Hòa Bình Chia Tay | Chia Tay Trong Hòa Bình

Chương 6: Chương 6: Dạo Chơi Một Hồi




CHƯƠNG 6: DẠO CHƠI MỘT HỒI

Sau khi biết chuyện giữa Uyển Vân và chồng cũ, cha mẹ cô suốt đêm chạy đến với con. Tôi mở cửa, họ đồng thời sửng sốt, tiếp đó sắc mặt trầm xuống. Tôi biết là họ hiểu lầm rồi. Bèn cười nói “Chú dì đừng hiểu lầm. Cháu chỉ là bạn cùng nhà chia sẻ tiền thuê trọ với Uyển Vân thôi ạ.”

Thái độ của họ không tốt lắm, kéo tôi, hỏi nghề nghiệp, tuổi tác, tình huống gia đình, tôi vừa mỉm cười, vừa cầu cứu Uyển Vân. Uyển Vân vội vàng cắt ngang cuộc thẩm vấn của họ, một mực chắp tay với tôi. Tôi biết hai người già chỉ lo con gái chịu thiệt thòi, không hề trách họ. Uyển Vân đẩy họ qua phòng mình nói chuyện, thỉnh thoảng nghe thấy cha mẹ cô nhắc đến tên tôi, Uyển Vân luôn miệng giải thích gì đó. Tôi cảm thấy mình cần tránh mặt một lát, không bằng đi tìm Vương Phong. Trước đây mỗi khi đi nhà hắn, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi trước, hôm nay tôi quyết định trực tiếp đi. Xe điện ngầm hôm nay chen chúc hơn thường ngày, tôi bị lấn cả người toàn là mồ hôi, một đường đi cảm giác như áo sơmi đã ướt hết cả, tôi nhanh chân hơn, muốn đến nhà hắn tắm rửa.

Từ xa, tôi nhìn thấy xe của Trình Phương Khiêm. Tôi cảm thấy một cơn lợm mửa, tôi biết Trình Phương Khiêm luôn luôn thích đùa, thích người, có được người, chán người, sau đó cám dỗ bạn của người, bạn đời của người. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có năng lực làm được, hắn có tiền, có thời gian có gì không thể?

Tôi đột nhiên rất giận, một con người chất phác như Vương Phong không ngờ cũng khó chịu đựng dụ hoặc. Trước đây hắn chỉ có một người đàn ông là tôi, tôi nghĩ đến lời mà Trình Phương Khiêm đã nói khi mời tôi ăn cơm, “Em cảm thấy có bao nhiêu người có thể chống chọi được dụ hoặc.”

Tôi thật sự không muốn đi lên lầu, không muốn đá cửa nhà hắn, nhìn hắn hoang mang rối loạn ra mở cửa, sau đó nhất định sẽ là trăm điều giải thích, cầu xin, chia tay, tiếp tục tìm kiếm người khác, đó chính là yêu đương, lặp đi lặp lại.

Tôi đứng ngay dưới lầu đợi Trình Phương Khiêm xuống, xưa nay hắn không thích ngủ lại, mà thật sự tôi cũng đi không nổi nữa.

Tôi tìm một bậc thềm, ngồi xuống. Đợi chừng một giờ, rốt cục đợi được Trình Phương Khiêm xuống lầu, hắn nhìn thấy tôi thì có hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cười chào tôi.

Tôi nói với hắn “Trình Phương Khiêm, tôi mệt quá, đưa tôi về đi.”

Tôi ngồi trong xe hắn mê man muốn ngủ, tôi chưa bao giờ mệt mỏi đến thế.

Hắn lái xe rất chậm, lo lắng nhìn tôi “Thương Vu Thiên có phải em bị bệnh hay không.”

“Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi.”

“Sao vậy? Công việc cực quá?”

“Bạn trai tôi lên giường với người khác, vợ bạn trai cũ mang thai, còn mỗi ngày 419.”

Trình Phương Khiêm cười: “Có vẻ em cũng không để bụng Vương Phong nọ cho lắm nhỉ, cậu ta oán giận em không ít.”

“Các người thế nào thông đồng nhau?”

“Công ty tôi cấp cho trường học mà cậu ta đang dạy một khoản học bổng lớn, tôi đến, chỉ đích danh cậu ta tiếp đãi.”

Tôi gật đầu, một kẻ còn non, một kẻ khác là cao thủ tình trường, kết quả tự hiểu.

Tôi cũng không muốn biết hắn oán giận tôi cái gì, tôi tự nhận tuy rằng không yêu hắn, nhưng thứ cần cho tôi đã cho hắn không ít, nghĩa vụ cải thiện cũng hết rồi.

“Em quyết định chia tay cậu ta rồi sao?” Trình Phương Khiêm hỏi tôi.

Tôi gật đầu. “Ông nói với anh ta đi, tôi chẳng có gì nói với anh ta, phiền ông lái nhanh lên một chút, tôi thực sự mệt mỏi lắm.”

Trình Phương Khiêm dừng xe ở dưới lầu nhà tôi, “Em mệt như vậy, không phải chuyện tốt. Về đến nhà phải uống thuốc, thử đo nhiệt độ, xem có phát sốt không.”

Tôi khoát khoát tay, đi lên lầu. Tôi không nghe thấy tiếng động cơ khởi động, tôi biết hắn vẫn đang nhìn tôi. Tôi không muốn có chuyện gì với hắn nữa, không ngoảnh đầu.

Về đến nhà, cha mẹ Uyển Vân đã đi rồi. Nhìn ra được Uyển Vân khóc, nhưng tâm trạng dường như đã khá hơn không ít.

Tôi cho cô một cái ôm an ủi. Cô cười nói với tôi “Thương Vu Thiên, cha mẹ tôi muốn tôi gả cho anh đó.”

Tôi cũng cười, “Cha mẹ nào thấy có người tuổi tác điều kiện phù hợp thì đều muốn ghép đôi.”

“Anh đoán xem tôi nói với cha mẹ thế nào?”

Tôi nhìn Uyển Vân, cô cười ra tiếng “Tôi nói rằng, anh bị bệnh từ nhỏ, không thể sinh hoạt vợ chồng.”

Tôi cười bất đắc dĩ, lắc đầu “Nói lời như vậy, chỉ để họ yên tâm không lo lắng cô bị thiệt thòi.”

“Anh giận sao?” Uyển Vân cẩn thận nhìn ánh mắt tôi.

“Mời tôi ăn cơm, tôi liền không giận.” Cô thở ra một hơi, miệng ừ lia lịa.

Tôi nói cho cô “Tôi và Vương Phong chia tay rồi.”

Uyển Vân gật đầu, không chút giật mình, “Hai người căn bản không phải một dạng người, sớm chia sớm tốt.”

Tôi suy nghĩ một chút, hỏi cô tôi là người như thế nào.

Uyển Vân nghiêm túc nói “Có người ấy, nhìn như hữu tình nhưng vô tình, có người ấy, nhìn như vô tình lại hữu tình. Anh ư, thuộc dạng người sau.” Tôi hỏi vậy ai thuộc dạng người trước, cô lắc lắc đầu, ý bảo cũng không biết.

Hôm sau, Uyển Vân không mời tôi ăn cơm, cô bị bệnh, phát sốt, tinh thần chịu áp lực bao lâu tới nay, tranh chấp kinh tế một khi được giải quyết, sợi dây treo cơ thể cũng lập tức đứt ngang, người rốt cục ngã xuống. Tôi đưa Uyển Vân đi bệnh viện truyền nước, cô nói rằng cô chán lắm, đầu lại đau, hễ nhìn máy vi tính và điện thoại di động là chảy nước mắt không ngừng, bảo tôi thuê vài quyển truyện tranh cho cô đọc.

Tôi tìm cả buổi trời trên đường cái cũng không thấy tiệm cho thuê truyện, nghĩ lại khi tôi vừa đến thành phố này, có rất nhiều truyện để thuê. Tôi quyết định đi nhà sách mua cho cô, qua một con đường, là một bệnh viện khác, một chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện, Chu Thiệu đỡ một phụ nữ xuống, tôi nhìn thấy bụng của người phụ nữ đó.

Hắn cũng thấy được tôi, khuôn mặt hắn mang theo vô hạn mệt mỏi và bất đắc dĩ, tôi gật đầu với hắn, nhưng hắn không có bất kì phản ứng nào, đi vào bệnh viện cùng với người vợ sắp sinh con.

Tôi cứ như đang đi trên đám mây, tìm được nhà sách, mua một đống Hỏa ảnh Ninja, Conan cho Uyển Vân.

Cô mừng rỡ cảm ơn tôi. Tính cách Uyển Vân luôn như một đứa bé vậy, vài quyển truyện tranh đã có thể khiến cô vui sướng như thế.

Cẩn thận nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh thật, tôi và Uyển Vân ở cùng nhau đã một năm có lẻ, một năm ấy xảy ra rất nhiều chuyện.

Đinh Hạ nằm trong lòng phú thương, trong tay sở hữu hai căn biệt thự, Chu Thiệu có con, Uyển Vân đã đòi được tiền của mình. Chỉ có tôi vẫn hai bàn tay trắng như một năm trước.

Lúc công ty tan tầm, tôi nhìn thấy Vương Phong, hắn đang đợi tôi, tôi mời hắn ăn cơm. Trên mặt hắn mang hổ thẹn, sau khi do dự khá lâu, hắn nói cho tôi biết, Trình Phương Khiêm không cần hắn nữa. Tôi gật đầu, nghĩ thầm, bình thường quá mà. Hắn khóc, nghẹn ngào nói muốn trở lại bên tôi. Tôi ngăn hắn “Em không phải bởi vì anh lên giường với người khác mới từ chối quay lại, chỉ là em thấy giữa chúng ta có rất nhiều chỗ khó mà dung hợp.” Hắn gật đầu, cũng không cố níu kéo, tôi nói với hắn chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, hắn lắc đầu tỏ ý không cần, hắn nói em chưa bao giờ yêu anh. Tôi hỏi ngược, còn anh? Với em anh có mấy phần chân tâm? Hắn đáp không được.

Thế gian có rất nhiều người đều đang qua ngày trong gắng gượng, lại có mấy ai kiên trì với nguyên tắc mà bảo trì độc thân? Tôi nhìn hắn rời đi, tôi biết lại một người nữa sắp sửa biến mất khỏi cuộc đời mình, tôi không thích chia ly, nhưng nhất định phải nhìn người xung quanh từng người một rời khỏi mình, từ cha mẹ tôi bắt đầu. Khi họ ra đi chưa bao giờ hỏi qua tôi, cũng không cho tôi bất kì cơ hội lựa chọn nào, tôi chỉ có thể bị động tiếp nhận ly biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.