Hóa Điệp

Chương 4: Chương 4: Đêm nay có rượu




Ngoài trướng chợt vang lên tiếng cú mèo kêu, Thích Thiếu Thương giật mình, lập tức tỉnh táo, người ta nói hễ cú mèo kêu, ắt có kẻ bị đánh cắp linh hồn, Cố Tích Triều ơi Cố Tích Triều, hồn của ta chẳng lẽ bị ngươi câu mất rồi?

—–

Sắc trời dần tối, Liên Vân trại một mảnh u ám tĩnh mịch, trăng sáng nhô cao, rải màu xám bạc khắp mặt đất, bóng cây kéo dài loang lổ.

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, nhìn vầng trăng khuyết, đêm lạnh như nước, ánh trăng soi xuống gương mặt hắn, cũng rọi ra chữ “xuyên” giữa hàng mày hắn.

“Đại đương gia, có phải đang nhớ lão trại chủ?” Nguyễn Minh Chính không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn.

“Còn nhớ hai năm trước, mỗi khi đến đêm đông, phụ thân đều sẽ cùng ta uống vài chén ấm dạ.” Nguyễn Minh Chính biết Thích Thiếu Thương không chỉ mất một người cha, còn là một cố giao tri tâm, một sư phụ nghiêm khắc.

“Đại đương gia nếu muốn uống rượu, huynh đệ trong trại bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi.” Thích Thiếu Thương đang định đáp lời Nguyễn Minh Chính, lại không biết từ đâu truyền đến khúc nhạc thổi bằng huân, khúc ý triền miên, khúc điệu trầm bổng uyển chuyển, man mác sầu muộn, dù không thấy người thổi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi ưu thương, cô đơn của y. Thì ra, phiền não không chỉ mỗi mình Thích Thiếu Thương. Huynh đệ trong Liên Vân trại, đều sống những ngày liếm máu trên đao, khoái ý ân cừu, ở đâu ra một nhân vật nhàn dật phong nhã như vậy, người thổi huân này không phải Cố Tích Triều thì là ai?

Thích Thiếu Thương thầm khen: “Giai điệu này quả thực chỉ trên trời mới có.”

Nguyễn Minh Chính khóe miệng không tự chủ được giật giật mấy cái: “Đại đương gia, ta luôn cảm thấy Cố Tích Triều lai giả bất thiện.”

Thích Thiếu Thương nhàn nhạt cười nói: “Không đâu, lần trước ta nửa đêm thám thính Phó Gia Bảo bị truy sát, hắn còn cứu ta một mạng.”

“Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn.”

Thích Thiếu Thương vỗ vai nàng: “Về nghỉ sớm đi, ta muốn yên tịnh một mình.” Nguyễn Minh Chính nghe hắn nói vậy, không tiện nấn ná, nói: “Đêm khuya trời lạnh, đại đương gia đừng nghĩ quá nhiều, sức khỏe quan trọng.” Đoạn xoay người quay về đại trướng của mình, tiếng huân nọ cũng không biết đã ngừng tự bao giờ.

Tâm cô độc, người đa sầu. Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy đêm nay rất khác biệt, khác biệt ở đâu hắn cũng không rõ, bởi vì, xưa nay hắn đều cho rằng mình không phải loại người đa sầu đa cảm, cho dù tâm sự lâu ngày cũng sẽ không như thế này.

Đêm nay không hiểu sao, hắn nhìn cây khô tiêu điều đằng xa, bất giác ngâm: “Đoản mộng y nhiên Giang Biểu, lão lệ sái Tây Châu...” Chợt nghe một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng: “Nhất tự vô đề xứ, lạc diệp đô sầu.” Thích Thiếu Thương quay đầu nhìn, chính là thanh sam nhân, phiêu phiêu hư ảo bước về phía hắn, đôi mắt sáng như sao trên trời.

“Tích Triều…”

Người trước mặt có đôi môi mọng nhu mỹ, như vầng trăng đang ngự trên không, ánh mắt trong veo thấu đáy, hơn cả dòng suối xanh, mỗi phen nhíu mày mỗi nụ cười, đều như trích tiên giáng trần. Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ, đã thân bất do kỷ một trận si dại.

“Đại đương gia tại sao buồn rầu?” Cố Tích Triều thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không nhìn ra Thích Thiếu Thương đang ưu tư.

Thích Thiếu Thương thở dài: “Không giấu gì ngươi, gia phụ vừa qua đời mấy hôm trước.”

Thảo nào từ khi đến đây vẫn không thấy Thích Viễn Sơn, hóa ra đã quy thiên, Cố Tích Triều một bên thầm nghĩ, sắc mặt vẫn không đổi: “Đại đương gia, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương.”

“Đạo lý đó ai cũng hiểu, chỉ là làm thì, rất khó. Tích Triều…?”

“Ân?”

“Ngươi có thích uống rượu không?”

“So với rượu, ta thích uống trà hơn.”

Quả thực, rượu so với trà, trà càng ôn nhu dịu dàng như nữ tử Giang Nam, tươi mát ngát thơm, vào miệng lưu hương, rượu lại hào khí vân thiên như hán tử phương Bắc, hào sảng hồn hậu, yên hà liệt hỏa. Bắt gặp vẻ mặt thất vọng của hắn, Cố Tích Triều lập tức sửa miệng: “Nhưng vì bồi đại đương gia, uống một chút cũng được.”

Nghe y nói vì mình mà uống rượu, Thích Thiếu Thương từ sầu thành vui: “Hay quá… Chúng ta về trướng uống rượu.”

Trong trướng, ánh đèn lập lòe, mờ ảo lại kiều diễm.

Thích Cố hai người ngồi sóng vai nhau, Thích Thiếu Thương rót đầy một bát rượu cho Cố Tích Triều, rồi rót đầy bát mình: “Đêm đông thế này, nếu không uống chút rượu ấm bụng, thật khó ngủ ngon.” Thích Thiếu Thương nâng bát: “Cạn!”

Cố Tích Triều mỉm cười nhìn hắn, cũng nghiêng bát uống một hớp lớn, sau đó mím đôi môi bóng loáng vì thấm rượu. Ngẩng đầu lại thấy bát Thích Thiếu Thương cư nhiên đã trống không, thầm khen hắn tửu lượng tốt. Thích Thiếu Thương lại rót cho mình một bát, chậm rãi nói: “Mấy mùa đông trước, phụ thân thường uống rượu với ta, người tuy tuổi tác đã cao, tửu lượng không hề có nửa phần kém thanh niên trai tráng.” Nói xong lại phát ra một tiếng thở dài trầm thấp.

Cố Tích Triều nhìn mi tâm hắn lại nhăn thành chữ “xuyên”, một chút cũng không giống vẻ uy vũ lần đầu gặp, bất giác nảy sinh đồng cảm: “Đại đương gia vẫn may mắn hơn ta.”

Thích Thiếu Thương ngạc nhiên: “A?”

“Ta từ nhỏ đã không có phụ thân, tám tuổi mẫu thân cũng qua đời.” Thuở ấu thời bần hàn khốn khó, chịu đói chịu rét, lưu lạc khắp nơi, đã trở thành bóng ma trong lòng y.

Thích Thiếu Thương không hề biết thanh sam nhân trước mắt từng chịu nhiều đau khổ như vậy, khó trách trên khuôn mặt thanh lệ của y luôn không che đậy được tia cô đơn. Hắn ngưng thần nhìn y, trong mắt đong đầy thương tiếc, đúng lúc Cố Tích Triều cũng dời mắt sang hắn, mục quang giao nhau, nhịp tim Thích Thiếu Thương nhất thời trật nửa nhịp. “Tích Triều… Ta thực sự không biết, thì ra tuổi thơ của ngươi lại như vậy.”

Cố Tích Triều sắc mặt ảm đạm, ngữ khí mang theo nhàn nhạt thê lương: “Nhớ hồi nhỏ, ta khao khát nhất chính là mỗi dịp tết đến, nhìn bọn trẻ láng giềng chơi pháo hoa, đáng tiếc pháo hoa, muốn chạm chúng cũng không cho ta chạm một cái.” Càng nói càng có chút nghẹn ngào, trong mắt dường như đã phủ sương, thư sinh cao ngạo này hóa ra cũng có điểm mềm yếu của bản thân, Thích Thiếu Thương không nỡ thấy y như vậy, bèn nói: “Tích Triều, chuyện trước kia đều đã qua, giờ đây ngươi không còn là hài tử bị người ghẻ lạnh, ngươi có ta, có rất nhiều huynh đệ ở Liên Vân trại, chúng ta nên trân trọng hiện tại, phải sống thật tốt.”

Cố Tích Triều gật đầu: “Đại đương gia nói phải, hôm nay có rượu hôm nay say, nào, chúng ta cạn!” Nói xong, ngửa cần cổ thon thon như thiên nga, một hơi uống cạn.

Bất tri bất giác, đã tới canh ba, trăng dần lặn về tây, Cố Tích Triều không thắng nổi sức rượu, miệng nhưng lầm bầm đòi uống tiếp, Thích Thiếu Thương nhìn đôi mắt ưng khép hờ của y, biết tửu lượng đã đến cực hạn, vừa vươn tay định dìu Cố Tích Triều về đại trướng của y, nào ngờ người kia gục đầu, ngả luôn vào lòng hắn. Thích Thiếu Thương ngó lại giường mình, chỉ đủ cho một người, bất đắc dĩ, đành phải bế ngang y lên, đưa về trướng. Thế mới biết Cố Tích Triều cư nhiên thanh mảnh lạ thường, nhiệt độ ngoài trướng thấp đến khiến người nghẹt thở, cũng may cách đây không xa, Thích Thiếu Thương đi thật nhanh, cũng bất giác siết chặt vòng tay.

Vào trong trướng, lúc sắp sửa đặt Cố Tích Triều xuống giường, nương theo ánh đèn, thấy người kia hàng mi dài rợp thành bóng đen hình cánh quạt, làn da nhẵn mịn như ngọc cũng ưng ửng hồng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, nhất thời trống ngực đập loạn, nhịn không được muốn hôn y. Ngoài trướng chợt vang lên tiếng cú mèo kêu, Thích Thiếu Thương giật mình, lập tức tỉnh táo, người ta nói hễ cú mèo kêu, ắt có kẻ bị đánh cắp linh hồn, Cố Tích Triều ơi Cố Tích Triều, hồn của ta chẳng lẽ bị ngươi câu mất rồi? Thích Thiếu Thương, một nam nhân như ngươi, sao lại đi động lòng trước một nam nhân khác, đây là vì đâu? Vì cớ gì? Hắn khẩn trương đặt y xuống giường, người trong lòng dường như có cảm giác, phát ra tiếng rên khe khẽ, Thích Thiếu Thương sợ mình lại làm ra chuyện khó tưởng tượng nữa, cơ hồ tháo chạy như bay ra khỏi đại trướng của Cố Tích Triều.

Sáng sớm hôm sau, Thích Thiếu Thương vẫn dậy sớm như thường lệ, nghĩ đến chuyện hôm qua không khỏi đỏ mặt tía tai, may mà người đó không hay biết gì, bằng không cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Đợi vệ sinh xong, đã đến giờ điểm tâm, huynh đệ Liên Vân trại người người đều dậy rất sớm, đang cùng ăn trong đại sảnh, hôm qua Cố Tích Triều uống đến say như chết, có lẽ bây giờ vẫn chưa dậy. Một đường vừa đi vừa nghĩ, đã đến ngoài trướng Cố Tích Triều, quả nhiên, người còn đang ngủ. Thích Thiếu Thương sợ quấy rầy Cố Tích Triều, quyết định đi ăn trước, không quên căn dặn trù phòng để lại một phần cơm canh cho y, đồng thời pha thêm ấm trà giải rượu. Đợi hắn ăn xong quay lại, liền bưng cơm canh nóng hổi cùng ấm trà đi đại trướng Cố Tích Triều. Vào bên trong, nhìn thấy Cố Tích Triều đã y quan chỉnh tề ngồi trên giường, Thích Thiếu Thương vẻ mặt nghi hoặc: “Ta tưởng ngươi còn đang ngủ, sao không đi ăn?”

Cố Tích Triều đỏ mặt: “Tối qua quá chén, mới dậy thôi.”

Thích Thiếu Thương lập tức khoe lúm đồng tiền: “Ha ha, không sao, nhìn xem, ta mang cơm canh đến cho ngươi, uống chút trà giải rượu trước, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, đến đây đều là người của Liên Vân trại, sau này đừng khách sao thế nữa.” (kỳ thực tiếng lòng của bb là: “đến đây đều là người của ta…” = =)

“Ân.”

Thích Thiếu Thương hồ hởi nhìn y ăn xong toàn bộ thức ăn, lại hớn hở dọn bát đũa đem xuống trù phòng rửa.

Cố Tích Triều cơm nước no say, rầu rĩ thở dài: Thích Thiếu Thương, đợi đến khi đoạn tình tuyệt nghĩa, ngàn vạn lần đừng trách ta, ai bảo ngươi quá cả tin người như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.