Hoa Miêu Miêu

Chương 24: Chương 24




Bích Thanh Thần Quân lại đưa ra vấn đề đi học với tôi, tôi kiên quyết phản đối, bởi vì lông chưa mọc ra tuyệt đối không gặp ai cả, tôi phải trốn vào một góc Huyền Thanh cung, phơi nắng mỗi ngày, đợi lông dài ra hẵng nói.

Anh ta thấy sự làm nũng của tôi, không có bất kì biên pháp nào cả, đành phải nghe theo, nhưng yêu cầu tôi hằng ngày phải học viết chữ, tranh thủ thời gian này, có thể viết từ một đến một trăm.

Trong những ngày trốn học, tôi sống rất vui vẻ, dường như trở về những ngày tháng không muộn phiền ở núi Lạc Anh, lông của tôi với sự nỗ lực bôi thuốc, cũng đã mọc ra, vết thương bị bỏng cũng đã đỡ được bảy tám phần.

Trong khi tình hình đang tốt đẹp… Mạc Lâm lại đến… Đi theo ông ấy còn có Ngao Vân Long Vương Tam Thái Tử.

Kẻ địch đến! Đề phòng cao độ! Tôi lập tức nhảy lên mái nhà, dùng tư thế nhanh như vũ bão không kịp đề phòng chạy ra cửa, vừa nhỏ tiếng uy hiếp không để Mạc Lâm xấu xa vào, vừa ỏn ẻn mấy câu lấy lòng Ngao Vân tốt bụng, để anh ta một mình đi tìm Bích Thanh Thần Quân. Mạc Lâm xoa xoa mũi, cười không nói, ngược lại Ngao Vân vui vẻ bước đến, xoa đầu tôi mấy cái, khen tôi là “mèo ngoan”, chuẩn bị đi vào trong nhà.

Tôi rất hài lòng với tình cảm không công bằng của mình, không ngờ từ đằng sau vọng lại tiếng nói lạnh lùng của Bích Thanh Thần Quân:”Ngươi đang làm gì vậy?”

“Meo~ ” Tôi vội vàng quay đầu lại, nhảy vào lòng anh ta kêu lên”Tôi đang đuổi người xấu đi.”

Mạc Lâm cười đau khổ:” Con mèo nhà ngươi không những có thể bắt chuột mà còn có thể trông nhà.”

“Đương nhiên! Miêu Miêu rất tài giỏi mà!” Tôi đắc ý vểnh tai lên.

Bích Thanh Thần Quân cười khổ sở lắc đầu mời Mạc Lâm vào nhà, không khách khí nói với Ngao Vân:”Ngươi đến đây làm gì vậy?”

“Đến thăm con mèo tài giỏi của nhà ngươi!” Nụ cười của Ngao Vân hơi nham hiểm, mắt đột nhiên đảo đi đảo lại trên người tôi,”Thật là đáng yêu!”

“Thăm xong thì cút đi!” Bích Thanh Thần Quân không khách khí với anh ta tí nào.

Tôi hơi bất mãn, vội vàng bao biện giúp Ngao Vân:”Anh ta rất tốt, không được đuổi anh ta đi, đuổi tên khốn kiếp Mạc Lâm kìa.”

Chưa nói dứt lời, Bích Thanh Thần Quân giận dữ gõ lên đầu tôi mấy cái đau điếng:”Nói linh tinh, mèo nngu ngốc nhà ngươi không phân biệt đúng sai, Mạc Lâm hết lòng hết dạ trị thương cho ngươi, làm sao là người xấu được, nhanh đi xin lỗi ngay!”

“Hừm!” Tôi lắc đầu không chịu nói.

Ngao Vân cười tít mắt, không vì sự không khách khí của Bích Thanh Thần Quân mà thất lễ, anh ta vòng tay nói:”Tháng sau là ngày sinh của cha mẹ ta, rất hân hạnh được mời Bích Thanh Thần Quân và Mạc Lâm tiên nhân đến dự.”

Bích Thanh Thần Quân lạnh mặt nhận tấm thiệp màu vàng trong tay anh ta, liếc một cái, đưa cho Đãi Đồng đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói:”Biết rồi.”

Ngao Vân tiếp tục nói:”Lần này Long Cung sẽ dùng hải sản quý hiếm nhất trong bốn bể và rượu ngon để tiếp đãi khách.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ hải sản, tôi nghe tai vểnh cả lên, nước miếng chảy không ngừng, ước gì lập tức lao đến Long Cung để ăn đặc sản, Bích Thanh Thần Quân một tay kéo tôi ra phía sau, tránh cái nhìn của Ngao Vân, giọng nói hơi cứng:”Rõ rồi, trời hôm nay đã tối rồi, không tiện giữ khách, mời Tam Thái Tử về cung.”

Ngao Vân nhìn thấy mặt trời vẫn chưa khuất núi, lại một lần nữa nhếch mép cười,cũng không nói thêm gì, bỏ đi một mạch. Ánh mắt của tôi dõi theo hình bóng của anh ta, cảm động vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

Ngược lại Mạc Lâm không có mảy may ý định bỏ đi, ông ta thú vị nhìn diễn biến câu chuyện của mấy người chúng tôi, dáng vẻ dường như có tâm sự nói với Bích Thanh Thần Quân:”Sau này ngươi còn chịu khổ nhiều.”

Bích Thanh Thần Quân chỉ lắc lắc đầu, thở dài không bàn tiếp vấn đề này nữa, mà mời ông ấy vào trong phòng, một tay túm lấy cổ áo tôi cũng kéo vào theo, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần không được lén lút đi gặp Ngao Vân! Nếu không sẽ bị anh ta đánh và cấm cửa!

Thật độc ác… Đi cũng không được đi, giữ cũng không giữ… Tôi căm giận nhìn Mạc Lâm, ông ta bảo Bích Thanh Thần Quân ép tôi biến thành hình mèo, sau đó bôi lên khắp người tôi, lại băng bó toàn bộ rồi nói:”Sắp khỏi rồi, chỉ đợi lông mọc dài ra.”

Lông… Tôi thẹn thùng co người vào trong lòng Bích Thanh Thần Quân, không cho ông ấy nhìn thấy thân hình trọc lốc của mình… Sau đó liếm lông tơ vừa nhú ra, tủi thân vô cùng. Hai tên này hoàn toàn không hiểu sự cay đắng của thiếu nữ mèo, hai người bọn họ bày bàn cờ ra đánh ở Lương Đình… Hoàn toàn không để ý gì đến tôi, bị bỏ bê khiến tôi biến trở lại hình người, thơ thẩn ở bên cạnh, và nũng nịu gọi, hi vọng Bích Thanh Thần Quân đừng nhìn xuống bàn nữa, quay đầu nhìn tôi.

Nhưng… Anh ta nhìn bàn cờ rất chăm chú, hơn nữa đang trầm tư suy nghĩ, dường như quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi nhanh chóng cuộn tròn trên bàn cờ ở bên cạnh, không ngờ chỉ có Mạc Lâm chớp mắt cười với tôi, Bích Thanh Thần Quân vẫn không để ý đến tôi.

Lẽ nào… Miêu Miêu đã thất sủng rồi sao? Tại sao anh ta không nhìn tôi? Tại sao anh ta tốt với Mạc Lâm thế! Phải chăng anh ta thích Mạc Lâm? Những câu hỏi không có lời giải giày vò tôi, tôi chạy đến trước mặt Bích Thanh Thần Quân, ngồi lên đùi anh ta, ai oán nhìn anh ta không nói gì.

“Miêu Miêu, có khách không được quậy phá linh tinh.” Ánh mắt của Bích Thanh Thần Quân vẫn không rời bàn cờ, anh ta nhẹ nhàng đẩy tôi ra, vỗ vỗ mấy cái lên đầu tôi như an ủi.

Bị cự tuyệt tôi rất phẫn nộ! Đố kị ! Tức giận! Thế là … Tôi nhanh chóng nhảy lên bàn, sau đó đẩy bàn cờ ra, ngồi chỗm hỗm trên bàn cờ, đắc ý vểnh đuôi lên, nhìn thấy sự giật mình kinh ngạc của hai người:”Hừm! Xem hai người có nhìn ta hay không!”

“ Ha ha, coi như ngươi thắng.” Mạc Lâm mặc kệ tôi, ông ta vỗ tay cười to.

Bích Thanh Thần Quân sắc mặt rất khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.