Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Lịch sử vốn là như vậy, chỉ khi đứng lên được từ vấp ngã, mới có khả năng tỏa sáng vạn trượng.

Chuyện chiếm lại được Châu thành, ngay hôm đó Trần Nhạc Dự đã nhận được tin tức. Sở Hàn đã đi trước, Quân Tĩnh ở lại tiếp nhận quân quyền trong tay Trần Nhạc Dự, mau chóng tiến tới phụ cận Châu thành hội ngộ cùng đại quân.

Tuy đã giành được chiến thắng, nhưng Thủ Túc thành tổn thất nhân lực cũng không phải là ít.

Xuân Nhạ dẫn quân đi hơn một ngàn, hi sinh quá nửa, hầu như tất cả đều có thương tích. Nàng cúi mặt xuống, hơi nóng khi hỏa thiêu hầm hập làm mọi người bỏng rát mặt, không khí trầm mặc đến đáng sợ. Trần Nhạc Dự đứng ở xa xa nhìn thi thể hơn sáu trăm binh sĩ, khuôn mặt không biết nghĩ gì, im lìm cả ngày dài. So với thương vong của Bích quốc, con số sáu trăm này chẳng đáng là bao, thế nhưng tất cả đều là những huynh đệ tỷ muội đã cùng ăn gió nằm sương suốt từ khi đi theo công tử, đối với bọn họ, đều là người một nhà.

Cho đến tận khi đã hội ngộ cùng đại quân, Trần Nhạc Dự mới nói ra lời đầu tiên kể từ trận chiến thủ thành ngày đó, là lời xin chịu tội.

Khinh Nguyệt trầm ngâm, trong lán tất cả mọi người đều im lặng. Sở Linh Lung nhìn nam nhân đang quỳ, không đành lòng muốn nói đỡ vài câu, rất nhanh đã bị một cái nhìn của Sở Hàn đè lại, rụt cổ không lên tiếng.

- Ngươi nghĩ kĩ rồi?

- Đã nghĩ kĩ. – Trần Nhạc Dự tháo bỏ giáp trang, trên người chỉ mặc áo vải thô, kiên định.

Nàng xoa xoa trán, khí hậu ở bắc cảnh hanh khô hơn ở kinh thành, đúng là về kinh thành chưa được bao lâu nàng đã bị dưỡng ra yếu đuối hơn.

Trên thực tế, chiến bại là chuyện thường của nhà binh, nhất là khi chủ tướng bên kia là Lạc Cơ, kẻ đa mưu lại tàn nhẫn. Trần Nhạc Dự có dũng có mưu, chỉ là quá chính trực, hơn nữa tâm tính còn chưa ổn định, một lần thất bại sẽ dễ bị hoảng loạn mà đưa ra quyết sách sai lầm.

Có lẽ đây cũng là một sự tôi luyện cho hắn. Lịch sử vốn là như vậy, chỉ khi đứng lên được từ vấp ngã, mới có khả năng tỏa sáng vạn trượng.

Nàng gật đầu: “Được rồi, cứ như vậy đi. Ra ngoài nhận phạt trước đã, ta sẽ sắp xếp sau.”

Hắn nhắm mắt, dập đầu: “Vâng.”

Bóng lưng tiêu điều rời khỏi lán, Khinh Nguyệt dựa lưng vào thành ghế, phẩy tay:

- Mọi người cũng trở về cả đi.

Quân Tĩnh dẫn đầu rời khỏi, Sở Linh Lung còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ thở dài rời đi. Không khí lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách xoạt xoạt.

- Tổn thất rất lớn sao?

Nàng nâng mắt nhìn Cơ Mặc Trần đã gấp cuốn sách, đang khoanh chân ngồi quy củ. Mấy hôm trước đã nói, hắn không để ý, sao bây giờ lại hỏi?

- Tính cả tổn thất lần thủ thành cuối cùng ở thành Thủ Túc thì hơn nửa năm nay đã hi sinh gần một vạn, thương tích không kể.

Thấy hắn hơi nghiêng đầu tự hỏi, Khinh Nguyệt cười tự giễu:

- Nhìn vào nhân số có vẻ ít, thế nhưng nếu so sánh với tổng số binh lính đang có thì đã chiếm đến mấy phần. Trong số gần một vạn đó có rất nhiều quân tinh nhuệ, sức chiến đấu của họ không thể hình dung bằng một mạng đơn giản như vậy.

Còn có một câu nàng không nói, tất cả bọn họ, có ai không phải những người đã cùng bên nhau vào sinh ra tử suốt mấy năm trời bị bỏ mặc tại bắc cảnh tự sinh tự diệt? Hơn nữa... số lượng thương vong lớn như vậy, đã gấp đôi thương vong trong suốt hai năm trước.

Phạt Trần Nhạc Dự, kì thực ngoài ý định bồi dưỡng thêm cho hắn, còn là để những anh em đã mất một công đạo. Cho dù một tướng công thành vạn cốt khô, nàng cũng đã sớm không còn là cô gái hiện đại được học mỗi một mạng đều quý giá như nhau, nhưng có một số giới hạn, nàng vẫn còn muốn níu giữ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Hạ Lan Chỉ Khanh giơ tay mở cửa sổ, bên ngoài vừa tạnh mưa, trong không khí, gió mang theo hơi ẩm, có cảm giác mát lạnh. Quân Uyển mở miệng định ngăn y lại, đã có bệnh sao còn muốn mở cửa sổ, mưa rào mùa hạ quá lớn, ngấm nước mưa hắn sẽ thêm khó chịu, nhưng lời đã đến miệng lại không thốt ra được, nàng thở dài.

Hắn đưa tay ra đón hạt mưa nặng nề, mưa dội lên, hắn nheo mắt nhìn bàn tay mình, thấy đường chỉ tay rất rõ, thậm chí còn có thể thấy từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn. Những vết chai sần do luyện kiếm đã bớt đi nhiều, hiện giờ lại giống như bàn tay của đệ tử thư hương Thương quốc chỉ lật sách viết chữ.

Không biết nghĩ tới điều gì, hắn ho khù khụ, lại bật cười nhẹ thích thú ngân nga: “Vì thương mà sầu mà bệnh, vì thương mà sợ mà lo.”

Quân Uyển đứng đằng sau bảo trì trầm mặc, nàng khác huynh trưởng cả ngày bày một dạng nho nhã uyển chuyển, nàng không hiểu những thứ thơ từ này, nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết mặ chữ hắn vừa ngâm có ý gì. Bệnh của Hạ Lan lang quân, là nguyên do gì nàng không rõ, nhưng tuyệt đối khôg phải do tương tư thành bệnh!

Hạ Lan Chỉ Khanh hơi nghiêng đầu lại, cười đạm nhạt nhìn Quân Uyển. Nàng đón lấy ánh mắt hắn, nhanh chóng cúi đầu.

Công tử để lại nàng bên người Hạ Lan lang quân chăm sóc cho y, tính đến nay cũng vài năm rồi. Nàng là người duy nhất hầu hạ cạnh y lâu như vậy, bên người y cũng chỉ có nàng thôi, có lẽ là do liên quan đến công tử. Rõ ràng nàng còn nhỏ tuổi hơn y, nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt y thản nhiên đến xót lòng, không vui mừng cũng chẳng bi ai, không giận dữ cũng không u uất, bình thản như không, lạnh lùng lạnh nhạt, nàng lại tràn ra nỗi buồn khó hiểu. Cho dù có lúc hắn cũng cười, thậm chí cũng pha trò, nhưng chung quy nơi đáy mắt vẫn không dứt muộn phiền. Điều này tuyệt đối không liên quan đến tình yêu nam nữ, nàng tin ai nhìn vào hắn lâu ngày cũng sẽ cảm nhận được điều này thôi.

Hạ Lan Chỉ Khanh nhìn một lúc, đóng cửa sổ lại, chớp chớp mắt, đuôi mắt dài dài phong tình mơ hồ lộ ra sát khí nhàn nhạt. Quân Uyển cứng người lại, nàng vẫn không quen với sát khí tùy thời lộ ra của hắn. Thân là một hộ vệ tiêu chuẩn, sát khí này làm nàng lo sợ, có điều nàng vẫn không hiểu, Hạ Lan lang quân cũng giống công tử nhà nàng, thanh khiết như ngọc, thông minh bất phàm, lại có hứng thú với phật pháp. Y vẫn nghiên cứu kinh phật thường xuyên, còn là một người rất thành tâm, cũng không động đao động thương rất lâu rồi, tại sao sát khí lại cứ ngày một tăng thêm?

- Cái đầu nhỏ của ngươi, đừng nghĩ những chuyện không đâu. Chuyện ở Châu thành sao rồi?

Quân Uyển hơi thở dài, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống gần hắn. Chỉ có hai người, từ lâu đã không câu nệ chủ tớ như thế.

- Công tử đã tiếp nhận lại rồi. Phản ứng của bá tính trong thành vẫn tốt, thương vong không nhiều lắm. Trần Nhạc Dự đã về thành chịu tội, nghe nói từ hình phòng ra hắn chỉ còn nửa cái mạng, lại bị giáng xuống làm một giáo đầu, chỉ dạy cho đám tư binh của các gia tộc mới nhận về.

- Vậy cũng tốt... Có lẽ nha đầu sẽ không quên đâu, nhưng ngươi cứ nhắc huynh trưởng rà soát lại Châu thành, đề phòng nội gián còn cắm rễ, sẽ không hay lắm.

Ngừng một chút, hắn hơi khép mắt nhìn đồ vật nhỏ xíu được buộc dây đeo trên cổ, giọng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm:

- Lớn như vậy, nha đầu đó đã có cánh chim cứng cáp của mình rồi.

Quân Uyển nhíu mày, nhớ đến những lời ca ca đã dặn trong thư, hơi chần chừ, cuối cùng không nói ra miệng. Tuy lần này đoạt được Châu thành, nhưng thắng do bất ngờ, Lạc Cơ không phải quả hồng mềm, nàng ta vốn là một kẻ điên liều mạng. Mà công tử... đôi mắt đã kém dần, nếu để Hạ Lan Chỉ Khanh biết, người này chắc chắn sẽ không quản bệnh tật, lết cũng phải lết về tìm công tử. Vẫn là không nói thì tốt hơn.

- Còn chuyện gì sao? – Hạ Lan Chỉ Khanh tinh tường nhận ra nữ hộ vệ của mình có điều bất ổn, trầm giọng hỏi.

Nàng cười miễn cưỡng:

- Không có, ta chỉ đang nghĩ hơn nửa năm công tử mới về, công vụ tiếp nhận lại rất bận rộn, chỉ sợ Lạc Cơ đột nhiên lại phát điên đi tập kích thì hơi mệt mói, mấy hôm nay nàng ta có vẻ rất giận dữ.

Y hơi nhấc quân cờ trắng trong bát, chớp chớp mắt tự hỏi, gật đầu:

- Cũng đúng. Nếu không chúng ta tranh thủ chút thời gian vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.