Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 190: Chương 190: Vừa đánh vừa hôn!






Đổng Bồ Đề đưa tay chặn cằm Đường Trọng, chớp đôi mắt to như mặc ngọc nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, nói:

- Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có vốn. Làm người xấu lại càng phải có vốn. Anh có vốn liếng này không?

Đây rõ là khiêu khích, khiêu khích trần trụi.

- Không phải tôi đang cố gắng chứng minh với cô sao?

Đường Trọng vừa nói, tay liền nắm lấy cổ tay Đổng Bồ Đề, đẩy sang một bên, tạo khoảng trống tiện cho mình hành động.

Biến cổ nổi lên!

Đổng Bồ Đề vừa rồi còn dùng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nâng cằm Đường Trọng, hoàn toàn không khiến người ta sinh ra bất cứ sự đề phòng nào. Mặc dù Đường Trọng là một người quân tử quang minh vĩ đại, tấm lòng sáng lạn ai cũng khen ngợi, ở giờ khắc này cũng không nhịn được mà nảy ra ý nghĩ muốn cô sờ vuốt thêm chút nữa.

Nhưng khi Đường Trọng hành động thì bàn tay nâng nhẹ cằm của Đường Trọng lên lại mở rộng ra, trong nháy mắt hóa thành ưng trảo ác liệt, đánh về phía cổ hắn nhanh như chớp.

Cằm Đường Trọng vốn nằm trong tay cô, cô từ nhẹ nhàng chuyển ngay thành dã man chỉ trong một chiêu, không hề có chút khoảng cách nào, cũng hoàn toàn không để cho Đường Trọng có thời gian phản ứng..

Không có tài cán thì sao dám lên Lương Sơn.

Thảo nào cô gái này lại dám cả gan tiến vào cùng phòng với mình để nói ra lai lịch mình. Hóa ra cô ta là một cao thủ võ thuật, hơn nữa lần đầu so chiêu, Đường Trọng đã cảm thấy thực lực của cô không tầm thường rồi.

Đường Trọng đã tiếp xúc với mấy người phụ nữ luyện tập công phu. Bạch Tố biết mấy chiêu quyền đạo, Tiêu Nam Tâm hiểu một số chiêu võ thuật chính tông. Bạch Tố chỉ là hai chiêu ba thức phòng chống sói, thực lực của Tiêu Nam Tâm thì đã có thể vang danh tại đại học rồi.

Nhưng các cô không thể so với Đổng Bồ Đề trước mặt được. Có thể hình dung giống như lấy trứng chọi đá vậy.

Nói một cách nghiêm khác, người phụ nữ này đủ tư cách làm bộ đội đặc công hoặc sát thủ.

Cho dù là vì mặt mũi đàn ông hay vì sự an toàn của mình, Đường Trọng đều phải phản kháng, không thể để cô nắm được cổ.

Năm ngón tay trái của hắn đặt trên ghế salon đồng thời phát lực, hất mạnh người lên, mượn năm đầu ngón tay như thép này để đẩy thân thể bay lên không, ngã về phía sau.

Vù...

Đổng Bồ Đề dưới tình thế có mưu đồ mà lại thất bại, mở bàn tay đâm phá không khí phát ra tiếng vù vù đánh tới.

Công phu Hoa Hạ, đầu tiên luyện da thị, thứ hai luyện gân cốt, thứ ba luyện kình khí.

Người phụ nữ này ra tay có khí, không ngờ đã đạt tới cảnh giới thứ ba.

Chẳng qua kình khí cũng phân ra làm ba tầng, một là ngoại kình ngoại phóng, hai là nội kình nội phóng, ba là nội kình ngoại phóng.

Lấy kinh nghiệm của Đường Trọng thì cô nàng này hẳn là cấp độ ngoại kình ngoại phóng.

Dù vậy thì cũng có thể nói là kinh người rồi. Hoa Hạ lớn như vậy, người tập võ rất nhiều, có thể làm được điều này cũng chẳng mấy người.

Thân thể Đường Trọng ầm ầm rơi xuống đất. Ghế salon bị năm đầu ngón tay hắn ấn xuống xuất hiện năm cái lỗ lớn.

Thân thể Đổng Bồ Đề lộn lên như cá chép, vọt lên lên khỏi ghế salon. Hai chân thon dài kia giơ lên cao cao tích lực, khiến người tôi muốn lao tới ôm mà không buông ra nữa.

Sắc mặt cô hồng hào, bởi nguyên nhân vận động mà nên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn Đường Trọng, giọng nói mang theo sự kinh ngạc.

- Thảo nào lại có gan và kiêu ngạo như vậy, hóa ra thân thủ lợi hại như thế. Xem ra cha anh mấy năm nay không nhàn rỗi rồi.

- Cô cũng không yếu.

Đường Trọng nói lời thật lòng. Một người phụ nữ có thể luyện tới mức này, dù là có tài hoa hơn người thì cũng phải bỏ đủ công sức mới được. Người phụ nữ này bề ngoài thì có vẻ yểu điệu mê người như một yêu tinh nhỏ nhưng trong lòng lại có khí phách, nghị lực rất lớn.

- Chúng ta ngang ngửa nhau phải không?

Đổng Bồ Đề cười khanh khách nói.

- Nói không chừng là thân thân tương ái đó.

Đường Trọng nói.

- Vẫn muốn chiếm lợi từ tôi à?

Đổng Bồ Đề vừa cười vừa cười vừa nói.

- Như vậy thì phải thể hiện đủ thực lực đi.

Vừa nói, cô vừa chủ động đánh về phía Đường Trọng.

Cô lúc chạy tới, không ngờ lại bỏ chiếc áo khoác lông trên người ra.

Mất đi tầng áo khoác này, vóc người xinh đẹp thon thả của cô lộ hết ra.

Một quyền của cô ầm ầm đánh tới mặt Đường Trọng, chân phải cũng đồng thời công kích phía dưới. Tấn công hai đường đồng thời, không ngờ không bị ảnh hưởng chút nào.

Phải biết rằng lúc một quyền chúng ta đánh ra, trọng lực thân thể sẽ nghiêng theo hướng nắm tay, bước chân rất khó đá theo. Mặc dù có thể đá theo thì tốc độ và sức mạnh cũng bị hạn chế.

Cô đồng thời tấn công hai đường, giống như Song thủ hổ bác của Chu Bá Thông, thoạt nhìn thì thấy bình thường nhưng thật ra lại yêu cầu cực cao đối với năng lực đại não và sự phối hợp của thân thể.

Đương nhiên lực sát thương cũng rất cao.

Đường Trọng lui về phía sau một bước, tránh khỏi sát chiêu này.

Đổng Bồ Đề thừa thắng truy kích, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc, vòng eo mềm mại đung đưa... Được rồi, thật ra thì ngực cô cũng không lớn, không đạt tới 36E hay 36D gì đó, chỉ là cỡ B bình thường thôi nhưng cặp thỏ bạch này nhảy lên cũng rất đáng chú ý.

Đường Trọng lại liên tiếp lui về phía sau hai bước. Khi thân thể hắn dựa vào vách rồi thì một chân liền mượn lực, vọt tới tấn công Đổng Bồ Đề.

- Muốn chết.

Đổng Bồ Đề cười lạnh.

Cô chuẩn bị vào lúc Đường Trọng tiếp cận, tung một cước đá hắn thủng một lỗ máu.

Phải biết rằng gót giày cao gót của cô cao tới bảy phân, chính là một lưỡi dao sắc bén vô cùng.

Đường Trọng hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm đã tới, thân thể còn đang bay trên không trung, hai tay dang ra, giống như một con chim ngốc lao tới tấn công một con rắn hổ mang.

Vút...

Một cước của Đổng Bồ Đề được đá ra.

Nhất Tuyến Thiên.

Chân trái đứng thẳng, chân phải đá ra tạo thành một đường thẳng tắp.

Bởi vậy có thể thấy thân thể người phụ nữ này mềm dẻo tới mức độ nào.

Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là đũng quần của cô không bị rách...

Mũi chân giống như một cây thương thẳng tắp đâm vào phía mặt Đường Trọng.

Đường Trọng hơi ngửa đầu ra sau, khiến công kích của đối phương thất bại, đồng thời rơi xuống, cả cổ, ngực, bụng, đũng quần, những vị trí mẫn cảm nhất đều tránh oát.

Điểm chết người chính là lúc này Đường Trọng vẫn chỉ có thể duy trì tư thế rơi xuống.

Hắn phản kích.

Hai tay Đường Trọng hợp lại, sau đó thân thể đang rơi xuống kia đột nhiên càng rơi nhanh hơn, nhanh tới mức Đổng Bồ Đề không thể thu chân về được.

Bàn tay ôm tới nhanh như chớp, ôm luôn cái chân dài, mịn và trắng như tuyết của Đổng Bồ Đề.

Quan thế âm bồ tát, như lai phật tổ ơi, rốt cục cũng ôm được rồi.

Chân dài rơi vào tay Đường Trọng, dưới cái vuốt ve cố ý của hắn, Đổng Bồ Đề thì cảm thấy toàn thân tê dại ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu.

Khi bàn tay Đường Trọng lần tới bắp đùi cô, thân thể cô không ngờ lại xuất hiện run rẩy rất nhỏ.

Bịch...

Đường Trọng tung ra một quyền, đánh vào... Đũng quần Đổng Bồ Đề.

Chiêu thức này đúng là chiêu cực kỳ không biết xấu hổ, đúng là đã đột phá giới hạn vô sỉ của đàn ông.

Nhưng hiệu quả của nó lại rõ ràng phi thường.

Vị trí này là chỗ mẫn cảm của đàn ông nhưng đối với phụ nữ thì cũng vậy.

Đổng Bồ Đề chịu một đòn này, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân dâng lên, thân thể rơi vào trạng thái tê liệt.

Không biết là bị Đường Trọng đánh cho hôn mê hay không... Dù sao thì hiện giờ cô rất muốn giết người nhưng lại không thể động đậy được.

Đường Trọng ôm chân dài của cô giống như đồng tử bái quan âm, rơi xuống đất, ngẩng đầu đối diện với vùng bụng dưới phẳng lỳ của cô, lại tung ra một quyền đánh vào... Chỗ ấy.

Cuộc chiến sinh tử, làm sao chú ý được nhiều?

Một chiêu của Đường Trọng thành công, hai chân chạm đất, đứng thẳng dậy.

Sau đó hắn liền ôm eo Đổng Bồ Đề, hôn lên môi cô.

Trời đất chứng giám, Đường Trọng chỉ là bị kích thích nên mới làm ra chuyện phong lưu này. Hắn tưởng rằng đó là hôn.

Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ vậy thôi.

Lão râu dài không dạy... Đùa à, lão râu dài dạy kiểu gì?

Cái miệng hắn ngậm miệng Đổng Bồ Đề nhấm nhấm, giống như là... Đang ăn một miếng thịt lợn thơm mềm vậy.

Đổng Bồ Đề rốt cục cũng tỉnh táo lại.

Cô vừa lo vừa tức.

Lo tới muốn khóc, tức muốn hộc máu.

Không ngờ thằng khốn này lại lợi dụng mình thật.

Khuỷu tay cô đánh lên ngực Đường Trọng, tốc độ hắn phản ứng khác hẳn người thường, đồng thời cũng giơ tay ngăn lại.

Sau đó cô đánh một quyền về phía mặt Đường Trọng, Đường Trọng cũng ra tay nhanh như chớp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ra đòn lúc kinh hoàng của cô vào tay.

Cô còn chưa bỏ cuộc.

Đầu gối húc lên, hung hặng đụng vào bên dưới Đường Trọng.

Đây là nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng.

Hắn đánh & “ em gái& “ mình, cô cũng phải hủy diệt & “ em giai& “ hắn.

Giết chết em giai hắn, báo thù cho & “ thân nhân& “ của mình.

Đường Trọng cũng đã dự phòng trước, đầu gối giơ mạnh lên, hung ác nện lên gối Đổng Bồ Đề.

Đổng Bồ Đề dù có giỏi thì cuối cùng thân thể cũng là con gái. Đầu gối cô sao có thể đọ độ cứng với Đường Trọng chứ?

Bị Đường Trọng thúc đau đớn vô cùng, nước mắt cô tuôn rơi như ngọc trai.

Cô đánh ra chiêu nào đều bị Đường Trọng cản lại chiêu đó.

Vì vậy...

Cô liền cố gắng đưa đầu lưỡi của mình khỏi cái miệng đang bị Đường Trọng ngậm, tiến vào trong, va chạm với đầu lưỡi của hắn, cuộn tròn dây dưa.

Đây không phải là Cửu Âm Chân Kinh nhưng lại còn âm hơn cả Cửu Âm Chân Kinh.

Thứ này không phải Lục Mạch Thần Kiếm nhưng còn hiểm hơn Lục Mạch Thần Kiếm.

Đây không phải Hàm Mô Công nhưng còn độc hơn cả Hàm Mô Công.

Đường Trọng ngẩn ra, đầu óc trống rỗng...

- Hóa ra đây mới là hôn hả?

Hắn bị mê hoặc, mặt cười thỏa mãn.

Đúng là thú vị!

Rất nhanh vẻ tươi cười đọng lại. Đôi mày đã được cắt tỉa tỉ mỉ của hắn thoáng cái nhăn lại như sâu róm.

Đổng Bồ Đề thừa dịp Đường Trọng đang mê mẩn, thân thể mất đi phản ứng nhạy bén, đầu gối thúc thẳng vào đũng quần hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.