Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 43: Chương 43: Chương 42




Chỉ một lát, hắn cầm tấm bản đồ, ngồi ngay trên lưng ngựa mà vạch vạch. Một con đường theo đầu ngón tay hiện ra, rời rạc, thế nhưng bao bọc trong nó chính là con đập nơi thượng nguồn dòng sông.

- Không tốt!

Sắc mặt hắn trắng bệch đến tái đi, tiếng nói dường như bị nhả ra từ trong kẽ răng. Trời buổi đêm gió mát, thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ròng ròng.

- Nhanh chóng trở về!

Sở Phong quyết định thật nhanh, chỉ vừa dứt lời, con ngựa còn đang nghỉ chân đã bị kéo cương tung vó. Binh lính sửng sốt, tán loạn vội vã theo đằng sau. Trong đầu hắn hiện tại có một suy nghĩ điên cuồng, nhưng dường như, lại là đáp án chính xác.

Pháo bông rực rỡ từng cây từng cây phóng lên bầu trời, đủ mọi loại màu sắc trông thực mỹ lệ. Đây là pháo tín hiệu, mỗi màu tượng trưng cho một thông điệp, nhưng giờ phút này, không có cái nào có thể thể hiện được điều hắn muốn báo, chỉ điên cuồng cho người lần lượt phóng hết tất thảy.

Gió lạnh phần phật thổi tung chiến bào trên người Sở Hàn, hắn trầm ngâm lo lắng nhìn lên bầu trời. Pháo hiệu rực rỡ làm sáng cả một khoảng, quân lính dù tu dưỡng tốt đến mấy vẫn không tránh được hoang mang. Nhiều pháo hiệu thế này, sợ là chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Nhưng có thể có chuyện gì? Mai phục, đột kích? Bẫy rập?Cũng không thể là đánh úp doanh trướng được. cho dù là mỗi tình huống có thể xảy ra, nguyên soái đều đã tính kỹ càng.

Rốt cuộc đêm nay có chuyện gì?

Bên cạnh Khinh Nguyệt là Quân Tĩnh, hai người đang rì rầm chụm đầu nói chuyện. Dường như pháo hiệu dồn dập cũng làm hai vị tướng cảm thấy bất ổn. Trước đó, đã có một cánh quân lẻn vào đột kích, đến giờ vẫn chưa thấy có tin gì báo lại. Khinh Nguyệt mím mím môi, hít sâu một hơi.

- Rút thôi.

Quân Tĩnh vẫn đang tìm cách thuyết phục nàng nghẹn lại, hơi phức tạp “Vâng” một tiếng rồi hạ lệnh. Đại quân từng bộ phận trong tâm tình không thể tin nổi dần dần mau chóng rút đi.

Tay Khinh Nguyệt nắm chặt dây cương, mu bàn tay không trắng nõn như những nữ lang lang quân nuôi trong khuê phòng mà có một tầng chai mỏng. Đây là bằng chứng cho những năm tháng khắc khổ không ngừng luyện võ, lăn lộn từ thao trường lên chiến trường. Vậy mà hôm nay, vì một chuyện không biết rõ, nàng chấp nhận rút quân. Nàng cũng biết đột ngột rút quân như vậy sẽ có ảnh hưởng to lớn ra sao, nhưng, cho dù, nơi đây mạng người là rẻ mạt nhất, thì cũng không thể lấy ra đặt cược.

Đây là sự khác nhau to lớn nhất giữa nàng và Lạc Cơ. Nàng đưa mắt nhìn về phía thành lâu bên kia. Trong bóng đêm âm trầm, cổng thành đóng chặt. Bóng trăng nhờ nhờ chiếu xuống có phần thê lương và quái dị.

Đến tận buổi trưa, đại quân hoàn toàn lui về. Trống trận nghỉ vang lên, không hiểu vì sao Khinh Nguyệt luôn cảm thấy trong lòng lo lắng không yên một hồi, như có điềm không may, đương muốn thương lượng cùng Quân Tĩnh, thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thì thấy một người chạy nhanh tới, gấp gáp xông vào lều trại, run giọng kêu to:

- Báo! Bẩm nguyên soái, toán quân tiên phong vào thành đã trở lại, ba thành bị hủy!

Khinh Nguyệt cả kinh vội đứng lên, trong đầu chợt ong ong lên, ẩn ẩn hiểu được cảm giác không lành là từ đâu tới:

- Xảy ra chuyện gì?

Binh lính do thám ôm quyền quỳ phịch xuống đất:

- Bẩm, khi tiên phong vào thành, trong thành không thấy có sự gì kì lạ. Ngay cả trời đã tối vẫn thấy có dân chúng thi thoảng vội vã đi lại, quân lính Bích quốc vẫn đứng gác đầy đủ. Cho đến qua canh năm, tiên phong cử người đi hết một vòng quanh ba thành, chợt đập lớn nối ba thành nổ tung, nhất thời xảy ra hồng hoang lũ lụt, chưa đầy một canh giờ đã bao phủ, huỷ toàn bộ ba thành trì…

Nói đến đây, giọng nói lính do thám nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng:

- Quân tiên phong liều chết xông ra những không kịp, trở về lác đác chỉ có vài người. Dân chúng ba thành còn đang ngủ cũng bị lũ cuốn đi hết, chết đuối toàn bộ…

Trong lồng ngực Khinh Nguyệt dâng lên một trận tanh ngọt, xây xẩm cả mặt mày. Nhung trang trên người hiu hắt làm bản thân nàng cứng đờ như bức tượng, đôi môi cũng trở nên trắng nhợt: “Dân chúng ba thành, hơn bốn vạn mạng người vô tội, bị huỷ chỉ trong chốc lát!”

Nàng lảo đảo lui về sau một bước, cố gắng trấn định nuốt xuống từng trận tanh ngọt trong ngực, phất áo ra lệnh:

- Không được hoảng, mời toàn bộ tướng quân đến nghị sự! Xuống an bài cho quân y chăm sóc những binh sỹ tiên phong trở về. Người đã hy sinh lên danh sách, nên làm thế nào thì làm đi.

Binh lính kia vội lĩnh mệnh đi xuống. Khinh Nguyệt đỡ bàn ổn định thân thể, ánh mắt nhìn về nơi xa, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Lạc Cơ, Lạc Cơ, ngươi điên rồi. Bốn vạn mạng dân chúng, đó là dân chúng Bích quốc ngươi! Quả là lòng dạ rắn rết! Thủ đoạn của ngươi thật độc!”

Ánh mắt nữ nhân vốn thanh lãnh cương nghị lại luôn dịu dàng kia trong phút chốc dường như có ánh sáng vỡ vụn.

Trước đó là hơn một tuần trời mưa tầm tã, lượng nước có thể so với mùa mưa, con sông lớn đủ cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho cả ba thành bốn vạn dân, bị cứng rắn giữ lại trong đập. Áp súc lớn như vậy, một khi bị nổ đập, cảnh tượng thê lương có thể so với đại nạn lũ lụt. Dân chúng ba thành không hề hay biết, đều bị đem ra làm bia che mắt, để Khinh Nguyệt không nhận thấy điều gì kì lạ. Hoặc giả chăng, Lạc Cơ cũng định cho di dời dân chúng, nhưng không kịp? Ai biết.

Trong vòng một đêm, ba thành giáp ranh chìm trong biển nước. Có những người may mắn sống sót sau đại hồng thủy, sợ là cũng chết đói, chết vì ôn dịch, nhất là khi tam thành phong tỏa. Lạc Cơ đã dẫn quân đội của nàng chạy về Nghiệt Châu, rời xa phạm vi tam thành, lại có lương thực sung túc đủ đầy.

Một chiêu mất hết nhân tính này của Lạc Cơ làm cả hai nước rét lạnh, đặc biệt là Bích quốc, hơn bốn vạn dân, nghe thôi cũng đủ làm trái tim lạnh lẽo. Tiếng oán than nổi lên khắp nơi, đòi thu hồi binh quyền trên tay nàng. Thế nhưng thủ đoạn lôi đình của Lạc Cơ lại càng làm người người kinh hãi mất mật, binh quyền không thể nói thu là thu. Huống hồ, trên tay Lạc Cơ đều là những tướng sỹ của nàng ta, thu về giống như cầm phải con dao, mà còn là cầm nơi lưỡi dao sắc bén.

Đồng thời, một chiêu này của Lạc Cơ càng làm cho tình hình chiến sự rẽ đột ngột. Vốn là với thế như chẻ tre của Thương quốc, việc thừa thắng xông lên là chuyện nay mai. Thế nhưng ba thành gặp đại nạn, trong thành ôn dịch hoành hành, tài nguyên bị phá hủy, giống như là ba khối xương cứng, muốn tiến cũng không nổi, trở thành bức bình phong nhân tạo tuyệt hảo để Lạc Cơ ở Nghiệt Châu từ từ khôi phục sức lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.