế hoạch khác.

“Vậy là tốt rồi! Ta còn sợ ngươi nếu biết sẽ không vui,” Hoa Thần Hạo đưa tay ra, nói: “Hiện tại chính thức nói cho ngươi biết thân phận đích thực của ta, Hồng Vũ quốc quốc quân Hoa Thần Hạo, hy vọng hai quốc gia ta đồng lòng hợp lực, mới có thể tiêu diệt Yến Bình quốc!”

Tư Đồ Thanh Lăng bắt tay Hoa Thần Hạo, mỉm cười nói: “Hy vọng như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.