Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 48: Chương 48: Lý Thiết Thụ có bối cảnh thông thiên






- Làm càn. - Người đàn ông ở đầu dây bên kia chợt quát um lên, giống như một con sư tử bị chọc giận vậy:

- Quá làm càn, Tiền gia chúng ta bị người ta dắt mũi từ lúc nào? Nó nói gì thì mày nghe thế à? Hoa Minh, mày làm cho chú quá thất vọng.

Hoa Minh không tức giận, lúc hắn nói ra câu kia đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Tiền gia như thế nào hắn rõ hơn ai hết, mặt mũi đối với họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôn nghiêm của Tiền gia không thể bị tổn hại.

- Chú, chú có biết cái gì gọi là anh em không? - Hoa Minh hỏi.

- Chú biết. - Người đàn ông lạnh giọng nói:

- Ở trên chiến trường có thể tựa lưng thì là anh em, giống như là chú và chú Vệ chính là anh em. Nhưng mà, mày nói Đường Trọng kia, nó cho mày dựa lưng vào hay sao? Còn có, nó có đáng giá cho mày dựa vào không? Dựa vào rồi thì thế nào? Còn không phải cùng nhau ngã nhào xuống hay sao?

- Còn có một loại tình cảm cũng là anh em. - Hoa Minh rất trầm ổn, nhẹ nhàng nói, giống như đang cố gắng thuyết phục chú:

- Có một người, hắn có một trăm đồng, nhưng hắn nguyện ý cho chú cả một trăm đồng đó. Đây cũng là anh em. Nếu như cháu đoán không sai, chú đã điều tra lai lịch thân phận các bạn cùng phòng cháu từ tổ tông mười tám đời đúng không? Đường Trọng không có bối cảnh gì, hắn tới từ địa phương nhỏ, nhưng mà hắn nguyện ý mạo hiểm bị viện trưởng trục suất chạy đi thuyết phục chú giúp cháu. Đó là con đường thăng tiến duy nhất của hắn, nhưng hắn không tiếc phá hỏng.

- Cháu thì sao? Lúc hắn cần, cháu cũng chỉ gọi một cú điện thoại thỉnh cầu chú của mình mà thôi. Vậy cũng là trả nhân tình, có qua có lại như thế sao lại không được? Cháu có một vạn, cháu chỉ cần móc ra một đồng tiền hoàn trả lại tình cảm của người khác sao lại không được? Chẳng lẽ như thế mới không làm cho chú thất vọng hay sao?

- Hoa Minh, cháu đang suy luận sai lầm. Bởi vì hai chuyện này vốn không công bằng. Thân phận của cháu và nó vốn không thể ngang hàng, một đồng tiền của cháu còn quan trọng hơn cả một trăm đồng của người khác.

- Cháu biết. - Hoa Minh nói:

- Có câu nói thế nào ý nhỉ? Là ăn một quả, trả cục vàng. Mọi người đều xem Hoa Minh cháu là thằng ngốc, hắn không như thế. Hắn vốn có thể bàng quan, nhưng hắn lại đánh bạc tiền đồ của mình. Hắn là người đầu tiên tốt với cháu mà nguyện ý làm những chuyện này.

Đầu dây bên kia trầm mặc một trận.

Một lúc lâu sau, người đàn ông nói:

- Hoa Minh, chú có thể gọi điện cho chú Vệ của cháu, để cho chú ấy giữ giáo quan kia lại. Cháu cũng nên biết, cuộc đời của tên giáo quan kia có thể hoàn toàn thay đổi vì một cuộc điện thoại này. Nhưng mà, tư tưởng của cháu hoàn toàn sai lầm. Cháu có thể không mang họ Tiền, theo họ Hoa của mẹ cháu, cháu có thể không theo người khác, mà lại đi học tâm lý học gì gì đó. Nhưng mà, chú không cho phép cháu hành động giống như đứa trẻ chưa trưởng thành đi sùng bái thần tượng cái gì đó. Trên thế giới này không có tình hữu nghị thuần túy, giữa người với người là phải cân bằng lợi ích. Có lẽ, bạn học kia của cháu đã sớm nhìn ra bối cảnh bất phàm của cháu rồi.

- Hắc hắc, chú à, chú không thấy họ "Hoa" có vẻ đẹp hơn nhiều so với họ "Tiền sao? Họ của các người quá tục. Ra ngoài tán gái cũng vì nó mà ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công. - Hoa Minh cắt đứt lớp dạy tư tưởng của người đàn ông, cười hì hì nói.

Tự hắn có năng lực phán đoán, hắn biết ai tốt với mình, ai không tốt với mình. Hắn không thích chú lại bôi nhọ Đường Trọng và tỉnh cảm Đường Trọng giành cho mình.

- Càn rỡ. - Người đàn ông lại bị Hoa Minh chọc giận:

- Hoa Minh, mày càng ngày càng càn rỡ rồi. Cha mày bây giờ đã thất vọng cực độ với mày, chẳng lẽ mày chúng muốn chú phải thất vọng với mày hay sao?

- Đừng đừng. - Hoa Minh giống như sợ hãi nói:

- Cha cháu thất vọng với cháu là bởi vì ông ấy còn một đứa con trai khác. Chú, chú cũng không thể đặt tất cả hy vọng trên người Miêu Miêu đúng không? Lại nói, nếu chú không bảo vệ cháu, chẳng lẽ lại để cho cháu đi cầu cạnh mấy người như cô hay sao? Cháu cũng không muốn nhìn cái mặt lạnh của họ.

Người đàn ông thở dài:

- Trở về đi, đi Nhân Đại, hoặc là vào quân đội rèn luyện mấy năm. Chú sẽ đảm bảo cho cháu có tiền đồ tốt, không dám nói tiền đồ tốt hơn anh trai cháu, nhưng cũng không kém hơn nó bao nhiêu đâu.

- Không đi, cháu không phải loại người làm chính trị. Thấy kẻ nào giả dối mặt cười một đằng lòng nói một nẻo là cháu đã muốn quất hắn rồi. Làm lính thì không chịu được khổ, một người học quân huấn đại học đã chết đi sống lại như cháu, nếu đi quân doanh thì còn có đường sống hay sao? - Hoa Minh lắc đầu:

- Cháu ở Nam Đại cũng có tiền đồ tốt. Nói không chừng sau này cháu lại là nhà tâm lý học lừng danh thế giới thì sao. Sau này, chú có việc gì buồn bực cần chuẩn bệnh thì cháu có thể khám cho chú.

Cạch.

Điện thoại dập máy.

Hoa Minh cầm điện thoại cười khổ.

- Chú, cháu không mang họ Tiền, chẳng qua là vì không muốn Tiền gia bị bôi gio trát trấu mà thôi.

- Bọn họ đều nói cháu là đồ ngu, nhưng cháu biết cháu không phải. Cháu là đồ điên.

Hắn cất điện thoại vào trong túi, sau đó đút hai tay vào túi quần, huýt sáo đi về phía Đường Trọng.

Lý Thiết Thụ đang thu thập hành lý.

Đến mang một bọc nhỏ, đi cũng một bọc nhỏ, thuận tiện.

Nhưng mà, động tác của hắn rất chậm, tâm tình thật là nặng nề.

- Đại Thụ, mày không tìm doanh trưởng nói một chút sao? Chuyện này cũng không phải lỗi của mày mà? Mày ngã bệnh nhập viện rồi, sao có thể nghĩ đến những sinh viên kia? - Chiến hữu của Lý Thiết Thụ nói to lên với vẻ mặt tiếc hận.

- Đúng vậy, Thiết Thụ, đi tìm doanh trưởng nói một chút đi. Chúng tao đi cùng mày, không nên manh động, đừng sa sầm như thế. Mày cứ đi như vậy, sau này làm sao bây giờ? Lần này về mày sẽ bị nhạo báng, thời gian trôi qua, chuyển ngành xong thì cũng chỉ có thể làm một chiến sĩ, có thể đi làm gì nữa đây? Chỉ có thể đi bảo vệ cho nhà xưởng mà thôi.

Trần Đào là đồng hương của Lý Thiết Thụ, biết gia cảnh Lý Thiết Thụ không tốt. Làm lính đã là con đường cuối cùng của hắn, bởi ảnh hưởng của chuyện này, có thể khiến hắn sau khi chuyển nghề chỉ còn là một sĩ quan bình thường.

Trương Kim Chung cướp luôn cái bọc trong tay Lý Thiết Thụ nói:

- Thu thập cái lông. Đi, chúng tao đi với mày gặp doanh trưởng. Mọi người cùng mềm mỏng nói với hắn, van xin hắn giữ mày lại.

Lý Thiết Thụ do dự một chút nói:

- Được rồi, thử một lần nữa vậy.

Lãnh đạo bộ đội cao nhất của đợt huấn luyện tân sinh viên Nam Đại lần này là doanh trưởng Thang Chính Hổ, hắn không ở một chỗ với giáo quan quân huấn, mà ở trong nhà khách mà trường học đặc biệt an bài.

Lúc Lý Thiết Thụ, Trương Kim Chung mấy người đi tới, doanh trưởng Thang Chính Hổ đang ngồi uống trà xem ti vi.

Thấy Lý Thiết Thụ đi vào, vẻ mặt của hắn âm trầm xuống nói:

- Lý Thiết Thụ, làm sao còn chưa quay về?

- Thủ trưởng, tôi muốn xin ngài cho tôi thêm một cơ hội. - Lý Thiết Thụ thấp giọng nói, với những người hào sảng huyết tính như họ, cầu xin người khác cũng không phải là chuyện làm cho họ vui vẻ gì:

- Tôi cam đoan với ngài, sẽ không tái phạm bất cứ sai lầm nào nữa.

- Lý Thiết Thụ, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, anh đang muốn cãi lệnh hay sao? - Thang Chính Hổ "cách" một cái buông cái ca tráng men xuống, bất mãn nói:

- Anh có biết chuyện này ảnh hưởng nặng nề thế nào hay không? Bộ đội một ba năm chúng ta cử ra nhiều tiểu đội như vậy, chỉ có Nam Đại xảy ra chuyện như thế. Chuyện này truyền gia sẽ biết thành trò cười cho các viện giáo khác. Anh có cần vinh dự quân nhân hay không? Tiểu đội này của chúng ta có cần vinh dự hay không?

- Còn có, chuyện này làm cho lãnh đạo của Nam Đại rất không hài lòng. Nếu như chúng ta không cho bọn họ một công đạo, vậy thì chứng minh chúng ta trị quân không nghiêm, trị người dưới không nghiêm. Lý Thiết Thụ, anh cho rằng tôi muốn đuổi anh về à? Giữa đường đổi tướng, chính tôi cũng thấy mất mặt, nhưng mà, nếu như chúng ta không làm gì thì người của Nam Đại sẽ nhìn chúng ta như thế nào chứ?

Trương Kim Chung đang định nói vài lời cho Lý Thiết Thụ lại bị hắn cản lại.

Hắn chào một cái nói:

- Thật xin lỗi, thủ trưởng, tôi nguyện ý phục tùng mệnh lệnh.

- Ừ, quay về đi thôi. - Thang Chính Hổ phất tay nói.

- Vâng! - Lý Thiết Thụ đứng thẳng lưng đáp một tiếng, sau đó kéo mấy tên chiến hữu định nói thay cho hắn này ra ngoài.

Thang Chính Hổ hừ lạnh một tiếng, bưng ca tráng men lên, một lần nữa ngồi xem TV.

Đúng lúc ấy thì điện thoại trên bàn vang lên.

Nhìn vào điện thoại kia, là một số lạ.

- Alo, là ai đó? - Thang Chính Hổ lên tiếng hỏi. Sau khi nghe người đàn ông đối diện giới thiệu, hắn thoáng cải nhảy dựng khỏi ghế, lưng thẳng tắp la lớn:

- Xin chào thủ trưởng!

Thái độ cung kính lễ độ, giống như người bên kia đầu dây đang đứng trước mặt hắn vậy.

- Vâng. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thang Chính Hổ lớn tiếng đáp.

Người kia nói tổng cộng ba câu, nhưng hắn lại đổ đầy mồ hôi.

Cúp điện thoại, Thang Chính Hổ còn chưa thể tỉnh táo lại từ cái không khí khiếp sợ quỷ dị này.

Lãnh đạo số hai của quân đội, thế mà lại gọi điện thoại cho mình, chỉ là vì giữ một tiểu binh bị đuổi đi ở lại sao?

- Lý Thiết Thụ? Thằng khốn nạn này thế mà lại có bối cảnh thông thiên sao? - Thang Chính Hổ cảm thấy cảm thấy trái tim của mình đập thình thịch nhanh vô cùng:

- Sao trước kia chưa từng nghe nói?

Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của mình vừa rồi, mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng.

Nhớ tới đồng đội muốn nói giúp hắn, lại bị Lý Thiết Thụ ngăn cản, điều này làm cho Thang Chính Hổ hoài nghi có phải tại mình không hiểu tình thế mà chọc giận hắn hay không? Nếu như hắn không có cách nào qua cửa ở chỗ mình thì sẽ gọi điện thoại cho vị lãnh đạo số hai kia.

- Nhưng mà, hắn đã có quan hệ như vậy, tại sao nhiều năm vẫn chỉ làm sĩ quan bình thường?

Thang Chính Hổ biết, những người có bối cảnh kia, bọn họ lên chức như hack game vậy, một tân binh cũng chỉ cần vài năm là cùng cấp bậc với hắn. Lý Thiết Thụ thường biểu hiện rất khiêm tốn, mặc dù không có điều tra hồ sơ những cũng nghe nói hắn là nông dân ở bên Tương Đông.

Mặc kệ tin tức hắn nhận lúc trước là như thế nào, nhưng là, vừa rồi hắn đã thực sự nhận được điện thoại của người kia.

Hắm thậm chí nghĩ tới, mình có nên gọi điện lại xác nhận xem có đúng là tên kia hay không? Chớ để cho chính mình bị người ta làm cho mê muội.

- Ngu ngốc mới làm như thế. - Hắn mắng một câu.

Hắn đã từng nghe thanh âm của người kia từ xa, giống như đúc giọng trong điện thoại vừa rồi. Hắn biết, không thể sai được.

Suy nghĩ một chút, hắn nắm vững thời cơ chạy nhanh ra ngoài.

Chạy tới phòng ngủ tạm thời của bọn Lý Thiết Thụ, bắt gặp ngay Lý Thiết Thụ đang đeo bọc đi ra.

Thang Chính Hổ đi tới, cười nói:

- Thiết Thụ, quân huấn còn hơn nửa tháng, vất vả cho cậu rồi. Đi, tôi mời cậu ăn bữa cơm, coi như khao.

- Cảm ơn thủ trưởng. - Lý Thiết Thụ nói cám ơn trước rồi mới nói:

- Không cần đâu, tôi đã ăn cơm rồi.

- Vậy theo tôi uống hai chén. Thang Chính Hổ thân mật nắm tay Lý Thiết Thụ nói:

- Bỏ bọc quần áo xuống đi, nói không chừng lát nữa lại phải cất đi đó.

- Lại phải cất đi?

Lý Thiết Thụ mừng rỡ, chẳng lẽ lãnh đạo thay đổi chủ ý?

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Người có thiện tâm thì được trời giúp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.