Họa Kiếp Hồng Nhan

Chương 24: Chương 24: Chương 23




Hơn hai chục vạn binh, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, thế nhưng đây đều không phải lấy từ thủ vệ trong tay bệ hạ, mà là cào xương từ những cánh quân vốn nằm trong lòng bàn tay của mấy thế gia đại tộc, trong đó có cả hoàng tử hoàng nữ. Ngoại từ Mẫn tướng, không một ai chịu dễ dàng giao ra một phần binh quyền. Dù sao, đây cũng là nền tảng để bọn họ có thể thoải mái mà ở đế đô, là căn cơ gia tộc.

Mẫn tướng thuộc phái bảo hoàng, hoàng thượng nói sao ông sẽ nghe thế, nhưng bọn họ còn phải giữ cho mình một đường lui. Huống hồ, dù hắn có được lòng người bao nhiêu, cũng không thay đổi chuyện hắn không hề kết minh với bọn họ! Hai mươi vạn binh, đâu chỉ như thế, làm chủ soái, nghiễm nhiên cả mấy chục vạn binh lính cả ở biên cương đều là của hắn!

Thế nhưng mà chỉ mới hôm kia, Minh Thiên quận chúa xuất quỷ nhập thần, dẫn một đội quân trùng điệp tập kết phụ cận kinh thành.

Số lượng không hề lớn, chỉ mấy ngàn, thế nhưng người người đều có thể so với mười sáu hộ vệ đêm tế lễ. Kí ức kinh hoàng khi đó không một ai dám quên, chiến lực của đội quân này, lại càng không thể tính.

Minh Thiên quận chúa là đại biểu của hoàng thượng, nàng dẫn quân đầu nhập, rõ ràng không phải đơn giản như thế, đây là uy hiếp công khai. Cuối cùng, lấy Vương gia Bình thành dẫn đầu, tất cả đều quy phục.

Chỉ một lần duy nhất trong lịch sử Thương quốc, hoàng đế bệ hạ trực tiếp dùng bạo chế bạo, gắt gao nắm toàn bộ nhân mạch thế gia trong lòng bàn tay.

Mặt trời lên cao, ngày hôm nay xuất chinh bắc tiến, bá tính đổ đầy đường.

Bọn họ sống trong cảnh thái bình, thế nhưng cũng biết cây đổ khỉ tan, tin tức từ biên cương đã làm lòng người sợ hãi. Lần này đi là để giành về quốc thổ, giành về cuộc sống bình yên cho hàng ngàn vạn dân chúng. Huống hồ, uy vọng của Nguyệt Duy công tử trong lòng dân chúng vốn cực cao, đây cũng là lí do Khinh Nguyệt dùng thân phận Nguyệt Duy bắc tiến.

Nghi thức tiễn quân xuất chinh vô cùng trọng đại, tất thảy văn võ bá quan đều tề tựu đông đủ tại quảng trường. Hoàng thân quốc thích cũng đứng ở một hàng riêng, có mặt đầy đủ làm lễ tế trời tiễn quân.

Sở Khinh Vũ cắn môi quệt nước mắt, Sở tướng quân cùng Vương Hiên đều màng vẻ mặt phức tạp, Cơ Mặc Lưu khuôn mặt âm trầm cùng Cơ Hy rủ ánh mắt xuống dịu dàng, từng khuôn mặt lướt qua, Khinh Nguyệt không nói gì, từng bước từng bước đi thẳng lên trên, giáp bạc lạnh lẽo chói mắt.

Thanh âm vị chủ lễ sang sảng, uy mãnh sắc nhọn tựa hồ chọc thủng trời xanh: “Tế trời! Khởi trống!”

Đài lễ dựng giữa quảng trường, ba quân tuyên thệ trước giờ xuất quân, hai bên là dàn trống trận xếp hàng đều tăm tắp, hiệu lệnh vừa ra, lập tức những cánh tay lực lưỡng, chắc khỏe đồng loạt giơ cao, đồng loạt hạ xuống nện vào mặt trống, tiếng trống rầm rập uy dũng, vang rền, liên tục không dứt.

Dần dần, tiếng trống trở nên vô cùng mãnh liệt, như sấm sét trong mưa bão, rung chuyển trời đất, trong lòng mỗi người, chợt nổi lên một cơn lâng lâng kích động, cuồn cuộn như sóng trào.

Khí thế hùng hồn trước mắt thật rất giống với cảnh thiên binh vạn mã đang lao vào tử chiến trên sa trường, cho dù thực tế, rất nhiều người ở đây còn chưa từng tận mắt thấy chiến trường đẫm máu.

Tinh kỳ phần phật trong gió, bên dưới hơn hai mươi vạn đại quân, có những kẻ mặt còn non nớt, có những kẻ khắc khoải phong trần, Khinh Nguyệt nhìn bọn họ, nhắm đôi mắt lại, dập đầu trước hoàng đế,, thắp một nén nhang tế trời, chợt quay người lại, giơ cao trường kiếm trong tay.

- Nguyện sát cánh cùng Thương quốc! Nguyện vì quốc thổ!

Sở Phong, Quân Tĩnh giáp đen tuyền, khuôn mặt trầm như nước, không nhìn đâu ra một chút lông bông bình thường, dùng nội lực gằn từng tiếng rõ ràng:

- Nguyện sát cánh cùng Thương quốc! Nguyện vì quốc thổ!

Từng tiếng, từng tiếng hô hào hùng vang lên, uy mãnh như sấm rền. Khinh Nguyệt lẳng lặng cảm nhận quyết tâm của hơn hai chục vạn người, trong lòng dâng lên bạo ngược, huyết quản sục sôi.

Nàng cười khinh cuồng, dứt khoát quay đầu, phóng thẳng lên ngựa, hô lớn: “Lên đường!”

Đại quân lấy chủ soái làm chủ, chậm rãi lên đường.

Chân người gót ngựa đạp trên đường, hòa thành bài ca tiễn biệt. Hai bên đường, dân chúng nối dài ra đến tận ngoại thành, có không ít phụ lão mắt đăm đắm theo quân, tìm trong đó bóng dáng của người thân.

Cơ Mặc Lưu đứng trên thành cao, mơ hồ cảm thấy, có lẽ, hắn không thể vượt qua người kia được rồi...

Mãi đến lúc, sau lưng, bóng những người đưa tiễn đã nhạt nhòa, Khinh Nguyệt mới len lén xoay nhẹ người, nheo mắt nhìn về thành cao lầu son tráng lệ, trong mắt nàng tất cả đều nhạt nhòa, chỉ mong gửi lại được một lời bái biệt.

Hành quân bắc tiến, hơn hai mươi vạn người, không thể đi đường thủy, phải chọn đường vòng mà đi. Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn về mấy cỗ xe ngựa, hơi nhíu mày. Giám quân là thất vương tử Cơ Mặc Trần, Khinh Nguyệt nhớ tới người đã nhường dù cho nàng sau đêm tế lễ...

Người kia quá im lặng, luôn khép kín phủ, không giao thiệp với ai, cũng chỉ thân thiết với một mình tiểu vương tử nhỏ nhất mới bảy tuổi.

Nàng vốn từng nghĩ Cơ Mặc Trần cũng giống với Cơ Hàm Ngọc, che đậy bản thân, thế nhưng, trong cuộc chiến kia, hắn không hề có động tĩnh. Nói hắn một lòng không tranh, một thân tài hoa kia lại quá khó lí giải. Ngay cả chuyện đột nhiên hắn tự đề cử bản thân làm giám quân, đã có ý vị không rõ.

Dứt khoát không nghĩ nữa!

Trong xe ngựa, Cơ Mặc Trần rủ ánh mắt xuống, hơi nghiêng đầu, dựa vào cánh tay. Trên tay là bản đồ phòng vệ biên cương, rất rõ ràng chi tiết. Đây không phải là bản đồ mà họa sư chuyên chúc trong cung có thể làm ra. Chi chít kí hiệu thế này, phải là người tận mắt thấy, chân bước chuẩn xác mới làm ra được.

Hắn nhìn một lúc, cảm giác hơi buồn chán, liền đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài, trong mắt đạm nhạt cũng dần có một tia không đành lòng. Hắn sinh ở đế đô, sông hơn hai mươi năm nơi này, cũng đã thành thói quen.

Cười khẽ một tiếng, Cơ Mặc Trần lẩm bẩm: “Đi ra nhìn thế giới bên ngoài cũng rất tốt...”

Đến ngày hôm sau, Khinh Nguyệt cũng ngồi xe ngựa. Đây là do mọi người cực lực yêu cầu, nàng không muốn ngồi xe, như vậy sẽ làm giảm sĩ khí trong quân. Thế nhưng Quân Tĩnh không thỏa hiệp, hắn lo đôi mắt của nàng cứ thế sẽ yếu dần.

Cuối cùng lại chui rúc cùng xe ngựa với giám quân, lấy danh nghĩa thảo luận quân tình.

Đây là lần đầu tiên nàng mượn việc công để tư lợi thế náy, cả người khó chịu giống như bị cả ngàn con kiến cắn. Cũng may chủ soái đi đầu, giám quân cũng cách không xa, chỉ có vài người thân tín biết nàng không cưỡi ngựa.

Trong xe rất rộng lớn, dù sao cũng là vương tử, cho dù theo quân, lễ nghi vẫn phải đầy đủ. Bố cục không tính tinh xảo, nhưng khá ấm áp dễ chịu. Điều này làm Khinh Nguyệt dịu đi đôi chút.

Nàng chống cằm nhìn người trước mắt. Ở khỏng cách gần thế này, nàng cũng chỉ thấy được đường nét trên mặt hắn, không quá rõ ràng. Nhưng có thể nhìn được, khuôn mặt kia cũng đạm nhạt chẳng kém nàng là bao, cũng không có một chut khó chịu vì bị chiếm xe ngựa.

Nàng đi vào cũng đã một buổi, ngoại trừ dùng bữa cùng ra ngoài, còn đâu hắn ngồi im như phỗng. Khinh Nguyệt hơi hoài nghi, có thể tin báo nàng nhận được nhầm rồi? Đây không hề giống một lang quân cơ trí giải được câu đố của nàng.

- Thất vương tử?

Cơ Mặc Trần mở mắt, đôi mắt trong trẻo hơi mơ màng, nghi hoặc nhìn. Nàng nhíu mày rất nhanh, vẫn giống như trước, người này thực kiệm lời.

- Chúng ta nói chuyện một chút?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.