Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 31: Chương 31: Chương 30




Khinh Nguyệt đưa mắt nhìn, rồi cũng không nói gì nữa. Giống như khung cảnh gần mười năm về trước tràn về, tiếng người kêu la thảm thiết.

Không, khi đó, người chết đa số là phụ nữ, trẻ em, những người trên tay không tấc sắt. Có đứa nhỏ buổi sáng mới cười đùa chơi với nàng, đến đêm đã nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt.

Khinh Nguyệt nhắm mắt lại. Ôm tâm tình của một người đã ba mươi tuổi, trở về làm đứa bé sơ sinh, suốt sáu, bảy năm trời nàng đều sống mơ mơ màng màng, tự cho mình là kẻ ngoài cuộc, dùng con mắt lạnh nhìn đời.

Đến tận khi mất đi rồi, mới hiểu được nỗi đau.

Lạc Cơ trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng bất an. Hiện tại chỉ mong suy nghĩ của nàng không đúng. Con ngựa sải những bước dài mạnh mẽ phi như bay, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, tiếng vó đạp xuống đất mạnh mẽ vang dội. Con đường này tuy nhỏ một chút, nhưng là một lối tắt hoàn hảo khi cần kíp, lúc nàng dẫn quân cũng là đi theo con đường này.

Bên trên sườn dốc cách đó khá xa, Trầm Thịnh trầm ngâm nghe ngóng. Không sai, trước ngày xuất binh hắn đã nhận được sự chấp thuận của mười sáu vị cận vệ, cũng là đội trưởng mười sáu đội tinh nhuệ Lang Nha quân. Ngoài ý muốn phát hiện ra khả năng tính toán cùng với giác quan cực kì linh mẫn, hắn đã gia nhập tổ trinh sát. Lúc này động tĩnh bên tai rõ mồn một, vành tai hắn hơi động, khẩn trương quay sang gật đầu.

Du Minh quyết đoán phẩy tay, ngay lập tức, hơn ba mươi người đồng loạt rút ra đoản đao, chặt xuống sợi dây thừng bên cạnh.

Ầm ầm! Ầm!

Tiếng đá va đập nổi lên như sấm, từ trên sườn những tảng đá to nặng không biết như thế nào lăn lông lốc, quân đội Bích quốc hốt hoảng ngừng dây cương, trợn mắt quay ngựa lùi về sau. Ngựa hí ầm vang, lại có đội phía sau không bắt kịp tốc độ, vẫn như trước tiến lên, kết quả giẫm đạp lên nhau.

Con mắt Lạc Cơ trừng lớn, nhanh chóng kéo lại dây cương. Ngựa ô ngửa cổ lên trời hí, đá lở làm nó sợ hãi.

Hàng trăm viên đá phải to gấp hai gấp ba thân người lăn xuống, có viên đập vào những người không kịp tránh đi, chết ngay tại chỗ. Lạc Cơ gầm lên: “Ổn định! Ổn định! Kẻ nào loạn trận tuyến, giết!”

Mệnh lệnh dường như có tác dụng trấn an, cả người lẫn ngựa đều bớt đi sự sợ hãi ban đầu. Cáp Xích hất tung mái tóc được buộc gọn sau gáy, con mắt lợi hại hung ác nhìn thăng về phía trên sườn núi.

Trầm Thịnh đúng lúc đứng lên, hơi sửng sốt đón nhận ánh mắt chiếu thẳng về phía mình, hay nói cách khác là cây đoản đao trên tay mình. Hắn cũng nhìn thẳng lại, khóe môi hơi cười, ngay lập tức vung đao cắt đứt dây.

Ầm!

Cáp Xích nhếch môi áp chế cơn giận hừng hực trong lòng. Một tiểu tử cũng dám coi thường hắn! Thế nhưng hắn lại không thể làm gì!

Viên đá lớn hơn trăm cân lăn xuống, chặn kín đường đi.

Lạc Cơ chợt bình tĩnh lại, tay nắm dây cương đã thả lỏng ra. Điểm mạnh của nàng không phải là võ lực, trí lực, mà là tâm tính, càng khó khăn, nàng càng mạnh! Đến đây, nguyên soái Thương quốc, vị chủ nhân của Lang Nha quân. Ván đầu, chúng ta hòa!

- Kiểm kê nhân số! – Nàng hơi dửng dưng vuốt tóc, mắt nhìn lên phía trên. Trên đó những bóng dáng kia đã mau lẹ rút lui. Quả nhiên.

- Bẩm tướng quân, chúng ta có tám mươi bảy người tử nạn, bị thương hai trăm sáu mươi tư, chủ yếu do giẫm đạp.

Nàng trầm xuống nhếch môi. Thương vong không lớn, mục đích của chúng cũng không phải là muốn diệt bọn họ, thế nhưng điều nàng khó chấp nhận là, trong ngày hôm nay, một lỗi, thủ hạ của nàng phạm đến hai lần! Đều là giẫm đạp lên nhau!

Nghe tiếng hừ lạnh, tên lính cảm thấy dường như lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, im thin thít không dám nói gì. Vốn một đường đại thắng, không ngờ ngay ngày đầu tiên tướng quân chính thức ra mặt dẫn binh lại thảm hại như thế, tức giận là điều không tránh khỏi. Chỉ mong sẽ không giận chó đánh mèo lên bọn họ mới tốt.

Thoáng nhìn qua con đường vốn đã rất nhỏ hẹp phía trước giờ phút này đã bị đá lấp kín, nàng thở ra một ngụm khí.

- Quay lại.

Giọng bình ổn, đã không nhìn ra được cảm xúc. Mấy võ tướng phía sau cúi thấp đầu, hổ thẹn, giận dữ trong lòng không thể phát tác. Cũng là bọn họ đã không tính toán kĩ.

Con đường phía trước đã lấp lại, muốn phá đá cũng phải mất thời gian không ngắn, đặc biệt địa thế nơi này cheo leo, chỉ sợ đá chưa dọn hết, con đường cũng đã sập.

Đại quân quay ngựa, đi về phía bắc.

Núp trong một lùm cây phía xa, Du Minh quay sang nhếch mày nhìn Trầm Thịnh.

Hắn ngẩn người, chợt hiểu ý, gật đầu: “Bọn họ đi rồi.”

Du minh cười híp mắt, thở ra nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ thế nào lại vỗ vai Trầm Thịnh: “Lần nay ngươi làm tốt lắm! Trở về sẽ không quên quân công!”

Ở đây là một nửa đội tinh nhuệ tổ trinh sát dưới trướng Quân tướng quân, mục tiêu của bọn họ là kéo dài thời gian Bích quốc trở về. Vốn nghĩ đến đủ thứ mưu kế, cuối cùng có Trầm Thịnh ở đây, hắn tính toán cự li, tốc độ, hướng góc lập bẫy thực dễ dàng!

Có vẻ như đã chiếm được tiểu bảo vật rồi. Con đường bên kia, sẽ kéo dài thêm cho nguyên soái được chừng nửa ngày nữa. Du Minh cầm bản đồ trong tay, trầm ngâm rút lui.

Lại nói đến Châu thành nơi đó, Khinh Nguyệt giục ngựa đi về phía trước. Đôi mắt đã không còn tinh tường, nàng không thể đi lên đầu tham chiến, chỉ thúc ngựa vào giữa, thỉnh thoảng lại vung roi quấn lấy một binh lính đang tháo chạy, đập hắn xuống đất.

Tư vị hai tay nhuốm máu, thực sự chẳng hề dễ chịu.

Châu thành vốn là thành trấn quan trọng của bắc cảnh Thương quốc, Lang Nha quân đã quá quen thuộc. Bá tính từ khi thành bị phá vẫn yên phận đóng cửa ở trong nhà, miễn cho tai bay vạ gió, giờ phút này có không ít người hé cửa.

Cũng vì thế mà thấy được cảnh tượng bên ngoài.

Soái kì răng sói cùng chữ Sở bay phần phật trong gió, bóng dáng chiến giáp Thương quốc cùng Bích quốc trộn lẫn vào nhau, đã có rất nhiều Lang Nha binh tiến vào thành.

- Mau, mau nhìn, mau nhìn!

Những tiếng hô vang nổi lên, bá tính trợn tròn mắt, nhanh chóng hồi thần. Quân đội đến rồi! Bọn họ không bị bỏ mặc!

Rất nhiều tiếng vang mừng rỡ vang lên, Khinh Nguyệt đưa roi quật vào trê người một tên lính, khóe môi hơi nở nụ cười. Bá tính vĩnh viễn là như thế, chỉ cần cho họ niềm tin, họ sẽ không từ cả tính mạng cùng đất nước.

Quả thực, đã có không ít thanh niên trai tráng mò ra đường cái. Phương bắc quanh năm đều là chiến sự không dứt, mỗi người sống nơi đây đều có thể lực thực tốt, có thể vung đao kiếm, gậy gộc. Trên tay bọ họ đang ôm là đao của tướng sĩ đã chết, có rất nhiều người cùng với Lang Nha quân truy quét Bích quốc. Một người không thể đối chọi được thì đánh hội đồng, ba bốn thanh niên ôm đao vây quanh một tên lính Bích quốc. Tràng cảnh nhất thời trở nên càng máu tanh.

Khinh Nguyệt quay đầu đi, áp chế sự ngai ngái trong cổ họng. Lương thiện nhất là bá tính, những tàn nhẫn nhất cũng chính là bá tính.

Chỉ là, nàng làm gì có lập trường chỉ trích họ? Những việc nàng đang làm, có khác gì đâu.

Nàng cười giễu, từ mười năm trước đã tự hứa, Sở Nguyệt đã chết rồi, bây giờ, nàng là Sở Khinh Nguyệt, là Sở Khinh Nguyệt của Thương quốc, là tấm lá chắn mạnh mẽ nhất cho bình dân lão phụ.

Ha...thế giới này đã làm nàng thay đổi thật nhiều.

Giương mắt nhìn lên, Bích quân không có người làm chủ, đã sớm loạn trận tuyến, mau chóng quyết đoán rút lui theo cổng tây Châu thành, tháo chạy. Soái kì màu đen phấp phới trên cổng thành, có cánh chim bay lượn vài vòng rồi vút lên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.