Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 194: Chương 194: Cha tôi muốn giết hắn!




Buổi biểu diễn của nhóm Hồ Điệp tại Yên Kinh cuối cùng chỉ còn lại hai ngày, cho nên sân vận động đã treo áp phích của các cô lên rồi.

Không chỉ có ở cửa sân vận động mà vài ngày trước, các tờ báo lớn của Yến Kinh, các trạm xe bus, các tiết mục giải trí, đài truyền thanh, inte đều đã tuyên truyền cho buổi biểu diễn này của nhóm Hồ Điệp.

Cho dù là Tôn Văn Lâm trong lòng có thái độ thế nào với Đường Trọng thế nào đi nữa thì hiện tại danh tiếng của nhóm Hồ Điệp cũng rất nổi. Các cô đang được hưởng sự đối xử như các nhân vật có khả năng đạt tới cấp Thiên Vương sau này.

Chỉ là ai cũng không ngờ rằng áp phích phía ngoài sân vận động lại bị người ta dội máu.

Hơn nữa đầu ba người trên ảnh đầu bị dối máu, trên đó còn viết một chữ “ giết “ rất to.

Đúng là nhìn mà giật mình!

- Tôi đi xem một chút.

Đường Trọng nói.

- Đừng đi xuống.

Bạch Tố kéo tay Đường Trọng.

- Để bảo vệ tới hỏi một chút là được.

Đường Trọng biết là cô lo mình sẽ xảy ra chuyện, giống như đang lo kẻ dội máu kia còn chưa rời đi mà phục kích ở đó vậy.

- Không việc gì đâu.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Chẳng lẽ cô không biết tôi đánh nhau rất lợi hại sao?

Thấy cảnh này, trong lòng hắn đã rất uất ức rồi, làm gì có khả năng không xuống xe thăm dò manh mối chứ?

Đường Trọng đẩy cửa xe đi xuống. Trương Hách Bản cũng muốn xuống xe, bị Bạch Tố ngăn không được nên cũng dứt khoát xuống xe. Nhiều người tốt hơn, dù sao cô cũng học chút công phu rồi.

Hiện tại đêm đã khuya, trên đường xe tới xe lui nhưng không có một vết chất.

Sương mù rất dày đặc, hàn khí tận xương. Ban ngày còn chưa cảm thụ rõ, đến tối nhiệt độ giảm mạnh, mùa đông của Yến Kinh lạnh tới mức kến người ta khó chịu nổi.

Bởi vì thời gian biểu diễn còn chưa tới, hơn nữa đây là cửa sau của sân vận động, cho nên chỉ có hai hàng đèn đường le lói. Toàn bộ cao ốc giống như một con dã thú đang ngủ yên, chồm hỗm phục kích ở trong màn đêm đen kịt này.

Đường Trọng xuống xe, thân hình lập tức bị sương mù bao phủ. Cũng may mà đèn xe chiếu tới, còn thấy rõ được bóng dáng của hắn.

Trương Hách Bản cũng theo sát phía sau. Hai người rất nhanh đã đi tới điểm đèn xe chiếu tới, đến trước mặt tấm áp phích bị dội máu.

- Thật đáng ghét.

Trương Hách Bản thở phì phì mắng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lòm, giống như một trái cà chua chín vậy.

- Bôi bẩn mặt người ta thế này, khó coi chết đi được.

Đường Trọng ngược lại không quan tâm tới việc mặt mình đẹp hay xấu, tới gần vết máu kia, hít sâu một hơi, lập tức thấy mùi tanh xông vào mũi.

- Máu dê.

Đường Trọng nói.

- Làm sao cậu biết là máu dê?

Bạch Tố hỏi.

- Có mùi hôi của dê.

Đường Trọng nói. Mắt hắn áp lại gần, con mắt sáng ngời quét lên tấm áp phích, sau đó thò tay giật một đám dính máu xuống, nói:

- Nhìn đi, trên măt còn có lông dê.

- Máu đã đông, có phải là bị dội lâu rồi không?

Bạch Tố đụng ngón tay vào vết máu kia, nói.

- Cũng chưa chắc.

Đường Trọng nói:

- Thời tiết giá lạnh, nhiệt độ bây giờ đã gần tới không rồi. Bọn họ mang máu tới, không chừng trên đường đã bị đông rồi. Xem tình hình này thì có vẻ như là về sau phải dùng sức bôi lên đấy, bằng không thì màu sắc cũng không cân xứng như vậy. Có chỗ màu đậm, có cỗ căn bản không bôi lên được.

- Còn mấy chữ này thì sao?

Trương Hách Bản chỉ về chữ giết phía trên áp phích. Tầm mắt của bọn họ đều bị hấp dẫn bởi dòng chữ kia, cũng không chú ý tới một loạt chữ nhỏ ở phía dưới “ thiếu nợ phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa...

- Ai nợ bọn chúng chứ?

- Đây là tung hỏa mù thôi.

Đường Trọng nói.

- Dùng để che dấu mục đích thực sự của hắn. Tùy tiện nói một lý do để chúng ta đi đoán hung thủ thôi, đoán làm sao được? Mọi người nhìn những chữ viết này đi. Màu sắc còn nhạt hơn những chữ bên trên đã nói rõ suy đoán của tôi. Bọn họ mang máu tới, trên đường bắt đầu bị đông lại. Không biết trên xe bọn họ đã dùng biện pháp gì để tăng nhiệt độ, lại để máu lại bị hòa tan lần nữa. Sau đó mới viết chữ giết. Nhưng thời tiết bên ngoài quá lạnh, máu bị đông rất nhanh. Vì vậy khi bọn họ viết mấy chữ này thì màu lại còn mờ hơn.

Trương Hách Bản chậc chậc tán thưởng, nhìn Đường Trọng nói:

- Anh không đi làm thám tử thì đúng là đáng tiếc.

Đường Trọng không để ý tới lời khen của Trương Hách Bản. Trong mắt hắn, lời nói kia có thể là mỉa mai.

Mà hắn lại nói với Bạch Tố.

- Tìm bảo vệ ở cửa hỏi một chút.

Bạch Tố gật đầu, lại đi về phía phòng bảo vệ ở cửa ra vào.

Hai bảo vệ trong phòng đang ngồi cạnh bếp lửa ăn mấy củ lạc và uống rượu. Nhìn ánh mắt và sắc mặt hắn thì đã có ba phần men say rồi.

Hai bảo vệ này thấy có người tới, bối rối đứng dậy. Một người nhỏ gầy dùng tiếng Hoa Hạ không tiêu chuẩn để hỏi:

- Xin lỗi, không phải chúng tôi lười mà thời tiết hôm nay quá lạnh, không uống vài hớp thì cũng không có cách nào thức đêm được.

Bạch Tố cũng biết người làm việc này rất gian khổ, nhưng cũng vẫn hơi tức giận nói:

- Các người sưởi ấm uống rượu thì tôi cũng không quản. Nhưng các người đã lấy phần tiền lương này thì dù sao cũng phải phụ trách công tác của mình. Các người có thấy người tới phía bên này hay không?

- Không có mà.

Hai bảo vệ liên tục lắc đầu.

- Đừng thấy chúng tôi đang uống rượu thế này, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào đấy. Đừng nói là người, dù một con ruồi có thể bay vào trong được.

Bạch Tố chỉ vào tấm áp phích ở phía xa xa, hỏi:

- Thế máu trên kia là chuyện gì?

- Máu?

Hai người chạy tới áp phích xem xét, thoáng cái đã ngẩn ra, đầu hoàn toàn tỉnh táo hắn.

- Đây là chuyện gì thế? Chúng tôi thật sự không thấy ai tiến vào mà. Con mắt vẫn chăm chú nhìn vào chỗ này. Có người tiến vào, chúng tôi làm sao có thể không nhìn được?

- Tìm người phụ trách của các anh đến đây.

Bạch Tố tức giận nói.

- Chúng tôi giờ lau đi.

Người bảo vệ to cao kia vội cầu khẩn:

- Tiểu thư, chúng tôi giờ lau ngay đây. Cô đừng nói với trưởng phòng. Hắn sẽ sa thải chúng tôi mất, cũng sẽ trừ hết tiền lương. Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, cả nhà già trẻ chúng tôi đều trông cậy vào chút tiền lương này để sống qua ngày. Chúng tôi cam đoan sẽ không xảy chuyện này nữa. Cam đoan sẽ xem xét kỹ cổng này.

Nghe bọn họ nói đáng thương như vậy, Bạch Tố mềm lòng, nói:

- Mau lau đi thôi. Nếu tái phạm lần nữa thì tôi sẽ không nể mặt nữa đâu.

- Dạ dạ.

Hai người liên tục gật đầu, sau đó một người chạy đi xách nước, một người lấy đồ lau nhà, ra sức lau vết máu trên áp phích.

Đợi tới lúc bọn họ lau sạch áp phích xong lại chạy tới mặt Bạch Tố run rẩy xin lỗi.

Bạch Tố phất tay áo, tranh thủ thời gian chạy về phía phòng bảo vệ.

Trời lạnh, nước ấm sẽ lạnh rất nhanh. Tay bọn họ cầm khăn lau kia cũng chẳng khác gì cầm hai khối băng.

- Làm sao bây giờ?

Bạch Tố hỏi.

- Khó dễ bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì.

Đường Trọng nói.

- Bọn chúng đã cố tình làm chuyện này thì hai bảo vệ làm được gì? Chuyện này dù có khiến chúng ta căm ghét một hút nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới buổi biểu diễn. Đi thôi, trở về ngủ. Hoặc là bọn chúng không xuất hiện nữa, chỉ cần xuất hiện thì cuối cùng cũng sẽ bị chúng ta bắt thôi.

- Cũng chỉ có thể như vậy.

Bạch Tố thở dài.

- Trở về đi.

Xe lại được khởi động, đi về phía khách sạn mà nhóm Hồ Điệp dừng chân.

Trên đường đi, mọi người trầm mặc im lặng, chỉ cầu mong sau hành trình kế tiếp mọi chuyện như ý.

Đáng tiếc là càng hy vọng không xẩy ra chuyện thì càng phát hiện ra vấn đề.

Vừa bắt đầu còn chưa phát hiện ra, khi xe đi qua cầu vượt, xe bọn họ quẹo trái quẹo phải, vậy mà phía sau vẫn có một chiếc xe Buick theo sát, khiến Đường Trọng chú ý.

Lái xe chỉ lái xe, không có chức năng vệ sĩ, ý thức về nguy cơ không có. Hơn nữa đối phương đi theo cũng rất âm thầm, nếu chưa học qua thủ đoạn phản trinh sát thì cũng rất khó có khả năng phát hiện ra điều khác lạ.

Đường Trọng ngồi phía trước, nói với lái xe.

- Đi tới kia rồi rẽ trái.

- Thế không đúng đường đâu.

Lái xe nghi hoặc hỏi.

- Không sao, cứ rẽ đi. Chốc lát nữa chúng ta lại quay về.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Tôi nghi ngờ có người đang theo dõi chúng ta.

Lái xe nghe xong lập tức lo lắng hẳn, nắm tay lái đưa chiếc xe đi theo hướng Đường Trọng chỉ.

- Đừng lo lắng. Lo lái xe tốt đi.

Đường Trọng nói.

- Đường Trọng, có người theo dõi chúng ta sao?

Bạch Tố vội hỏi.

- Xem ra bọn chúng cũng chưa rời đi rồi.

Đường Trọng vừa cười vừa nói.

- Đã đi thế này rồi, tôi cũng không tin có người đi cùng đường với chúng ta ra Hà Bắc.

Vì vậy tầm mắt mọi người đều nhìn về phía sau, chằm chằm vào chiếc xe mà Đường Trọng nhận định là xe theo dõi kia.

Chiếc xe kia hơi do dự ở đoạn rẽ, sau đó cũng rẽ tới, dùng tốc độ càng nhanh lao về phía này.

Hiển nhiên hắn hiểu là hành vi của mình đã bại lộ, cũng không muốn che dấu nữa.

- Dừng xe ở lề đường, anh xuống ngồi phía sau đi.

Đường Trọng nói với lái xe.

Lái xe hoàn toàn nghe theo lời Đường Trọng, đỗ xe ở ven đường, tháo dây an toàn, nhanh chóng chuyển về ghế sau.

Đường Trọng chuyển ngay tới ghế điều khiển.

- Đường Trọng.

Bạch Tố lo lắng.

- Cậu có biết lái xe không?

Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy Đường Trọng lái xe cả. Hơn nữa lần trước khi cô bảo muốn mua cho hắn một chiếc xe thì hắn còn nói là mình không có bằng lái.

- Biết một chút.

Đường Trọng vừa nói vừa thuần thục khởi động xe, sau đó lao thẳng về chiếc Buick đang tăng tốc phía sau kia.

- Xem nó có dám động xe không.

Cặp mắt hắn đỏ thẫm, sẵng giọng nói như dao băng.

Đối phương liên tục khiêu khích đã chọc tới tính hổ lửa của hắn, khiến thú huyết toàn thân hắn sôi trào.

Tăng tốc, tăng tốc, lại tăng tốc.

Hắn phát huy ra toàn bộ tiềm năng về tốc độ của chiếc xe, lao thẳng về hướng chiếc xe kia, không hề sợ hãi.

Công bằng mà nói, đây ra ràng là muốn cùng chết chung.

Nếu hắn có con, nó ngồi bên cạnh sẽ hô to: Cha tôi muốn giết chết hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.