Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 182: Chương 182: Đánh






Xa hoa truỵ lạc. Ca múa thoát y.

Nếu như nói quán bar “Hoa Hướng Dương Nở” là nơi các nhân vật trong ngành giải trí tụ tập nói chuyện phiếm thì nhất phẩm Giang Nam chính là nơi để cho bọn con nhà giàu, con quan lớn và đám phong lưu dậm dật hưởng thụ.

Sau khi Tôn Thanh đánh A Ken xong thì gọi điện thoại bảo lái xe đi lên lầu gánh tội thay cho hắn. Còn hắn thì tự đi cà nhắc lái xe đến bệnh viện, bác sĩ vỗ vai nói với hắn là hắn chỉ bị rạn xương rất nhỏ thôi,, tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn, sau đó hắn mới yên tâm đi về nhà.

Vốn dĩ hắn cũng muốn tĩnh tâm vài ngày thế nhưng nghĩ đến chuyện A Ken cố chấp lại dám coi rẻ hắn khiến cho trong lòng hắn nghẹn lên một một cỗ uất ức khó tả. Sau khi về đến nhà thì hắn uống hai ly rượu đỏ nhưng vẫn không hả giận bèn dứt khoát gọi điện cho mấy thằng bạn của hắn đến nhất phẩm Giang Nam tụ tập.

Bên trong nhất phẩm Giang Nam cũng cung cấp cả rượu và gái nhưng Tôn đại thiếu gia đi ra ngoài chơi bời mà lại phải dùng gái của người khác thì đối với hắn đây là một sự vũ nhục không chịu nổi..

Hắn vừa mới gọi điện thoại mấy cuộc thì lập tức có mấy cô bé mà công ty vừa ký hợp đồng đã chạy ngay đến. Bề ngoài các cô bé ấy mỗi người một dáng, nhưng quan trọng nhất là------ các cô đàng hoàng.

Ai không muốn chơi một người con gái đàng hoàng chứ?

Đàn bà ở hộp đêm tuy là xinh đẹp cũng rất biết chiều người nhưng cuối cùng thì vẫn nhiễm quá nhiều bụi trần rồi. Các cô gái trong ngành giải trí so với các vũ nữ vũ trường thì không biết sạch hơn bao nhiêu lần, thế nhưng mà ----- các cô cô này đều là loại gái lừa lọc người khác để kiếm lợi nha.

Vốn dĩ tất cả đàn ông đều biết là phụ nữ giỏi lừa gạt thế nhưng vẫn có đa số đàn ông chấp nhận để bị lừa gạt như vậy.

- Tôn thiếu gia, em mời anh một ly.

Một cô bé có nét rất giống Đại Giang Nam Điềm Ca Vương Hậu Dương Doanh Điềm mỹ nữ dựa vào ngực Tôn Thanh, thỏ thẻ nói. Thanh âm ôn nhu như đi vào lòng người, khi nghe thấy đều khiến cho xương cốt người ta phải mềm đi ba phần.

- Mời anh một ly thì được thôi. Nhưng không được dùng cái ly này.

Tôn Thanh sờ tay vào ngực, ôm cô bé còn như con chim bồ câu non này, ngiêm trang nói.

- Không cần chén này thì dùng ly nào ạ?

Cô bé mở to con mắt giống như kiểu cún con ngây thơ vậy.

- Tôn thiếu gia muốn đổi bát lớn hay sao?

- Không. Muốn dùng chén nhỏ. Muốn dùng chén có hương thơm. Muốn dùng chén thịt. Muốn dùng chén anh đào.

Tôn Thanh liên tiếp nói ra nhiều danh từ.

Cô bé kia nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Em không hiểu mà. Cái gì gọi là chén anh đào ạ?

Bất chợt, Tôn Thanh đưa một đầu ngón tay lên vuốt ve cặp môi đỏ mọng ướt át của cô bé rồi nói:

- Cái này không phải là ly sao? Là chiếc ly tuyệt nhất thế gian này.

Lúc này cô bé kia mới “giật mình hiểu ra”, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, thân thể nhúc nhích, không chiều theo mà nói:

- Đáng ghét. Tôn thiếu gia thật sự là quá đáng ghét. Là người cực kỳ xấu mà -----

Thấy thế, Tôn Thanh cười lên ha hả.

Cô bé đó do dự trong chốc lát, đỏ mặt nói:

- Em…chỉ một lần thôi được không?

- Tốt.

Tôn Thanh sảng khoái gật đầu.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô bé nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nhắm mắt lại và vểnh cặp môi lên.

Tôn Thanh cúi người xuống ngậm lấy chén anh đào của cô bé, đem rượu từ trong miệng của cô bé hút vào trong bụng của mình, sau đó bắt đầu làm càn, tay chân sờ soạng.

Cô bé đó thở hổn hển, dường như tỏ vẻ chống cự lại, thanh âm làm ra kiểu ta đây không đồng ý, thật sự khiến cho người khác phải cực kỳ yêu thích đến mê muội đi.

Mấy thằng bạn thấy Tôn thiếu gia xàm sỡ cô bé đó thì tất cả đều phụ họa vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

- Hôm nay Tôn đại thiếu gia đặc biệt phóng đãng không bị trói buộc nha, có phải đã gặp được chuyện gì vui không?

- Cũng không hẳn là như thế. Dù cho là ai mà ôm trong ngực một cô bé xinh đẹp như thế thì cũng sẽ trở nên phóng đãng không bị trói buộc giống như Tôn đại thiếu gia thôi------

- Lý Đồng, cậu nói thế không đúng rồi. Chẳng lẽ cô bé đang nằm trong ngực cậu không phải là mỹ nhân à? Hay cậu cũng phóng đãng không bị trói buộc giống như Tôn đại thiếu gia đi?

- Tớ đang cố gắng, đang cố gắng.

Người thanh niên trẻ tuổi được gọi là Lý Đông vừa nói chuyện vừa đồng thời trực tiếp đè cô bé đang nằm trong ngực hắn xuống dưới ghế, bắt đầu xàm sỡ.

- Rầm -----

Đúng vào thời điểm dục tính của cả đám đang lên cao thì cửa phòng bị đá văng ra.

Tôn Thanh buông lỏng Tiểu Dương Doanh trong ngực ra, những người khác cũng dừng công tác đang thực hiện lại mà di chuyển ánh mắt về phía cửa.

Ai ăn tim hùm gan báo mà lại dám đến đập phá Nhất Phẩm Giang Nam vậy chứ?

Việc ngoài ý muốn của bọn hắn chính là người đang đứng ở ngay cửa ra vào chính là người quen của bọn hắn – Uông Hành Châu.

- Uông Hành Châu, mày làm vậy là có ý gì? Định đánh huynh đệ bọn tao một trận à?

- Như thế nào? Đã thành quản lý quán bar thì nghĩ là mình đã rất giỏi rồi hả? Mày đã vội quên ngày xưa chạy theo sau huynh đệ bọn tao làm chân sai vặt như thế nào rồi sao hả?

- Con mẹ nó, mày tìm đường chết à? Phá hoại tâm tình của chúng tao -----

Vẻ mặt Uông Hành Châu xấu hổ giải thích, nói:

- Thực xin lỗi các anh em ----- cái cửa này không phải do tôi đạp đâu.

- Không phải do mày đạp thì ai đạp chứ?

Lý Đồng lớn tiếng hỏi. Nhà hắn ở Minh Châu cũng có rất nhiều quan hệ, cha hắn là người phục trách quản lý văn hóa và xét duyệt. Cho nên hắn quan hệ với Tôn Thanh phi thường tốt. Nhà hắn cũng tương đối chiếu cố cho Tôn Văn Lâm nên bên Tôn Thanh có loại “trà mới sắp đưa ra thị trường” nào cũng sẽ đưa cho con bọn hắn nhấm nháp trước.

- Là tao.

Đường Trọng từ sau lưng Uông Hành Châu đi tới:

- Thành thật xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của các vị. Hôm nay không thích hợp, để hôm nào có điều kiện tôi xin mời các vị đến chỗ Cơ Uy Liêm, sẽ có sẵn một bàn tiệc rượu tạ lỗi các vị.

Mục tiêu của Đường Trọng chỉ có một mình Tôn Thanh, hắn cũng không muốn đắc tội với toàn bộ bạn bè của Tôn Thanh.

Đây không phải là giải hận mà chính là kết thêm cừu hận.

- Con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai, mày bày rượu ra thì bọn tao phải uống à, bọn tao------ Cơ Uy Liêm?

Sau khi Lý Đồng mắng mấy câu thì mới thấy chuyện này có gì đó không đúng. Thằng nhóc này lại mang Cơ Uy Liêm ra làm bia đỡ đãn, phải chăng là nó muốn bọn hắn nhận thức chuyện nó có quan hệ với Cơ Uy Liêm?

- Lý Đồng, thằng nhãi con như mày cũng ra dáng quá nhỉ?

Cơ Uy Liêm vẫn đứng ở sau lưng Đường Trọng, bởi vì ngọn đèn trong phòng lờ mờ và chỗ hắn đứng thì lại khuất cho nên những người ngồi trong phòng chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ, chứ không nhìn rõ mặt mũi của hắn như thế nào cả. Hiện tại Đường Trọng đã nhắc đến hắn nên hắn cũng không thể không đứng ra nói chuyện.

- Như thế nào? Mày cũng không thèm nể mặt mũi của tao sao?

- Cơ thiếu gia?

Lý Đồng giật mình nhìn Cơ Uy Liêm. Cả nhóm công tử ăn chơi, lăn lộn ở Minh Châu có ai là không biết Cơ Uy Liêm chứ? Huống chi người nhà của Lý Đồng cũng lăn lộn trong thể chế này nên càng không thể có chuyện không biết Cơ gia. Bình thường không ít lần hắn đi theo sau Cơ Uy Liêm ăn chơi giải trí, thật sự hắn không dám đắc tội với nhân vật như thế này.

- Dù thế nào thì sao? Cả giọng tao mày cũng không nhận ra à?

Cơ Uy Liêm cười lạnh nói.

Lý Đồng ‘ồ’ thoáng cái đã đứng thẳng lên nói:

- Không có, không có. Sao em lại không biết Cơ thiếu gia chứ? Ở Minh Châu có ai lại không biết Cơ thiếu gia chứ? Chỉ là em không nghĩ Cơ thiếu gia sẽ đến đây ----- anh ngồi đi ạ.

- Không cần.

Cơ Uy Liêm tựa vào giá đỡ nói. Quả thật hắn không để Lý Đồng trong mắt, nói:

- Người bạn này của tao có vài lời muốn nói với Tôn Thanh, không sao chứ?

Lý Đồng thoáng quay lại nhìn Tôn Thanh, nghĩ thầm, chắc lần này Cơ Uy Liêm đến tìm Tôn Thanh để gây phiền toái đây.

Mặc dù nói anh em như thể tay chân, nhưng hiện tại hắn cũng đủ tay chân rồi, hay là tạm thời bán “tay chân” này đi đã.

Vì vậy, hắn gật nhẹ đầu, nói:

- Thì ra Cơ thiếu gia là bạn của Tôn thiếu gia. Đi, các anh cứ trò chuyện. Bọn em ra ngoài hút điếu thuốc.

Hắn vừa nói như vậy xong thì những người khác cũng đều nhao nhao đứng lên. Những gì hắn nói đều hợp lý cả, anh em tốt các cậu muốn nói chuyện riêng thì bọn ta ra ngoài, rít điếu thuốc, đái một bãi, đánh một cái rắm chơi -----

Dù sao tất cả bọn hắn đều đi ra ngoài hết. Mà ngay cả người quan hệ với Tôn Thanh không tệ như Uông Hành Châu cũng nói là có chuyện phải làm, biến thật nhanh khỏi phòng.

- Đám đàn bà cũng ra ngoài hết đi.

Cơ Uy Liêm nhìn mấy cô gái vẫn còn ngồi trong góc, nhíu mày nói.

Những cô gái này đều là do Tôn Thanh gọi đến, hắn chưa nói cho đi thì ai dám đi chứ?

- Đều đi ra ngoài đi.

Tôn Thanh nói.

Nghe thấy vậy những cô gái kia đều “lo lắng” liếc nhìn Tôn Thanh, làm ra vẻ lưu luyến nhưng rồi cũng chạy nhanh ra khỏi phòng.

Những người không phận sự đều đã đi hết, bên trong phòng chỉ còn lại ba người Tôn Thanh, Đường Trọng, Cơ Uy Liêm.

Đường Trọng đi đến chỗ ghế ngồi cạnh Tôn Thanh thì ngồi xuống, Cơ Uy Liêm đóng cửa phòng lại.

Đường Trọng cười tủm tỉm nhìn Tôn Thanh, vẻ mặt Tôn Thanh thì mịt mờ nhìn Đường Trọng.

Tôn Thanh không giống như Cơ Uy Liêm.

Cơ Uy Liêm đã suy đoán ra chân tướng sự việc Đường Trọng là thế thân cho “Đường Tâm”, còn Tôn Thanh thì chỉ mới hoài nghi thân phận của Đường Tâm có gì đó không bình thường mà thôi.

Kỳ thật trong lúc này còn có một hiểu lầm.

Hắn ép hỏi A Ken rằng Đường Tâm là ai, nhưng thật ra là hắn hỏi sau lưng Đường Tâm là ai, chứ không phải ép hỏi chuyện Đường Tâm có phải Đường Trọng hay một ai khác không -----

A Ken là tự mình dọa mình, cho rằng Tôn Thanh đã sinh nghi về thân phận của Đường Tâm và biết rõ hiện tại Đường Trọng là thế thân cho Đường Tâm cho nên có đánh chết hắn cũng không chịu trả lời, chỉ nhắc đi nhắc lại một câu “Đường Tâm là Đường Tâm”.

Tôn Thanh cảm thấy mình bị sỉ nhục, nghĩ A Ken cố ý giấu diếm chuyện gì đối với hắn.

Vì vậy mà hắn mới đánh A Ken đến nỗi chấn thương sọ não.

- Chúng ta lại gặp mặt.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Mày là ai?

Tôn Thanh hỏi. Hắn không biết Đường Trọng, chỉ cảm thấy hơi quen mắt một chút, thế nhưng hắn nghiêm túc nghĩ cả ngày cũng không thể tìm ra được dấu vết gì về con người này trong trí nhớ của hắn.

Ngược lại hắn biết Cơ Uy Liêm, trước đây hai người đã từng quen biết nhau, có vài lần uống rượu cùng nhau. Thế nhưng bây giờ đối mặt với nhau ngay cả chào một tiếng cũng không, xem ra lần này đến đây là để đối phó với hắn rồi.

- Tao là Đường Trọng.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Đường Trọng?

Tôn Thanh lại nghĩ nghĩ, nói:

- Không biết.

- Tao biết mày.

Đường Trọng nói.

- Mày đã đánh A Ken.

- A Ken? Tao không biết mày đang nói gì tao cả.

Tôn Thanh phủ nhận nói. Thời điểm Uông Hành Châu xuất hiện ở của thì là hắn đã biết có khả năng lần này Cơ Uy Liêm tìm hắn là vì chuyện của A Ken. Chỉ là hắn đã chuẩn bị hết mọi chuyện, người thế tội hắn cũng đã tìm xong. Chỉ cần phủ nhận mọi quan hệ của mình với chuyện này là được.

Nhưng đúng là hắn không biết, từ lúc nào mà A Ken lại đi ôm đùi Cơ Uy Liêm vậy chứ?

Nếu sớm biết như vậy thì hắn đã khách sáo hơn với A Ken một chút.

- Mày biết tao đang làm cái gì là đủ rồi.

Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn túm lấy mái tóc dài nghệ sĩ giống như Tiểu Văn của Tôn Thanh nện mạnh xuống mặt bàn cẩm thạch.

Loảng xoảng -----

Một tiếng âm thanh va đập lớn vang lên. Đầu Tôn Thanh đã tiếp xúc thân mật với cái mặt bàn. Tôn Thanh ăn đòn rồi ----- máu từ trán hắn chảy ra ồ ồ, không nói được một tiếng nào liền ngã gục xuống dười sàn nhà.

- Là tôi làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.