Hoa Anh Thảo Muộn

Chương 11: Chương 11: Ngày thứ năm (2)




Jin lao đến với một tốc độ chóng mặt chỉ để xem xem Hoắc Kình anh có bị cái gì hay không.

Cô bé hết nâng tay này lại nâng tay kia, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt của anh rồi mới thở phào.

“ Chú không bị gì cả, thế mà cháu cứ tưởng...”

Hoắc Kình nhìn bộ dạng của Jin mà khẽ cười. Còn Jin quay đầu đá mạnh vô cái xác say xỉn nằm dưới cát, mặt khinh bỉ rõ rệt.

“ Cho mày chết nhá, thằng say xỉn!! May là chú ấy không sao đấy!!!”

Tề Lãng nhìn Jin mà lạnh cả sống lưng. Giả như chỉ cần Hoắc Kình bị thương một tẹo thôi thì chắc, tên say kia đi chầu trời rồi ý.

Jin nhìn Hoắc Kình, “ Chú có phải vừa làm cái chiêu cháu chỉ không?”

“ Ừm, hắn ta hơi nặng nên khó khăn một tí.” Hoắc Kình nhíu mày.

Jin còn muốn nói nữa thì bị chen ngang.

“ Khoan đã, hai người làm gì lại ở đây thế? Không lẽ nào hai người cùng nhau ra biển tắm?”

Nhận ra giọng của Tề Lãng, Jin wow một tiếng rồi cười khình khịch. Cô bé có vẻ vui lắm khi nhìn cái mặt ngốc nghếch của cậu ta.

“ Sao nào? Chúng tôi đi ra đây để tắm biển đó, thì sao nào?”

“...” Tề Lãng lườm nguýt một cái, kéo tay Hoắc Kình, “ Xin lỗi, người này của tôi mà?”

“ Úi giời, hôm nay còn chơi cái trò người của tôi nữa cơ ý.” Jin trề môi, “ Thôi bớt diễn đi thiếu gia ạ. Ai thèm giành với tên đần như cậu chứ!!”

Jin cười khẩy.

Tề Lãng ngậm phải cục tức không thể nuốt trôi cũng không cách nào giải tỏa, cậu bất đắc dĩ thở mạnh ra. Hoắc Kình bị tên kia nắm chặt làm đau mà nhíu mày.

“ Được rồi, buông tay tôi ra nào.”

Tề Lãng giật mình thả tay anh ra, để ý chỗ kia đã đỏ lên mà không khỏi ngượng ngùng.

“ Xin lỗi, tại Jin chọc tôi giận quá.”

“...” Cậu là trẻ con à?!

Jin nhìn hai người họ, đột nhiên cô bé cảm thấy có chút lo lắng.

“ Chú Walton, không sao chứ?”

Gì mà không sao chứ?

Tề Lãng hoàn toàn không hiểu Jin nói gì cả. Hoắc Kình vẫn khỏe thế mà, đâu có sao chứ? Con nhỏ này lo lắng quá rồi đi.

Cậu nhìn Jin rồi nhìn Hoắc Kình, thấy anh cũng cúi mặt nghĩ gì đó rồi nói:

“ Không sao đâu. Jin về trước đi.”

“ Vâng.” Jin gật đầu, xoay người chạy đi mất.

Tề Lãng rõ ràng không hiểu mô tê gì, chán nản ngồi xổm trên cát, chọt chọt dã tràng. Thấy bọn chúng chạy tán loạn, cậu ta nhếch môi cười đểu.

Hoắc Kình cũng ngồi xổm xuống đối diện, mỉm cười ôn nhu:

“ Sao vậy? Không phải đã gặp nhau rồi sao?”

Tề Lãng rầu rĩ nói, “ Ừm, thì gặp rồi.”

“ Thế sao lại còn...” Hoắc Kình không đoán ra tâm tình người kia bèn dùng ngón trỏ khều khều tay người kia.

Cả hai cứ ngồi xổm như thế mà nói chuyện.

“ Chẳng sao cả. Chỉ là...tự dựng anh lại ở đây, trong khi bảo mình bận.”

“ Tôi đến đây giải quyết công việc, mà giải quyết xong rồi.”

Tề Lãng nhìn anh, “ Thật sao?”

“ Ừm.”

Tề Lãng vẫn nhìn anh chăm chú rồi bất ngờ nhướn người tới hôn lên môi anh một cái. Dáng vẻ này nếu bị người ta bắt gặp thì hai người có mà ngại ngùng chết mất thôi.

“ Lần thứ mấy hôn mà không nói trước rồi hở?”

Hoắc Kình cảm thấy thẹn mà đứng dậy, xoay người đi trước.

Tề Lãng vội vàng đuổi theo sau, nài nỉ, “ Gì chứ? Hôn một cái mà cũng nóng giận là sao? Thích thì hôn...”

Đang nói thì bị ai kia lườm một cái, im luôn.

Hoắc Kình khẽ thở dài, nắm lấy tay cậu, “ Hẹn hò được rồi chứ? Ngày thứ năm rồi đúng không?”

“ Ừm..” Tề Lãng có hơi ngập ngừng, “ Có hồi hộp không khi trò chơi sắp kết thúc rồi?”

“ Kết thúc thì đương nhiên phải kết thúc rồi. Có cuộc chơi nào lại không tàn chứ?” Hoắc Kình khẽ cười, “ Quan trọng là quyết định của cậu thôi.”

“ Ừ thì...ngày cuối cùng tôi sẽ...”

“ Waynee!!!!”

Một lần nữa cuộc trò chuyện của họ lại bị cắt ngang. Nhìn qua, Hoắc Kình phát hiện đó là một cô gái bận một bộ đồ tắm rất chi là nóng bỏng.

Tề Ôn nãy giờ cứ tìm thằng em trai của mình mãi mà không thấy đâu. Đến khi cô đi lên bờ mới thấy Tề Lãng đang trò chuyện cùng với một người đàn ông khác.

Nhìn từ xa, người này đã rất đẹp rồi. Nhìn gần lại, Tề Ôn còn bị thu hút hơn nữa.

Tề Lãng thấy chị mình liền cười gượng, “ Chị, có chuyện gì vậy?”

“ Đây là chị gái cậu?” Hoắc Kình hỏi.

Tề Lãng nhìn anh, gật đầu rồi nói tiếp, “ Tề Ôn, đây là bạn của em, Hoắc Kình.”

Tề Ôn mắt chớp chớp nhìn chăm chú Hoắc Kình, nhìn thật lâu rồi cô mới đảo mắt, cười nói, “ Hóa ra là bạn em hả? Sao trùng hợp thế!!”

Dừng lại, cô nói tiếp, “ Cậu cũng là người Hoa đúng không? Tôi là Tề Ôn, chào cậu~”

Lúc này, Tề Lãng mới khẽ nháy mắt với chị, “ Người này lớn hơn chị đó.”

“...Thế sao? Thật xin lỗi anh.” Tề Ôn cười ngượng.

“ Không sao đâu.” Hoắc Kình lên tiếng.

Cả ba người trò chuyện làm quen một lúc, Tề Ôn chợt nói:

“ Vì trước giờ tôi chưa từng nghe Tề Lãng nói đến người nào tên Hoắc Kình cho nên không biết anh.”

Đến đây, vẻ mặt của hai người kia biến đổi kinh ngạc.

Tề Lãng giống như một đứa trẻ vừa mắc phải lỗi sai cực kỳ lớn ý, cái mặt hoảng hốt đáng thương. Muốn ngăn Tề Ôn lại nhưng không được.

Còn Hoắc Kình lại như bất ngờ xen lẫn hụt hẫng. Anh cười nhẹ, chẳng biết mình phải trả lời thế nào.

Giống như lúc nhỏ, Tề Ôn cũng đường đường chính chính thay mặt cậu bảo với Quách Mạch An là cậu thích tên nhóc con đó.

Hôm nay chẳng khác gì. Nhưng so với lúc trước thì hiện tại, sóng lớn hơn nhiều lắm.

Tề Lãng bất mãn kéo tay chị mình, “ Chị linh tinh quá đi! Chị còn linh tinh nữa thì sau này có đến mua hoa thì em bảo người đó lấy giá cắt cổ đấy.”

A, mày dọa chị!!!

Tề Ôn trợn trừng mắt, hồi sau mới bắt kịp câu nói của Tề Lãng. Hóa ra người trước mặt mình đây chính là ông chủ tiệm hoa. Cô liếc mắt nhìn anh, môi nhếch lên cười gian manh rồi đột nhiên tiến tới muốn ôm một cái “thân thiện“.

Xui xẻo là Tề Lãng nhanh hơn. Cậu ta hoàn toàn chắn ngang thân người Hoắc Kình, Tề Ôn chẳng có cách nào xâm phạm được dù chỉ một chút nhỏ nhoi.

“... Xì.” Tề Ôn bĩu môi nhìn hành động khả nghi của em trai.

Tề Lãng vẫn còn chắn ngang Hoắc Kình, thở dài, “ Chị về với Seb đi, khổ quá!”

Hai chị em trừng mắt nhau một hồi mới chịu ngừng cuộc chiến. Tề Ôn quay về bên Seb cùng ăn trưa.

Tề Lãng với Hoắc Kình thì dạo quanh bờ biển một chút nữa.

Lúc xoay người, Hoắc Kình nặng nhẹ nói:

“ Hóa ra cậu chưa bao giờ kể cho chị mình nghe về tôi.”

Trong giọng điệu rõ ràng xen lẫn giận dỗi. Tề Lãng cắn môi, ngửa cổ than trời rồi đuổi theo.

“ Dỗi sao? Cái đó...là vì chưa có cơ hội thôi. Dù sao cũng không thể đường đột giới thiệu anh là người yêu..”

“ Tư cách bạn bè cũng không được sao?” Hoắc Kình dừng bước, quay đầu nhìn.

Chưa bao giờ Tề Lãng thấy biểu hiện này của anh, một biểu hiện rất cố chấp và khó chiều đó.

Đột nhiên trong đầu lại cảm thấy anh rất giống với...ừm, mà thôi vậy.

Tề Lãng lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, sau đó kéo tay Hoắc Kình đến một tảng đá to. Hai người ngồi trên đó, cùng nhau ngắm sóng biển vỗ rì rào.

Hoắc Kình vẫn không mở lời nói thêm câu gì. Anh vẫn còn giận đó. Người ta cũng biết giận mà.

Tề Lãng nhìn biển rồi lại nhìn anh, hồi lâu mới lôi trong túi quần ra một cây kẹo mút vị dâu. Cái này khi nãy trên xe, Tề Ôn có cho cậu một cây ăn cho đỡ chán nhưng cậu không thích đồ ngọt.

Chợt nhớ đến Edward từng nói, dỗ người yêu thì chỉ cần đem kẹo thôi. Kẹo ngọt dễ dỗ lắm.

Nghĩ rồi Tề Lãng đẩy cây kẹo qua, “ Hết giận nha?”

Hoắc Kình liếc nhìn cây kẹo, trong lòng có một cảm xúc không nói rõ được. Anh vừa buồn cười, cũng vừa giận, lại vừa bất đắc dĩ.

“ Cậu xem tôi là trẻ con à?”

Tề Lãng nghiêm túc nói.

“ Anh giống trẻ con thật mà!”

“...” Lườm một cái.

“ Kẹo này không quá ngọt đâu. Ăn đi, sẽ bớt giận đó. Trút hết vô nó, cắn một cái, nuốt xuống là hết giận ngay.” Tề Lãng mặt dày lột sẵn vỏ kẹo, đưa đến môi anh.

Hoắc Kình bị ép đến bước cùng, không thể tránh né hay từ chối mà chỉ còn có thể hé miệng ngậm kẹo.

Vị dâu chua chua ngọt ngọt, đúng là rất ngon.

Tề Lãng nhìn Hoắc Kình ngoan ngoãn ăn kẹo mình đưa, đột nhiên cũng vui sướng không kém. Nhìn môi anh bị chất đường ngọt bám đầy lại muốn hôn một cái.

Mẹ nó, mình lại thế rồi...

Tề Lãng mỗi khi nghĩ đến việc muốn hôn anh thì luôn mắng mình như vậy. Cậu ta thở dài đánh thượt, lại nghe thấy anh lên tiếng.

Hoắc Kình: “ Có thể kể tôi nghe về gia đình cậu không? Tôi cũng nên biết một chút chứ?”

Tề Lãng nghe thế, ngẫm cũng đúng nên liền tâm sự.

“ Kể từ đâu thì thích hợp nhỉ? Ừm...Thật ra thì, tôi là đứa con ngoài giá thú.”

Chỉ một câu này đã làm cho tâm tình Hoắc Kình xao lãng. Anh quay mặt nhìn cậu, thấy được đôi mắt kia rất bình thản hệt như chuyện đó không có gì ghê gớm.

Tề Lãng mở đầu được rồi liền kể tiếp:

“ Lúc nhỏ tôi luôn trốn tránh việc mời phụ huynh đến trường dự họp là vì ông ta không bao giờ thích điều đó. Mẹ tôi không được coi là người vợ danh chính ngôn thuận, mà ông ta cũng chỉ muốn mẹ sinh tôi ra mà thôi. Sau này, ông ta đem tôi về chỉ với một mục đích là nối dõi tông đường, vì thế mà tôi mang họ Tề. Kỳ thực, trong căn nhà ấy, chỉ có Tề Ôn là yêu thương tôi mặc dù chúng tôi chỉ cùng cha.”

Tề Lãng ngừng lại một chút.

Hoắc Kình nhẹ hít sâu một hơi, mỉm cười nói, “ Tề Ôn đáng yêu thật đúng không? Sau này phải yêu thương cô ấy nhiều vào.”

“ Haha...đúng là đáng yêu nhưng lâu lâu cũng hách dịch lắm. Ông ta có một công ty riêng, vợ ông ấy tức mẹ của Tề Ôn cũng có một công ty riêng. Gia tộc họ Tề này nói ra thì quá là giàu có rồi, nhưng tôi cảm thấy mình một chút cũng không thuộc về nơi đó. Gia sản giàu sụ ấy...có lẽ không bao giờ thuộc về tôi đâu.”

Tề Lãng chợt nhìn anh, “ Tôi cũng không thích động đến gia sản của bọn họ.”

“ Không thích không có nghĩa là ba cậu cũng thế. Ông ấy đã để cho cậu mang họ Tề, tức sau này ông ấy muốn cậu thừa kế rồi. Mà, nếu tôi cũng có một tài sản như thế, tôi cũng không thích thừa kế tí nào. Nó gò bó quá.”

“ Đúng đấy, haha...”

Tề Lãng chậc lưỡi, “ Được rồi, bây giờ kể chuyện của anh cho tôi nghe đi. Gia đình anh đó, cũng bí ẩn lắm nha!!!!”

“ Ừm, ba tôi mất lâu rồi, chỉ còn mẹ thôi.”

“ Có anh em không?”

“ Cậu hỏi làm gì?” Hoắc Kình cười đểu.

Tề Lãng nghe vậy liền nhảy dựng, “ Nè, khi nãy tôi kể anh nghe chi tiết lắm mà!!”

“ Tôi đâu bảo cậu kể chi tiết. Tôi chỉ nói cậu kể một chút, ai ngờ cậu kể tận tình như vậy.”

Đúng là thầy giáo, miệng lưỡi giảo hoạt!!

Tề Lãng bất mãn thở ra, liếc nhìn cây kẹo, giành lấy, ngậm vào.

Hoắc Kình nhìn hành động trơ tráo kia mà trừng lớn mắt. Anh đương nhiên không giành lại cây kẹo đó, chỉ cảm thấy quá là tức giận.

“ Muốn hôn tôi cũng không cần quá lộ liễu như vậy.” Hoắc Kình ném lại một câu rồi đứng dậy.

Tề Lãng bị anh nói trúng tim đen, cậu thẹn đến mức suýt nuốt luôn miếng kẹo tròn. Một lần nữa đuổi theo phía sau, ai kia nài nỉ:

“ Lại dỗi nữa. Nè, Hoắc Kình, anh là đồ trẻ con!!!”

“ Tôi không phải cậu đâu.”

Hoắc Kình chợt xoay người định cười tên ngốc kia một cái thì phát hiện từ xa có một đám người xông đến. Bọn họ giống như là dân cư ở đây, nhưng có chút...lưu manh.

Tề Lãng cũng xoay đầu nhìn, thấy bọn nó hầm hầm tiến tới, cậu liền thủ sẵn thế, kéo Hoắc Kình ra sau mình.

“ Tụi bây là ai?” Tề Lãng lên tiếng.

Bọn nó vẫn đang gườm gườm người sau lưng cậu như có thù oán lâu năm vậy. Một tên trong đó nhanh như chớp tiến lên, duỗi tay định tấn công thì khiến cho Hoắc Kình lùi nhanh về sau.

Anh không khéo bị ngã một cái, không đứng dậy nổi nữa. Chân anh đột nhiên đau không thể cử động được.

Tề Lãng biết mình gặp phải bọn chó điên rồi, cứ thế liều mạng xông lên. Khi xong trận, bọn kia cũng bị thương rồi chạy mất, như kiểu rút lui. Còn cậu cũng te tua lắm.

Ngồi xổm xuống, Tề Lãng nâng cổ chân anh lên nhìn qua, “ Trật khớp rồi.”

Hoắc Kình biết chứ, anh đang đau muốn chết đây.

“ Đỡ tôi dậy đi.”

Tề Lãng vươn tay đỡ anh đứng dậy.

Hoắc Kình cúi nhìn chân mình rồi nói, “ Hồi nhỏ khi bị thương, tôi thường được cõng.”

“...” Tề Lãng ngờ vực nhìn anh, lát sau phì cười.

“ Cười gì chứ?”

“ Muốn tôi cõng thì cứ nói thẳng ra, sao phải vòng vo chứ? Mà, lẽ nào anh nghĩ tôi sẽ để anh đi bộ về?”

Hoắc Kình nghiêm túc nhìn cậu.

“ Có thể lắm chứ, vì tôi đâu phải người cậu đơn phương nhiều năm.”

Giọng anh nghiêm túc quá làm cho tiếng cười kia nhỏ dần. Tề Lãng nhìn anh, trong lòng không biết đang là cảm xúc quái gì nữa.

Chẳng nói chẳng rằng, Tề Lãng ngồi xổm xuống đất, xoay lưng về phía anh:

“ Ngồi lên đi, tôi sẽ cõng anh.”

Hoắc Kình cũng không nói thêm câu nào, ngồi trên lưng Tề Lãng, hai tay ôm hờ quanh cổ cậu. Cằm anh tựa nhẹ lên bả vai cậu.

“ Nặng không?”

“ Không nặng lắm.”

“ Kỳ lạ nhỉ? Trước đây tôi có đọc cuốn sách của Jin.”

Trong đó có ghi thế này:

- Cõng em nặng không?

- Nặng chứ.

- Thật sao?

- Thật, vì anh đang cõng cả thế giới trên lưng mình mà.

Nghe xong, Tề Lãng phì cười một trận. Cánh tay cậu lại dồn thêm lực mà giữ vững Hoắc Kình trên lưng.

“ Bà chằn đấy cũng đọc thể loại lãng mạn đó sao? Nghe không tin nổi.”

Hoắc Kình cũng cười, “ Ừm, nhiều lắm đó.”

“ Những lời đấy đều là dối trá đấy. Anh nhẹ như quả bóng bay ý, nó mong manh, nhìn có vẻ tự do tự tại, mạnh mẽ muốn làm gì cũng được nhưng chỉ cần một tác động nhỏ sẽ vỡ ngay. Tôi cảm thấy anh giống như thế đấy.”

Tề Lãng hôm nay thông minh kiệt xuất.

Hoắc Kình cứ ngẩn cả người nghe cậu nói, cánh tay không chủ ý lại càng ôm chặt lấy cậu.

“ Vì thế mà tôi cần một cơn gió luôn mang tôi đi khắp nơi, tránh đi những tác động đó.”

“...Nhưng tên tôi là Sóng, không phải Gió?!”

Ngu si lại rồi.

Hoắc Kình dỗi, không nói gì khác mà chỉ thúc giục cậu mau mang anh về nhà.

Gần đến nơi, Hoắc Kình bảo muốn xuống. Tề Lãng nói cách nào cũng không ngăn được người kia.

Hai người đứng cách một quãng so với căn nhà rộng lớn kia. Tề Lãng nhìn một hồi lại cảm thấy có chút tò mò.

Hoắc Kình lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Jin.

“ Jin sẽ ra ngay. Cậu về trước đi.”

“ Jin ra tôi sẽ về. Lỡ bà chằn ấy không ra thì sao.”

Hoắc Kình cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, trước khi Tề Lãng xoay người đi, Hoắc Kình đã gọi cậu lại. Anh bỗng dưng không kiểm soát được tâm tình của mình.

Hai môi mấp máy thành lời, “ Kỳ thực, tôi đã lại yêu cậu thêm một chút rồi.”

Nói xong, anh còn mỉm cười chua xót.

Tề Lãng xoay người tiến đến gần anh. Áp tay mình ở một bên mặt, cậu cười:

“ Đừng nói yêu với vẻ mặt như vậy chứ? Nhìn như...muốn khóc vậy.”

Hoắc Kình chỉ cười mà không nói gì.

Jin từ trong nhà đi nhanh ra, chứng kiến được cảnh đó, cô bé không biết nên tiến tới hay không. Một hồi lâu khi thấy Hoắc Kình cúi mặt, cô bé quyết định đi đến.

“ Chú Walton!”

Hoắc Kình xoay người, “ Được rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau.”

Jin đỡ lấy anh, hai người đối lưng với nhau, bước đi về mỗi nơi khác nhau.

“ Tại sao chân chú lại ra như vậy?” Jin có chút lo lắng.

Hoắc Kình cười, “ Chú cũng không biết. Có một đám người đột nhiên lại đến gây sự.”

Hai người bước vào trong nhà, lúc này Hoắc Kình mới phát hiện người anh trai của mình đang ngồi ở đó.

Nghe tiếng động, anh trai họ Hoắc quay qua, cười khẩy:

“ Không bị gãy chân chứ?”

Hoắc Kình tỏ ra lạnh nhạt khi nghe lời hỏi thăm gây hấn kia. Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng trở về phòng của mình. Jin đang đỡ anh cũng quay lại nhìn tên kia một cách khinh bỉ.

Vào phòng rồi, Jin mới cắn môi nói:

“ Cháu biết ngay, biết ngay tên khốn đó lại làm chú bị thương!!”

Hoắc Kình ngẩng mặt nhìn cô bé, anh không ngạc nhiên về chuyện kia cho lắm. Chỉ cảm thấy lồng ngực mình thật khó chịu.

“ Được rồi, chú không sao đâu. Cháu ra ngoài đi.”

Jin rời khỏi phòng. Hoắc Kình đứng dậy, đi đến cửa sổ, kéo rèm ra nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Gió mơn man thổi qua, đôi mắt ấy lại thăng trầm kỳ lạ.

Đến nửa đêm, Hoắc Kình như bị kích động mà nhắn tin cho Tề Lãng.

Hoắc Kình: Tôi thấy thật khó chịu, tôi không muốn ở đây nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.