Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 35: Chương 35: Chương 34




Nàng nhớ lần đầu nhìn thấy một sinh mệnh chết trên tay mình, khi đó, nỗi sợ hãi và giận dữ đan vào nhau, những ngày sau đó, cơn ác mộng hằng đêm dần dần lui bớt khi sự kiên định trong lòng vững chãi.

Lần này hai bên đình chiến đến gần một tháng. Khinh Nguyệt nhận được thư từ Quân Uyển, đọc nghiền ngẫm từng chữ một, lại khẽ cười rồi thả tờ giấy mỏng tang ra, ngọn lửa bập bùng liếm lên từng chút, từng chút, nuốt trọn.

Đúng là đã giúp được nàng rất nhiều.

Nàng ngồi tựa lưng trên ghế, đôi mắt nhắm lại, tinh tế nghe từng động tĩnh bên ngoài.

Đang là giờ đổi gác, những tiếng xôn xao vụn vặt truyền tới, âm thanh nói chuyện khe khẽ của vài người cũng có xen lẫn chút bất an.

Cũng phải thôi, cho dù là từ hàng chục năm trước hay hai năm nay đổ lại, biên giới Thương Bích hai nước liên tục truyền tin tức chiến sự, thế nhưng thực chất cũng không phải trận đánh quy mô gì. Cả hai duy trì thế trận giằng co dai dẳng, đến giờ cũng nên có một cái kết.

Thắng, Thương quốc không chỉ giữ được bắc cảnh, mà còn chiếm được thảo nguyên mạc nam của Bích quốc. Thua, sẽ mất đi cả mạc bắc rộng lớn này.

Nàng đã nắm chắc nhiều phần, nhưng chung quy chiến trận không phải trò đùa. Nhìn xem, đôi tay này, đã từng khảy đàn hái hoa, cũng từng vẽ tranh lật sách. Đến bây giờ, cũng có thể cầm roi thúc ngựa ra trận. Nàng nhớ lần đầu nhìn thấy một sinh mệnh chết trên tay mình, khi đó, nỗi sợ hãi và sự giận dữ đan vào nhau, những ngày sau đó, cơn ác mộng hằng đêm dần dần lui bớt khi sự kiên định trong lòng vững chãi. Là đúng hay sai chẳng ai có thể phán định, chỉ cần trong lòng vững tin là được rồi. Thế giới trước kia đã cách quá xa, một khi dấn thân vào ngọn lửa binh đao, nàng đã không còn lối thoát.

Có lẽ là do tâm linh tương thông, khi Khinh Nguyệt chậm rãi cảm nhận được trận đánh không thể tránh khỏi đang tới dần, thì ở bên kia, Lạc Cơ cũng đã chuẩn bị tiến công.

Vốn muốn ra tay trước chiếm tiên cơ, không ngờ bỗng dưng lại truyền đến tin binh lính tự tàn sát. Ban đầu là một hai người, nàng không để vào mắt, chỉ coi là bọn họ có tư thù, tâm tính không ổn định mà ra tay không biết nặng nhẹ, cho đến lúc phát hiện ra, thì có đến hơn hai trăm người đều lâm vào ảo giác đến phát điên. Thậm chí trong số đó có không ít người là tướng quân đắc lực dưới tay.

Kế hoạch tiến công bị trì hoãn.

Quân y đã tìm hiểu thật lâu vẫn không ra kết quả, không rõ từ đâu đại quân lan truyền những tin đồn về hoàng quyền Bích quốc không hợp lẽ trời.

Cho dù đã dùng bạo lực đè ép chuyện này xuống, chung quy vẫn không ngăn chặn được hết. Cho đến lúc mời được thần y, chứng nhận bọn họ là trúng độc, tin đồn mới hơi lắng xuống.

Độc này cũng thực thâm hiểm. Mật ong là sản vật đặc trưng của Bích quốc, bọn họ nuôi dưỡng ong lấy mật đã hàng trăm năm trời, không nghĩ tới vậy mà mật ong có độc. Rõ ràng là được canh phòng cẩn mật đến thế, tuyệt đối một con kiến cũng không lọt được vào kho quân nhu, đến cùng lại vẫn trúng chiêu. Binh lính dùng xong không hề phát độc ra ngay, mầm bệnh ủ dài hay ngắn là do lượng độc nhiều hay ít. Cuối cùng nàng đành phải dời lại kế hoạch, cấm binh sĩ sử dụng mật suốt một tháng để sàng lọc lại, cũng sát sao theo dõi chuyển biến của binh sĩ mới ổn định lại được.

Cho dù điều tra cách nào cũng không thấy được manh mối, có điều bản thân nàng đã biết kẻ làm loạn là ai. Đôi mắt âm vụ chỉa thẳng nam nhân mặc áo bào màu thiên thanh đang ngoan ngoãn ngồi yên trong doanh trướng. Hạ Lan Chỉ Khanh, chỉ có hắn mới có khả năng làm mọi chuyện kín kẽ đến vậy, cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra chiêu trò thâm độc như thế.

Hạ Lan Chỉ Khanh chống lại con mắt đen như mực của Lạc Cơ, cũng không giật mình, chỉ cười cười lên tiếng:

- Lạc nguyên soái sao lại đứng bên ngoài? Không ngại vào trong dùng chén trà, đánh một ván cờ?

Nàng âm trầm cười nhạt, đại đao bên hông hơi rung rung, ghìm lại ý nghĩ chém người kia tại chỗ. Nếu không phải hắn vẫn còn tác dụng, tội gì nàng để kể khác vung tay múa chân trên đầu mình? Cả vị Nhữ vương gia dã tâm to lớn mà ngu xuẩn kia nữa...

- Không cần. Doanh trướng của tham mưu tướng, nếu ta dám bước vào, chỉ sợ ngày mai bản thân sẽ hồ đồ xách đao đi đồ sát toàn quân.

Nói rồi cũng không đứng lại, bước chân chuyển một cái xoay người trở về. Y lại hạ mắt xuống vuốt ve quân cờ bằng ngọc trắng, yêu thích không rời tay. Cũng khó cho nàng, ai lại nghĩ đến việc bỏ độc lên những đóa hoa dại tỏa hương thơm lừng ngoài kia?

Tiếc là y không có nhiều lắm, nếu không đã kéo dài được một thời gian nữa rồi.

Đêm đã khuya, trong soái trướng, toàn thể tướng lĩnh vẫn còn đang thảo luận bố trí chiến lược lần cuối cùng trước khi nghênh chiến. Thay vì ngồi đợi địch, chẳng bằng chủ động tấn công chiếm trước tiên cơ. Hơn một tháng, không đủ thời gian để huấn luyện tốt cho đội binh sĩ bổ sung từ kinh thành, chỉ có thể luyện bọn họ cách phối hợp ăn ý. Được như thế, cũng đủ để giành thắng lợi.

- Trận chiến ngày mai, sĩ khí, vận mệnh đại quân đều đặt cả vào trong tay chúng ta, chỉ được phép thắng không được thất bại. Phải nắm chắc được tiên cơ, nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục! Ta sẽ tự thân thân chinh xuất chiến.

Chúng tướng kinh hoàng, mặt mày tái mét. Sở Phong, Sở Hàn nắm chặt lấy kiếm bên thân. Quân Tĩnh nhíu chặt đôi mày, nhìn thẳng Khinh Nguyệt, trầm giọng:

- Thỉnh công tử nghĩ lại. Trong trận chiến một mất một còn, vị chủ soái không được phép để xảy ra nửa điểm sơ xuất! Nguyên soái một khi đã ra trận mà bị thương sẽ khiến quân tâm dao động, khí thế chiến đấu tất sụt giảm nghiêm trọng.

Còn một câu hắn không nói, trong doanh trướng, trừ Cơ Mặc Trần, mọi người đều hiểu lấy. Nguyên soái là trong vạn người có một, trừ tài lãnh đạo, không chỉ võ công cao cường, mà trên chiến trận cũng tuyệt đối là một chiến thần. Nhưng đó là trong điều kiện đôi mắt kia không hề bị thương!

Đánh trận binh đao loạn lạc, tránh được một lần không có nghĩa là sẽ tránh được lần thứ hai, nếu công tử có chuyện thì bọn họ phải làm thế nào?

Sở Phong tự nguyện đi đầu:

- Công tử, hãy để mạt tướng cầm quân ra trận!

Sở Phong không phải chỉ là hộ vệ bên người Khinh Nguyệt, bản thân hắn cũng là một vị tướng quân.

- Mạt tướng thỉnh chiến – Sở Hàn vẫn im lìm cũng lên tiếng. Bản thân hắn uy vọng rất lớn, có thể dẫn quân thay cho Nguyên soái.

Vài vị tướng quân cũng khẩn nài ra trận. Cơ Mặc Trần mím môi, không ngờ tới chúng tướng đồng lòng như một. Nguyệt Duy công tử thoát khỏi thân phận quý công tử kinh thành, khoác lên người nhung trang chiến mã, lại là một vị tướng tài được lòng quân.

Trước những lời khẩn nài tha thiết mà quyết tâm cao độ của chúng tướng, Khinh Nguyệt vẫn trước sau im lặng, hoàn toàn không có phản ứng, mọi người chú mục theo dõi từng biến đổi trên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng, chỉ thấy trong đôi mắt trong suốt lóe ra tinh quang quyết đoán:

- Không cần bàn nữa, đối đầu với Lạc Cơ, chỉ có ta mới hiểu rõ con người nàng nhất. Huống hồ, uy vọng Nguyên soái, cũng là một cái danh tốt đè ép sĩ khí Bích quốc. Bọn họ, có lẽ đã muốn ta ra mặt lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.