Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 181: Chương 181: Là tôi làm




Biến cố xảy ra, mọi người vội vàng chạy tứ tán, không ai có gan buông cần trước mặt Lã Vọng.

Bốn người đàn ông cao lớn mặc áo đen đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nên bọn hắn chỉ đập cửa hàng chứ không làm hại người vô tội. Có nhân viên phục vụ ra ngăn cản thì cũng chỉ dùng lực đẩy ra rồi quay sang đập những chỗ khác.

Sau khi đập xong lầu một, hai người liền chạy đến lầu hai, khi vực phòng VIP đập tiếp.

Ngươi hơi ít mà cửa hàng thì lớn, một lát không thể đập hết được.

Cái này làm cho Đường Trọng hơi thất vọng về Cơ Uy Liêm. Trong những bộ phim trên TV, đại ca vừa xuất hiện thì sẽ mang theo trên trăm tên đàn em đứng đông nghịt trước cửa ra vào. Hắn ra lệnh một tiếng thì mọi người bắt đầu đập phá, đập phá cửa hàng như gió thu quét lá rụng. Dáng vẻ bây giờ của bọn hắn, lại còn vào lúc ban ngày, một chút cũng không đẹp trai, không khốc liệt, cũng không uy phong.

- Dừng tay!

Nữ quản lý Hà Tú Tú mặt đầy sát khí chạy ra la lớn với hai người đang đập phá dưới lầu.

Hai tên đàn ông cao lớn áo đen thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ vùi đầu vào đập phá, thấy cái gì thì đập cái đấy.

Nữ quản lý biết bọn hắn sẽ không nghe mình nói chuyện, sau đó ánh mắt liền chuyển đến chỗ Đường Trọng ngồi.

Thấy bên người Đường Trọng xuất hiện một người đàn ông thì không khỏi rùng mình.

Hà Tú Tú đã nửa đời ở ngành giải trí, kiến thức rộng rãi, biết gì loại đàn ông nào cần nịnh nọt, loại đàn ông nào cần kính sợ.

Rất rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt làm cho cô cảm thấy kính sợ.

Quần áo trên người này vô cùng xa xỉ mà lại hiếm có, trên cổ tay hắn đeo đồng hồ Patek Philippe được xưng là mặt mũi đàn ông trị giá cả mấy trăm vạn. Mặt hắn không giận mà uy, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất quý tộc làm người ta si mê.

Đường Trọng ngồi đối diện không hợp với hắn chút nào. Hai người thoạt nhìn như là người không cùng một thế giới.

Thế nhưng mà người đàn ông này lại vội vàng chạy tới giúp đỡ Đường Trọng. Chứ không thì chỉ bằng cái dạng kia, dựa vào cái gì mà hắn ta đòi đập phá cửa tiệm chứ?

Hà Tú Tú chỉnh lại sắc mặt, bước nhanh tới trước mặt Cơ Uy Liêm, cười bồi nói:

- Vị tiên sinh này, không biết có chuyện gì làm ngài không hài lòng vậy? Làm sao phải tức giận như vậy chứ? Tức giận hại đến thân thể đấy. Chúng tôi làm việc không tốt, tôi xin lỗi ngài.

- Các cô bán rượu giả.

Cơ Uy Liêm lạnh lùng nói.

- Rượu giả?

Hà Tú Tú nhìn mảnh vỡ ly thủy tinh dưới mặt đất, vừa cười vừa nói:

- Có thể là do thời gian lâu rồi nên rượu đã thay đổi hương vị. Cửa hàng chúng tôi có hai bình Lafite 85 năm. Ngài kiến thức rộng rãi, có thể giúp chúng tôi thử hương vị của loại rượu này không?

Hà Tú Tú có thể trở thành quản lý quán Hoa Hướng Dương Nở thì tự nhiên cô ta cũng có chỗ hơn người. Cô không chối bỏ lời chỉ trích rượu giả của Cơ Uy Liêm, bởi vì như vậy sẽ làm mất mặt khách hàng. Đương nhiên cô cũng không thừa nhận mình bán rượu giả. Cái này chẳng khác gì là đập vào chiêu bài của cửa hàng mình cả.

Cô nói cái này có khả năng là do rượu đã để trong thời gian dài nên đã thay đổi mùi vị, như vậy thì hai bên đều có thể chấp nhận được. Lại cho hai bình rượu quý nhận lỗi, chắc hẳn tên tâm cao khí ngạo này sẽ không làm khó một người phụ nữ như cô.

Cơ Uy Liêm nhìn về phía Đường Trọng. Đường Trọng khẽ gật đầu, nói:

- Đưa ra nếm thử đi.

Hà Tú Tú kinh ngạc liếc nhìn Đường Trọng, sau đó quay người nói với nhân viên công tác quán bar. Nhân viên công tác rời đi vô cùng nhanh chóng.

Hà Tú Tú lấy danh thiếp ra, đưa qua rồi nói:

- Tôi là quản lý của Hoa Hướng Dương Nở, Hà Tú Tú. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào?

Cơ Uy Liêm không cầm danh thiếp, cũng không trả lời, cứ ngồi im lặng, căn bản không quan tâm đến Hà Tú Tú.

Hắn ta càng sĩ diện như vậy thì Hà Tú Tú càng lo lắng sốt ruột. Cô biết nhất định người này có lai lịch rất lớn, chứ không thì cũng sẽ không giả vờ như hoàn toàn không thấy mình như vậy.

Tầng trên tầng dưới đều vẫn ầm ầm. Hà Tú Tú biết nếu mình không ngăn cản thì bọn họ sẽ đập phá toàn bộ quán bar. Cô nói:

- Tiên sinh, có thể bảo bọn họ dừng tay lại được không? Có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ thương lượng.

- Uống rượu trước.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

Hà Tú Tú bất đắc dĩ. Đợi đến lúc bồi bàn bưng lấy trân bảo Lafite của quán bar ra, cô lập tức cầm lấy, thuần thục mở ra rồi rót cho Đường Trọng và Cơ Uy Liêm mỗi người một chén. Cô tự rót cho mình một chén, đưa ly ra rồi nói:

- Lần đầu gặp mặt, tôi kính hai vị tiên sinh một ly.

Cơ Uy Liêm và Đường Trọng không để ý đến cô ta. Bọn họ tự cầm lấy ly rượu đỏ của mình lên rồi nhấp một ngụm.

Đường Trọng nhăn lông mi lại, nói:

- Rượu này cũng là giả.

Nói xong liền uống hết ly rượu kia, lại tự rót cho mình một ly khác.

Không thể không nói hương vị Lafite rất được.

Cơ Uy Liêm phụ họa gật đầu theo, nói:

- Quả thật là giả.

Cơ Uy Liêm đã nếm rất nhiều loại rượu, sao lại có thể để một ly Lafite vào mắt được.

Tay cầm ly rượu dùng sức hất lên. Cái ly kia bị hắn ném bay ra ngoài, đập vào chiếc đèn treo trên nóc nhà.

Keng keng…

Chiếc đèn bị ly rượu đập trúng, trên chiếc đèn kêu lách cách vài tiếng rồi rơi đập thẳng xuống mặt đất.

- Cậu…

Hà Tú Tú rốt cục không khống chế được cơn tức trong lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cơ Uy Liêm và Đường Trọng, nói:

- Các cậu quá đáng rồi đấy. Nếu không dừng tay thì tôi sẽ báo…

- Báo đi.

Cơ Uy Liêm nói:

- Các cô bán rượu giả cho tôi. Tốt nhất là để cảnh sát niêm phong quán bar của các cô lại đi.

- Mỗi bình rượu của chúng tôi đều là thật.

Hà Tú Tú tức giận nói:

- Các cậu đang vu tội.

Đường Trọng nở nụ cười, nói:

- Cô tức giận như vậy làm gì chứ? Lúc các cô cho người làm nhân chứng giả thì sao không nghĩ đến cảm nhận của người bị hại đi? Đập rượu của cô, cô không chịu được. Vậy người khác bị đánh thành ngu ngơ, phải nhập viện thì sao?

- Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.

Hà Tú Tú cố chấp nói:

- Nhân viên công tác của tôi chỉ nói sự thật cho cảnh sát mà thôi.

BỐP…!

Đường Trọng tát thẳng vào mặt cô ta.

Trên khuôn mặt trắng noãn của Hà Tú Tú lập tức xuất hiện dấu bàn tay to rất rõ ràng. Cô ôm mặt, giật mình nhìn Đường Trọng, đều quên mất phải phản kích như thế nào.

- Tôi biết tôi không có cách thuyết phục cô giúp mọi người làm điều tốt.

Đường Trọng nhìn cô rồi nói:

- Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, ít nhất là có người cô không thể trêu chọc nổi.

Hắn chỉ vào Cơ Uy Liêm rồi nói:

- Hắn ta, cô không trêu chọc được đâu.

- …

Cơ Uy Liêm thật muốn cầm chai rượu đỏ đổ lên đầu hắn.

- Gọi ông chủ của các cô ra đi.

Đường Trọng nói:

- Xem ra chuyện này cô không giải quyết được rồi.

- Ông chủ không ở trong quán.

Hà Tú Tú trả lời. Sau khi nói xong mới bắt đầu hối hận. Vừa rồi hắn còn đánh mình, sao mình phải trả lời câu hỏi của hắn chứ.

- Gọi điện cho ông ta đi.

Đường Trọng nói:

- Đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Đối với cô mà nói, người đàn ông đánh phụ nữ thì không phải là đàn ông tốt. Nhưng trong mắt tôi, cô cũng chẳng là một người phụ nữ tốt đẹp gì cả. Có lẽ cô cũng chỗ khó xử của cô nhưng tôi tát cô cũng có lý do. Mau gọi điện cho ông chủ cô đi. Nếu chậm thì quán rượu này sẽ hoàn toàn bị đập nát đấy.

Nghe thấy quán bar sẽ bị đập nát, Hà Tú Tú mới khẩn trương lên.

Cô bước nhanh lên bục, rút điện thoại ra rồi bấm nhanh một dãy số.

Rất nhanh chóng cô đã quay trở lại, đưa điện thoại trong tay ra cho Cơ Uy Liêm rồi nói:

- Ông chủ chúng tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Để cho ông ta trở về đi.

Đường Trọng nói.

Cơ Uy Liêm cũng không nhận lấy chiếc điện thoại kia.

Mãi đến lúc này Hà Tú Tú mới tin được thì ra Cơ Uy Liêm không phải là chỗ dựa mà là tên sai vặt.

- Mẹ kiếp, đây là đạo lý gì chứ?

Trong lòng cô thầm mắng.

Lúc Uông Hành Châu gấp gáp lái xe trở về thì tầng hai của quán bar đã đập xong. Bốn tên cao lớn đã mệt mỏi cả buổi nên đang ngồi nghỉ ngơi, hút thuốc ở cửa ra vào.

Uông Hành Châu liếc nhìn bọn họ rồi vội vàng chạy vào trong tiệm. Thấy Hà Tú Tú, ông ta gấp giọng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Bọn chúng đã đến đập quán.

Hà Tú Tú nhỏ giọng nói. Sau đó lại bổ sung thêm một câu:

- Vì chuyện của A Ken.

Uông Hành Châu thấy tâm huyết của mình đã biến thành đống hỗn độn thì không áp chế được cơn nóng giận trong lòng.

Tuy bây giờ ông ta hoàn toàn không dựa vào cửa hàng này để kiếm tiền nhưng Hoa Hướng Dương Nở này có ý nghĩa đặc biệt với ông, làm sao bọn chúng lại có thể đập phá được chứ?

Ông ta bước nhanh tới trước mặt Đường Trọng, nói:

- Người anh em này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà các cậu tức giận như vậy mà đập quán của tôi chứ?

- Nếu như ông không báo cảnh sát thì lý do chúng tôi đập quán chính là do bọn ông vô trách nhiệm.

Đường Trọng vừa cười vừa nói:

- Nếu như ông báo cảnh sát thì lý do chúng tôi đập quán chính là do bọn ông bán rượu giả. Như thế nào?

- Tôi không biết cậu có ý gì.

Uông Hành Châu cường ngạnh nói. Đã có Hà Tú Tú nhắc nhở bọn họ là vì chuyện của A Ken mà đến, ông ta còn không rõ thì đúng là quá ngu xuẩn rồi.

Ông và Tôn Thanh chính là bạn bè tốt. Tôn Thanh đánh người trong quán của ông ta, sau đó đã gọi điện cho ông ta bảo là tìm một người thế thân cho ông ta và bảo người trong quán che giấu cho một chút.

Chỉ là một người tạo hình mà thôi, đối với ông ta thì đây cũng không phải là một chuyện đáng nhắc tới nên đã đồng ý.

Lúc cảnh sát tới điều tra, tất cả nhân viên công tác trong quán đều nói A Ken và Cao Chính Tường đã xảy ra xung đột. Hơn nữa Cao Chính Tường đã chủ động tự thú nên cảnh sát tin là thật, vì vậy đã bắt Cao Chính Tường đi.

Nhưng khiến ông ta thấy kỳ lạ chính là A Ken lôi ra ở đâu một người bạn lai lịch lớn như vậy?

- Xem ra ông muốn thay Tôn Thanh gánh nỗi oan ức này rồi.

Đường Trọng vừa cười vừa nói:

- Tôi thích ông nghĩa khí vì bạn bè như vậy. Nếu như tôi không thay bạn tôi báo thù thì tôi sẽ là người không nghĩa khí rồi.

- Tôi không thể vì nghĩa khí của ông mà ảnh hưởng đến tình nghĩa của tôi. Cho nên tôi hi vọng ông có thể bảo nhân viên công tác đến cục cảnh sát sửa lại khẩu cung, nói sự thật Tôn Thanh đánh người ra.

Uông Hành Châu do dự rồi đánh giá Đường Trọng. Ông ta không rõ lai lịch của hắn.

Cơ Uy Liêm bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Uông Hành Châu gấp gáp trở về thì vừa cười vừa nói:

- Uông chủ trì, còn nhớ tôi chứ?

- Cậu Cơ?

Uông Hành Châu kinh ngạc nhìn Cơ Uy Liêm, sau đó chạy chậm tới, cung kính hỏi:

- Cậu Cơ, sau cậu lại rảnh rỗi đến nơi bé nhỏ này của tôi chứ?

Cơ Uy Liêm thân thiết nắm tay ông ta, sau đó chỉ vào cửa hàng đầy bàn ghế đổ nát, những mảnh ly vỡ vụn, cửa hàng tràn ngập mùi rượu rồi nói:

- Là tôi làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.