Hoa Miêu Miêu

Chương 39: Chương 39




Nước miếng bắt đầu chảy ra, khiến cho tôi nhất thời quên mất nỗi sợ hãi, chìm đắm trong bốn bể cá tươi. Lúc đang mơ mộng hão huyền, đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, sát khí khủng bố, cái bức tường của gian phòng nứt ra một lỗ to, Bích Thanh Thần Quân mặc áo giáp tay cầm trường kiếm hung dữ, sắc mặt khó coi, hung ác, nhìn chằm chằm vào Ngao Vân lại nhìn tôi, cảm giác giống như ngày thường tôi ăn cắp bị bắt được… Dường như còn đáng sợ hơn…

“Sao nhanh thế?” Ngao Vân cũng há hốc mồm, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh ta chỉnh lại quần áo, xuống giường, đứng thẳng người hành lễ với Bích Thanh Thần Quân, “Tôi thật lòng muốn cới Miêu Miêu.”

“Ngươi thật sự là đang ở đây làm chuyện này sao?” Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhìn cái dáng vẻ của tôi há miệng nói, “Xem ra giữa các ngươi chưa xảy ra chuyện gì.”

Ngao Vân hơi xấu hổ, anh ta liếc nhìn tôi nói: “Tất cả ngoài sự dự đoán.”

“Sư phụ”… Tôi vội vàng gọi, tôi chui ra từ trong chăn, muốn đi đến cạnh anh ta làm nũng, xin lỗi để lấy lòng.

Không ngờ Bích Thanh Thần Quân liếc nhìn tôi, đột nhiên anh ta nổi giận hét lên:”Chui vào trong chăn đi ! Quấn chặt vào.”

Anh ta suy nghĩ một lúc lại đi đến, thuận tay kéo cái ga giường và vỏ chăn quấn tôi vào trong đấy mấy vòng, quấn giống như một cái bánh chưng mới dừng tay, sau đó quay lại nhìn Ngao Vân, rút kiếm ra.

“Ngươi chỉ biết dùng bạo lực ức hiếp người khác sao?” Ngao Vân lạnh lùng nói:”Tại sao không để cô ta tự quyết định? Hay là ngươi căn bản không có lòng tin nắm giữ cô ấy, chỉ biết dùng thủ đoạn cưỡng bức?”

Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân càng khó coi, anh ta quay lại hỏi tôi:”Ngươi muốn đi Long Cung với anh ta không?”

“Muốn!” Tôi nhanh nhảu trả lời, “Bởi vì ở đó có rất nhiều cá!”

Khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân đột nhiên đờ đẫn, anh ta xoa đầu tôi rất lâu không nói gì cả, dường như đang suy nghĩ đắn đo cái gì, sắc mặt cuả Ngao Vân ở bên cạnh lại rất đắc ý hả hê.

Tôi thấy Bích Thanh Thần Quân dường như không vui, trong lòng cũng không vui, thế là buột mồm nói:”Nếu… Sư phụ không thích tôi đi, thì tôi không đi nữa.”

“Ngươi thật lòng muốn lấy anh ta sao? Từ bây giờ xuống biển rời bỏ Huyền Thanh Cung…” Bích Thanh Thần Quân hạ giọng hỏi:”Nếu ngươi thật sự thích anh ta thì ta buông tay.”

Tại sao phải rời bỏ Huyền Thanh Cung?” Tôi ngạc nhiên.

“Bởi vì sau khi kết hôn với một người, thì phải chung sống với anh ta, cho nên lấy Ngao Vân thì phải ở bên cạnh anh ta.” Bích Thanh Thần Quân kiên nhẫn giải thích.

Ngao Vân ở bên cạnh chĩa mồm vào nói: “Ta sẽ thương yêu ngươi hơn Bích Thanh Thần Quân, yên tâm đi.”

“Không cần.” Tôi không hề do dự lắc đầu, “Miêu Miêu phải ở Huyền Thanh Cung.”

“Ngươi không thích cá, ngươi không thích ta sao?” Ngao Vân hỏi.

“Thích.” Tôi gật đầu ra sức giải thích, “Nhưng… Tôi còn thích sư phụ, sư phụ còn cho tôi ăn cá, còn gỡ xương cho tôi… Cái gì sư phụ cũng chiều tôi… Tôi… Không muốn rời xa anh ta.

Thật kì lạ… Là từ khi nào, tôi sợ nhìn thấy anh ta bị thương và buồn bã, còn đau hơn cả đâm một dao trên người mình? Là từ lúc nào, trong lòng tôi anh ta đã quan trọng hơn cá, sự tồn tại của anh ta, càng quan trọng hơn việc vui chơi?Là từ lúc nào, tôi bắt đầu yêu thầm cái vòng tay lạnh giácủa anh ta, yêu thầm cái nụ cười và sự dịu dàng của anh ta. Kí ức lại tràn về, cảm giác bị vứt bỏ như cứa vào tim, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi, sợ có một ngày lại bị bỏ rơi, bất luận chờ đợi bao nhiêu ngày, anh ta cũng không trở lại tìm tôi, không đưa tôi về nhà.

Nếu ăn cá mà bị bỏ rơi, tôi thà cả đời này không ăn cá.

Hai người trầm ngâm không nói, tôi cẩn thận mở miệng hỏi: “Sư phụ người không cần tôi nữa sao? Miêu Miêu đã làm sai chuyện gì sao, tôi sẽ thay đổi, người đừng vứt bỏ tôi được không…”

“Yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng ở bên cạnh ta, sư phụ vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi.” Bích Thanh Thần Quân vỗ vỗ đầu tôi, cuối cùng thở dài, dãn mày ra, nở nụ cười sáng chói với tôi, anh ta quay người nhìn Ngao Vân sắc mặt khó coi nói:”Ta chỉ vứt bỏ tên cản trở công việc ở trước mắt.”

“Ngươi chỉ làm chủ trước cô ta bây giờ là một đứa trẻ, tâm hồn ngây thơ, chỉ sợ xem ngươi như là bố.” Ngao Vân lạnh lùng cười:”Ta cũng không vứt bỏ.”

Chưa nói dứt câu, Bích Thanh Thần Quân rút kiếm ra đâm tới, Ngao Vân vội vàng lấy cây thương ra chặn lại, đồ dùng khắp nơi bị vỡ nát, bức tường bị kiếm và cây thương đâm vào vô số vết nứt, toàn bộ căn gác này bị trấn động, bên ngoài vọng lại tiếng kêu the thé của Cốc Nhạn ma ma:”Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế? Động đất hay đánh nhau? Đại gia à! Các ngươi đừng cướp cô gái này, ở đây chúng tôi có nhiều lắm! Có nhiều lắm!”

Kiếm như mưa, thương như rồng, Bích Thanh Thần Quân và Ngao Vân đánh nhau bất phân thắng bại, toàn bộ Tây Phựng Lầu này bị trấn động, cát bụi từ trên mái không ngừng rơi xuống, cột cũng bị nứt toát, nền nhà cũng bắt đầu nứt, tiếng kêu the thé của Cốc Nhạn ma ma cũng bị chôn vùi vào trong tiếng kêu là thảm thiết của mọi người, tất cả các cô gái và khách khứa đều bất chấp tất cả lao ra ngoài, miệng kêu lên: Động đất rồi.

Tôi ngồi ở trên giường cũng bị trấn động này làm rơi xuống đất, thế là Bích Thanh Thần Quân hét lên với tôi:”Miêu Miêu ngươi đi ra ngoài đi, biến thành mèo không được chạy lung tung!”

Anh ta vừa nói vừa tiếp tục tấn công Ngao Vân, Ngao Vân hơi đuối sức, quần áo ở trên người bị rách mấy miếng to, để lộ ra mấy vết thương, nhưng vẫn không chịu rút lui, liều mạng với Bích Thanh Thần Quân do bị thương tay trái nên càng tấn công mạnh thêm.

Tôi thấy bọn họ đánh nhau cảm thấy rất thích thú, tuy cảm thấy hai người đánh nhau rất dữ dội nên không dám liều mạng, thế là nhảy xuống đất cuộn tròn lại biến thành mèo, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ trèo qua tường, chạy đến đường to, nhìn khách khứa chạy ra khỏi Tây Phượng Lầu, quần áo xộc xệch cảm thấy rất mới lạ, quần áo bọn họ mặc rất ít, ít hơn cả tôi, có mấy cô gái thậm chí chỉ choàng một chiếc áo mỏng, ngay cả dây lưng áo cũng không buộc lại, để hở cả da thịt, đầu tóc rối tung, mặt mũi tím tái, trán đầy mồ hôi, ngồi nhìn trận động đất chỉ có ở Tây Phượng Lầu.

“Cơ nghiệp mà tôi xây dựng bao nhiêu năm…” Cốc Nhạn ma ma khóc chết đi sống lại bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh dậy lại khóc tiếp.

Hoa Dung đâu? Tôi quay đầu nhìn khắp nơi, dường như tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, ngược lại duy nhất chẳng thấy hình bóng cô ta đâu. Lẽ nào vẫn chưa ra ngoài? Trong phòng rất nguy hiểm, cô ta không biết võ công gì… Đang do dự có phải xông vào tìm cô ta không, đột nhiên nhìn thấy hình bóng của cô ta trong lớp bụi, đang kéo tiểu a hoàn ngất ngưởng chạy ra ngoài, đầu cô ta bị một hòn đá to rơi vào, chảy rất nhiều máu.

Tôi chạy đến đấy, vòng tay ôm lấy cô ta kêu lên mấy tiếng:”Meo meo”. Hoa Dung bất chấp tất cả ngồi trên đất, thở dài thườn thượt, bịt vết thương lại, lại xoa đầu tôi dịu dàng nói:”Mèo con ở đây rất nguy hiểm, tại sao không chạy đi.”

Tiểu a hoàn đi ra cùng với cô ta, hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên đất , khóc đến khàn cả giọng:”Hoa Dung tỷ tỷ, mặt của tỷ rách rồi, lần này làm thế nào mới khỏi… Đều là do em không tốt liên lụy đến chị.”

“Không phải lỗi của em, lúc này tính mạng mới là quan trọng.” Hoa Dung xé một mảnh áo, tự mình bịt vết thương, lại nhìn thấy Cốc Nhạn ma ma khóc ầm ĩ, vội vàng chạy đi đến an ủi,”Ma ma người còn khỏe mới là tốt nhất, Tây Phượng Lầu phải xây lại cũng không phải chuyện khó.”

“Ta từ nhỏ đã bị bán được nuôi dưỡng ở đây đến trưởng thành, sống ở đây gần ba mươi năm rồi, giống như là nhà của mình, xây lại thì đợi đến khi nào…” Cốc Nhạn ma ma lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hoa Dung, lại the thé gào lên,”Mặt của ngươi làm sao thế?”

“Lúc bỏ chạy không cẩn thận bị ngã…” Hoa Dung nói nhỏ.

“Ai ya, chiêu bài chủ của ta, vết thương to như thế, hủy hoại hết nhan sắc rồi.” Cốc Nhạn ma ma sờ mặt Hoa Dung rất đau lòng.

“Xin lỗi…” Hoa Dung tỏ vẻ áy náy.

“Được rồi, được rồi…” Cốc Nhạn ma ma thở dài, “Sau này ngươi làm việc ở phía sau, miễn là đừng có dùng bộ mặt này để dọa khách.” Sau đó lại buồn phiền nói,”Sau này lại nuôi không một miệng ăn nữa.”

“Giao Giao đâu?” Hoa Dung đột nhiên hỏi.

Cốc Nhạn ma ma lúc này mới bừng tỉnh, lại hỏi:”Giao Giao đâu?”

“Meo.” Bích Thanh Thần Quân và Lam Vũ Thần Nữ cùng dặn dò từ trước, không được biến thành mèo trước mặt mọi người, tôi vội vàng đi qua, dùng đuôi quét lên người bọn họ, chứng tỏ mình đang ở đây.

Đáng tiếc dường như bọn họ không hiểu, trong lúc tinh thần đang hoảng sợ:”Hình như cô ta vẫn đang tiếp khách, đối tượng mà cô ta tiếp cũng chưa ra phải không? Trận động đất này sao lại kì cục thế nhỉ? Hình như có người đánh nhau, không biết tại sao lại xảy ra chuyện quỷ quái này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.