Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 184: Chương 184: Ông uy hiếp tôi à!




Đầu năm chó cắn người không phải là chuyện gì kỳ lạ quý hiếm, người ăn chó cũng không phải chuyện kỳ lạ quý. Người và chó cắn nhau đó là trong phim ảnh Nhật Bản.

Cha con cùng bao một nữ ngôi sao bị đưa ra ánh sáng cũng không nhấc lên gợn sóng quá lớn, cha con cùng nhau chơi bời ở một một đêm lại càng là chuyện bình thường.

Buổi tối hôm nay Tôn Văn Lâm đã ở Nhất Phẩm Giang Sơn. Sau khi hắn cùng vài tên quan viên nghành văn hóa nếm qua bữa tối liền đi sang bên này uống chút rượu hát ca, khảo sát thoáng một phát sự nghiệp giải trí của Nhất Phẩm Giang Sơn. Dĩ nhiên bọn họ vô cùng hài lòng với kết quả khảo sát..

Tôn Văn Lâm còn chưa hát xong bài “ Bá Vương Biệt Cơ “ thì của phòng đã bị đẩy nhẹ ra.

Một nữ nhân viên quản lý Nhất Phẩm Giang Sơn mặc đồ màu đen bước nhanh tới, ghé vào tai Tôn Văn Lâm nói mấy câu.

Bởi vì Tôn Văn Lâm là khách quen bên này cho nên nhân viên quản lý của Nhất Phẩm Giang Sơn đều biết hắn. Dĩ nhiên nếu có xảy ra bất kỳ động tĩnh gì sẽ kịp thời tới thông báo một tiếng.

- Chuyện gì??

Tôn Văn Lâm hỏi, mỉm cười nhìn người quản lý hắn vốn quen thuộc. Âm-li trong phòng quá lớn tiếng khiến hắn không nghe rõ những lời mà cô gái này nói.

- Tôn quản trị, Tôn thiếu gia gặp chút ít phiền toái.

Người phụ nữ tên Uông Tú Vân này nói to hơn.

- Phiền toái sao?

Tôn Văn Lâm nhíu mày. Hắn hiểu rõ con của hắn, con hắn không gây phiền toái cho người khác cũng đã là may lắm rồi, ai có thể gây phiền toái cho con hắn chứ? Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe được lời người phụ nữ này nói chính là biết chắc Tôn Thanh lại gây chuyện rồi.

- Phiền toái gì?

- Cơ Uy Liêm mang theo một người tuổi còn trẻ tới tìm cậu ấy. Mấy ngườ Lý Đồng, Lưu Đức Minh đều bị bọn họ đuổi ra cửa. Lý Đồng nghe nói ông đang ở đây nên nói tôi tranh thủ thời gian tới báo tin này để ông đi qua cứu Tôn Thanh.

- Thật sự là hồ đồ.

Tôn Văn Lâm tức giận nói. Cũng không biết hắn nói ‘thật sự là hồ đồ’ là nói con của hắn hay là nói đến Cơ Uy Liêm.

- Lão Tôn, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chuyên viên văn hóa Tế Đạo Lâm là bạn tốt của Tôn Văn Lâm lên tiếng hỏi thăm.

- Lão Tế, cắt bài của tôi đi.

Tôn Văn Lâm vừa cười vừa nói.

- Quản lý Uông nói con của tôi đang ở bên cạnh mấy đứa bạn, tôi đi qua một chuyến uống chút ít với bọn nó.

- Người trẻ tuổi ấy mà, sao ông phải quản mấy chuyện khỉ gió của bọn nó nhiều như vậy làm gì? Tôi chẳng quản được đứa con gái nhà tôi đây.

Tế Đạo Lâm cười ha hả nói, sau đó phất tay ý bảo cắt bài hát rồi cầm lấy mic hát bài 'Mặt trời nhỏ'

Tôn Văn Lâm gật đầu mỉm cười cùng mấy người khác, sau đó cùng Uông Tú Vân tới chỗ Tôn Thanh.

Vốn cho là mấy người trẻ tuổi này chỉ xảy ra xung đột nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều là nhân vật có chút danh tiếng, làm chuyện gì cũng sẽ không quá mức.

Thế nhưng hắn vừa đẩy cửa đã nhìn thấy Tôn Thanh đang nôn ra từng ngụm, từng ngụm máu vào bên trên bàn đá, lúc này đầu của hắn mới cảm thấy như bị nổ tung, lập tức hơi say từ mấy chén rượu nhỏ mà hắn vừa uống liền bay đi mất, đầu trở nên tỉnh táo lại.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì?

Dù sao Tôn Văn Lâm cũng là bậc bề trên.

Mặc dù hắn khó có thể rung chuyển được bối cảnh của Cơ Uy Liêm nhưng lúc này cũng không khỏi không bày tư thế của bậc bề trên ra để răn dạy.

Hắn bước nhanh đến trước mặt Tôn Thanh, ôm lấy hắn hô:

- Tôn Thanh, Tôn Thanh. Mày thế nào? Tôn Thanh.

Rót một ly rượu mạnh bị thiêu đốt vào trong dạ dày thì có tư vị gì?

Tôn Thanh không miêu tả được, hắn chỉ là cảm thấy hắn muốn chết.

Giống như trong dạ dày có đồ vật gì đó bị hòa tan, hắn liên tục nôn ra nhưng mỗi một lần nôn ra đều là máu tươi.

Một chai rượu tây lại thêm một bát lớn Vodka, đã sớm vượt qua tửu lượng của hắn.

Đầu của hắn đau muốn chết, có cảm giác từng lỗ chân lông trên thân thể đều có thể chảy ra máu.

Thế nhưng bởi vì hắn không ngừng nôn mửa, bởi vì máu tươi có màu đỏ thẫm chói mắt, hay bởi vì tai nạn kia còn chưa kết thúc mà cho tới bây giờ, ý thức của hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn không thể chóng mặt.

Bởi vì hắn không muốn chết.

Khó khăn nâng đầu lên, nhìn thấy cha của mình đến rồi, hắn bỗng khóc ‘oa’ lên một tiếng như một đứa trẻ.

Mặc dù Tôn Văn Lâm vô cùng bất mãn và tức giận đối với con trai mình nhưng dù sao cuối cùng thì hắn vẫn là con trai của mình.

Ông đau lòng ôm hắn vào trong ngực, mặc kệ hắn đang nôn máu vào ngực mình, la lớn:

- Nhanh cứu người, mau tới đây hỗ trợ cứu người.

Lập tức thư ký của Tôn Văn Lâm chạy tới, ôm Tôn Thanh chuẩn bị đưa hắn vào bệnh viện.

Tôn Văn Lâm làm bộ không nhận ra Cơ Uy Liêm, cũng làm bộ không nhìn thấy Đường Trọng.

Như vậy hắn có thể thao túng không gian lớn hơn rất nhiều.

Mặc dù nếu bọn hắn tức giận thì mình cũng có thể nói là do sốt ruột cứu con cho nên không nhìn thấy bọn hắn.

Hắn không muốn cũng không thể nói chuyện cùng bọn họ, nói như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.

Mà hiện tại, chuyện gấp gáp nhất chính là đưa Tôn Thanh đi đến bệnh viện để tiến hành rửa ruột.

Từ trong mồm Tôn Thanh phả ra ngoài đặc mùi rượu, mà ngay cả hơi thở đi ra không khí cũng có mùi cồn. Hắn biết rõ nhất định con của hắn đã bị bọn này tưới không ít rượu. Hiện tại liên tục nôn ra máu, vậy thì chứng minh dạ dày đã cháy hỏng rồi.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác có người không cho hắn như ý.

- Tôn quản trị, đã lâu không gặp.

Ngăn ở cửa ra vào, Cơ Uy Liêm chủ động nói chuyện.

Cơ Uy Liêm chủ động chào hỏi, Tôn Văn Lâm không thể không tiếp chiêu rồi.

Lúc này hắn mới rất nghiêm túc nhìn về phía Cơ Uy Liêm, kinh ngạc nói:

- Cơ thiếu sao? Sao cậu lại ở đây? Tôn Thanh bị làm sao vậy? Làm sao lại uống thành như vậy? Nôn ra máu như thế này, e rằng đã thủng dạ dày rồi.

- Hắn đụng rượu cùng với một người bạn của tôi, tôi không ngăn được.

Cơ Uy Liêm vừa cười vừa nói.

- Bạn cậu không sao chứ?

Tôn Văn Lâm nói. Thậm chí hắn cũng không quay đầu lại liếc Đường Trọng một cái, lại dìu Tôn Thanh đang không ngừng nôn máu tươi ra ngoài, nói:

- Cơ thiếu gia, tôi đưa Tôn Thanh tới bệnh viện rửa ruột trước đã, đi trễ chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Tôn Thanh đắc tội gì thì tôi sẽ lại quay lại đây nhận lỗi với Cơ thiếu gia cùng bạn của cậu.

Hắn nói có chút giống như muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này, giống như hoàn toàn không có ý truy cứu trách nhiệm.

Trong lòng Cơ Uy Liêm nổi lên nghi ngờ.

Nói thật, hắn chủ động chào hỏi Tôn Văn Lâm nhưng trong lòng cũng không có tâm tư gì tốt. Hắn hy vọng quan hệ giữa Đường Trọng và Tôn Văn Lâm không hòa thuận, tốt nhất là để hai người đấu đá túi bụi.

Thế nhưng sau khi Tôn Văn Lâm đi vào lại hoàn toàn làm bộ không biết bọn hắn. Mặc dù chính mình chủ động chào hỏi Tôn Văn Lâm, nói Tôn Thanh uống rượu cùng bạn của hắn, vậy mà hắn cũng không quay đầu lại liếc qua Đường Trọng. Hắn càng như vậy thì càng chứng minh trong lòng của hắn có quỷ.

Hắn đã biết rõ thân phận của Đường Trọng sao?

- Đã biết.

Trong lòng Cơ Uy Liêm phán đoán như vậy.

- Nếu như hắn không biết thì Đường Trọng không thể nào thay thế được Đường Tâm. Dù sao, hắn cũng cần một ít nhân sĩ chuyên nghiệp phối hợp, ví dụ như Bạch Tố, ví dụ như A Ken, lại ví dụ như một số người khác nữa.

Thế nhưng hắn đã biết rõ Đường Trọng là Đường Tâm, vậy thì vì sao lại không thể xông ra một cái tát? Vì cái gì không dám dùng thân phận thủ trưởng để đàn áp Đường Trọng?

Đường Trọng cười tủm tỉm liếc nhìn Cơ Uy Liêm, tuy mặt Cơ Uy Liêm tỉnh bơ nhưng trong nội tâm đã có cảm giác hơi kinh hãi.

Xem ra thằng này đã xem thấu một chút thủ đoạn của mình rồi. Chính mình đối với hắn có thù hận rất sâu, cố giấu cũng không thể che hết, luôn không nhịn được, muốn cho hắn một bài học.

Như vậy không ổn, về sau phải thay đổi.

- Tôn quản trị, xin dừng bước.

Đường Trọng lên tiếng hô. Bất luận Cơ Uy Liêm có tâm tư gì thì ít nhất hắn cũng đang giống mình, không muốn buông tha Tôn Thanh dễ dàng như vậy.

Bởi vì đối với một người đánh người khác thành chấn thương sọ não, thậm chí biến thành người sống đời sống thực vật thì thật sự uống hai chén rượu mạnh như vậy là sự trừng phạt quá nhẹ nhàng rồi.

Hắn lại không muốn làm một người nhân từ.

Có người nói: Nhân từ với kẻ thù của mình chính là tàn nhẫn đối với mình.

Chòm râu dài nói: Nhổ cỏ không trừ gốc là cực ngu dốt.

Tôn Văn Lâm nhìn về phía Đường Trọng nói:

- Cậu là?

- Tôi là Đường Trọng. Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Chính là người đụng rượu cùng con ông, là người đã khiến hắn phải nôn ra máu.

Sắc mặt Tôn Văn Lâm thay đổi nhưng rốt cuộc vẫn khôi phục như thường, nói:

- Người trẻ tuổi uống một chút rượu cũng phải cẩn thận một chút.

- Tôi cũng là cho rằng như vậy đấy.

Đường Trọng nói.

- Nhưng nếu người bị tổn thương không phải là người thân của mình, vậy thì không có gì đáng ngại. Ông cho rằng như vậy sao?

- Hôm nay mình rót rượu, ngày mai bị người rót. Quán rượu như chiến trường, muốn đến hay đi thì dù sao cũng phải cẩn thận đề phòng một ít.

Câu nói của Tôn Văn Lâm có hàm ý khác.

- Nếu như không có chuyện gì thì tôi đưa nó tới bệnh viện trước, sức khỏe không tốt thì về sau muốn uống rượu cũng không dễ dàng như vậy rồi.

- Chỉ sợ là không được nữa. Đường Trọng nói.

- Có món nợ mà nhất định tôi phải đòi lại mới được.

- Nợ gì?

- Hắn đánh thương một người bạn của tôi.

Đường Trọng vừa nói chuyện vừa xoay người nhặt cái trai rượu tây kia lên, đi về hướng cái cửa ra vào mà Tôn Văn Lâm đang đứng.

- Bác sĩ đã kiểm tra, kết quả là não bị chấn động. Tỉnh lại lần đầu tiên đã lại choáng luôn, cho tới bây giờ tôi vẫn không nhận được điện thoại, chứng tỏ đến bây giờ hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tôi rất sốt ruột, cũng rất tức giận. Nếu như con của ngươi có thể đem món nợ này có thể trả thì có lẽ trong lòng tôi sẽ dễ chịu một chút.

- Làm càn.

Tôn Văn Lâm nghiêm nghị quát. Hắn hoàn toàn giao Tôn Thanh vào trong tay bí thư, dùng thân thể của mình ngăn ở trước mặt bọn họ, quát:

- Đường Trọng, cậu đừng khinh người quá đáng. Tôn Thanh muôn vàn không phải nhưng nó đã bị các cậu giày vò thành như vậy, tôi không rên một tiếng, chấp nhận này ngậm bồ hòn mang nó đi, vậy mà cậu lại níu lấy không tha. Đầu năm nay ai không có cái bím tóc? Ai không có một chút bí mật nhỏ?

Ánh mắt Cơ Uy Liêm sáng ngời nhìn về phía Tôn Văn Lâm.

Đây là ngả bài sao?

Thật sự Tôn Văn Lâm đã biết chuyện Đường Trọng thay thế thân phận Đường Tâm, bây giờ muốn lấy chuyện này ra uy hiếp sao? Xem ra trận tuồng này càng ngày càng thú vị rồi.

Xem ra, chính mình vẫn có bạn đường đấy. Hắn ngược lại rất chờ mong biểu hiện kế tiếp của Đường Trọng.

Đường Trọng dừng lại, dường như suy nghĩ, nhìn về phía Tôn Văn Lâm.

- Ông đang uy hiếp tôi sao? Đường Trọng hỏi.

- Có lẽ là tôi không thích bị người khác uy hiếp đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.