Hoa Tàn Hoa Khai

Chương 23: Chương 23: Chương 22




“Là ta, Mộ Hiên, đã lâu không gặp!” Sở Mộ Hoan chậm rãi đi tới trước mặt Sở Mộ Hiên.

“Thật sự là huynh, đại ca, ta còn nghĩ sẽ không còn được gặp lại huynh.” Thấy người mới tới thực sự là đại ca, trên mặt Sở Mộ Hiên lộ ra nét mặt vui mừng.

Nhưng ngoài dự kiến của Sở Mộ Hiên, Sở Mộ Hoan đối với đệ đệ lại vô cùng lãnh đạm, hắn chỉ gật gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, đã hơn hai tháng rồi.”

Sở Mộ Hiên nhận thấy thái độ của đại ca qua giọng nói, hắn cố sức cựa mình, nói: “Đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Xảy ra chuyện gì à,” Sở Mộ Hoan cười lạnh một tiếng, nói: “Ta sớm đã nghe chuyện cha mẹ cùng Mộ Vân chết thảm, cũng biết chỉ có mình ngươi sống sót, nhưng lại bị Tư Đồ Thanh Lăng đẩy vào hậu cung, lúc ấy ta còn không tin, đợi tới lúc ta dùng hơn một tháng vất vả thăm dò địa hình hoàng cung, thời điểm lẻn vào hậu cung mới phát hiện đồn đãi quả nhiên không sai, xem ra hai tháng này ngươi ở trong đây cũng không tệ lắm đâu nhỉ, Tư Đồ Thanh Lăng có hay không hảo hảo “yêu thương” ngươi?”.

“Đại ca, ta không có…” Lời nói của Sở Mộ Hoan giống như một con dao bén nhọn đâm vào ngực Sở Mộ Hiên, Sở Mộ Hiên cảm thấy cay cay sống mũi, lệ viền quanh hốc mắt.

“Hay cho ngươi, cha mẹ cùng Mộ Vân đều chết thảm trong tay Tư Đồ Thanh Lăng, ngươi không muốn báo thù cũng thôi không nói, chẳng nghĩ tới ngươi còn ở nơi này mà hưởng thụ, hừ, quả nhiên không phải phụ mẫu thân sinh liền không giống nhau! Cha mẹ yêu thương ngươi như con ruột, ngươi lại vô lương tâm như thế!”

Lời Sở Mộ Hoan nói như ngàn châm đâm vào tim hắn, sao có thể như vậy? Hóa ra bản thân không phải con của cha mẹ? Điều này sao có thể? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu thật sự không phải người của Sở gia, vậy cha mẹ thân sinh của chính mình ở nơi nào? Những câu hỏi dồn dập trào lên trong lòng Sở Mộ Hiên.

Nắm chặt quần áo trước ngực, Sở Mộ Hiên cực lực trấn tĩnh chính mình, nhưng hắn phát hiện hắn thật sự không làm được, Sở Mộ Hiên thanh âm run run, hỏi: “Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Huynh nói cho ta biết đi?”

Sở Mộ Hoan bất giác phát hiện bản thân vừa lỡ lời, nhưng hắn biết lời đã nói như bát nước hắt đi, bất đắc dĩ thở dài, tiếp lời: “Ngươi muốn biết? Ta vốn đáp ứng phụ thân rằng lúc người còn sống phải giữ kín bí mật này, nếu phụ thân đã qua đời, ta đây liền nói thật cho ngươi biết.”

“Huynh mau nói.” Sở Mộ Hiên vội vàng giục.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.