Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 55: Chương 55: Thành Trung Lê Lão Khốc Tân Phần (2)




Tiểu Án bước ra ngoài kết giới, đứng trong mưa, đưa tay ra với người bị thương, nói: “Lão bá hãy vào đây, ta giúp ông phong tỏa huyệt đạo, tạm thời có thể giữ được an toàn.”

Ông già kia run run đưa bàn tay bịt ở đầu vai ra trước mặt, lòng bàn tay thấm đẫm máu tươi đò hồng. Lão nhìn chăm chăm vào tay mình một lúc, đột nhiên gào lên như phát cuồng, ra sức lùi về phía sau.

Tiểu Án đang định nói gì đó, thì những dân làng khác đã “á” lên một tiếng, vây kín lại, nhìn bọn họ với ánh mắt vừa cảnh giác vừa căm hận.

Mãng nhi xông ra trước đám người, giận dữ quát: “Dùng yêu thuật làm bị thương người ta là ngươi, làm bộ làm tịch từ bi cũng là ngươi!”

Thợ săn trung niên kéo kéo vạt áo Mang nhi, chắp tay nói với mấy người: “Các vị hiệp sĩ, chúng tôi là người dân sơn dã, tự biết không phải là đối thủ của các vị. Thành nhỏ tối tàn, lại có bệnh dịch hoành hành, ở lại chốn này đối với các vị không hề có ý nghĩa, mong rằng các vị mau mau đi cho, hãy đến hồ Thiên Long thành Nam mà tìm vị công tử kia đi!”

Mãng nhi trừng mắt lên nhìn thợ săn trung niên, nói: “Nhị thúc, sao có thể để chúng đi như vậy được? Chưa nói mối thủ của Tiểu giao thần, chỉ riêng yêu nữ kia đã nhiễm phải ôn dịch, thả cho ả đi không phải sẽ gây họa cho người khác hay sao?”

Vị trưởng lão kia liền lên tiếng: “Mối thù của Tiểu giao thần... vị công tử vừa dám một mình đi tìm Đại giao thần, chắc hẳn chuyện này đã có một kết cuộc. Nhưng vị cô nương này đã nhiễm phải ôn dịch, đích thực là không thể thả cho đi được.”

Tiểu Án nói: “Vậy theo ý các vị, phải xử lý Tử Thạch thế nào?”

“Đương nhiên là lập tức giết chết, thiêu xác chôn ngay!” Chỉ thấy tên đô sự kia đã dẫn mười mấy gã quan sai vừa chỉnh trang lại y phục, vừa bước ra khỏi căn lều trúc đã sụp xuống.

Vừa rồi lúc trận mưa đá dữ dội nhất, căn lều trúc này đã sập xuống rồi. Nhưng lều trúc này khác với kiểu của người Miêu, chia làm hai tầng, một tầng trên mặt đất, một tầng là đào hố bên dưới, vì vậy lúc lều sập xuống, cả đám quan binh đều nấp ở tầng ngầm dưới đất, nên không ai bị mưa đá làm thương tổn cả.

Tiểu Án nói: “Bệnh này tuy hung hiểm, nhưng không phải là không có cách khắc chế, vừa bị nhiễm phải đã lập tức giết chết thiêu xác, các vị không cảm thấy quá đỗi tàn nhẫn hay sao?”

Tên đô sự kia cười lạnh lùng nhìn Tiểu Án: “Tàn nhẫn đối với ả chính là không tàn nhẫn với bọn ta, cũng không cần phải tính toán nhiều thể làm gì nữa. Công tử ngài là người thông minh, mau mau giao ả ra đây, tránh để tổn thương đến hòa khí đôi bên.”

Tiểu Án nhìn Từ Thạch Cơ đang hôn mê bất tỉnh, khe khẽ thở dài một tiếng: “Các vị hà tất phải ép người thái quá như thế.”

Áo bào tím khẽ phất động, một đạo hàn quang tựa có tựa không phóng ra nơi cổ tay nhợt nhạt của y.

Cả khu rừng như bị tắm trong băng giá, khí lạnh rùng mình lan tràn khắp nơi như nước triều dâng.

Đột nhiên, một tiếng rú mừng rỡ vang lên phá tan bầu không khí lặng lẽ: “Được cứu rối, được cứu rồi!”

Chỉ thấy ông già bị Tử Thạch Cơ cắn ban nãy ngửa mặt vung vẩy hai tay, lảo đảo chạy tới chỗ mấy người đang đứng.

“Đứng lại!” Tên đô sự vung thanh đao bên người, đập vào lung lão, lão già lập tức đứng không vững, quỳ gục tại chỗ, chống tay xuống đất nôn ọe không ngừng.

“Cứu cái gì mà cứu, mau nói đi!” Tên đô sự trầm giọng hét.

Cơ mặt lão già vặn vẹo vì đau đớn, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên với vẻ mừng rỡ điên cuồng: “Trời nam giáng xuống một mảnh băng, bên trên có viết thần dụ của Đại giao thần, bệnh của chúng ta được cứu rồi!”

Tên đó sự chau mày hỏi: “Mảnh băng đó đâu rồi?”

Lão nhân thở hổn hển nói: “Tôi vừa đưa tay chạm vào, mảnh băng đó liền hóa thành một bãi nước... nhưng những chữ viết trên đó, tôi đều nhớ rõ mồn một...”

Trên đó viết gì?”

Lão già nở một nụ cười thần bí, nói với tên đô sự: “Đô sự đại nhân, thiên cơ không thể tiết lộ, ngài ghé đầu qua đây, tôi nói nhỏ cho ngài nghe.”

Tên đô sự đang định nghiêng đầu qua, chợt đổi ý, chỉ tay vào ba tên thủ hạ cạnh đó: “Ba người các ngươi cùng tới nghe xem lão nói gì, đối chứng lẫn nhau. Nếu đúng là có thể trị được bệnh dịch, lập được đại công tự nhiên là ta sẽ trọng thưởng.”

Ba tên quan sai gật đầu tuân lệnh, bước tới vây lão già vào giữa. Lão già kia thân hình thấp nhỏ, cả ba phải quỳ một chân xuống mới ghé tai tới gần miệng lão được

Tên đ sự điểm nhiên như không, lùi lại vài bước, ho khan hội tiếng nói: “Được rồi, lão nói đi.”

Lão già cười hắc hắc một tiếng quái dị, tên đô sự khẽ chau mày, biết ngay có chuyện không lành, nhưng đã quá muộn mất rồi.

Ba tên quan binh đồng thanh kêu lên thảm thiết, ba cái tai đều bị lão nhân cắn mạnh một cái, rớt ra một mảnh.

Đám quan binh này ngày thường quen thói bức hiếp dân làng, hoành hành bá đạo, hôm nay bị một lão già cho nếm thiệt thòi, đâu thể nhẫn nhịn nổi, vừa nhảy bật ra liền vung tay rút đao. Nhất thời máu thịt bắn tung tóe, lão già lăn lộn mấy cái rồi tắt thở.

Tên đô sự thấy vậy liền quát lớn: “Dừng tay!”

Một tên quan binh giơ đao quay đầu lại, máu tươi đầy mặt, cũng không biết là của hắn hay là của lão già kia nữa. Chỉ thấy hản cười cười nói với tên đô sự: “Đại nhân ngài còn gì dặn dò?”

Nụ cười có quái dị vô cùng, tên đô sự cũng không khỏi ngẩn người ra, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại: “Cách trị bệnh thế nào?”

Tên quan sai kia ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thanh đao trong tay đâm mạnh một cái, khoét một lỗ lớn trên ngực thi thể lão già kia, trầm giọng nói: “Cách cứu thì cả ba chúng tôi đều nghe thấy rồi, có cần lập tức nói lại với đại nhân không?”

Tên đô sự kia như đã hiểu ra, cười gằn một tiếng, vung tay lên. Đám quan sai khác lập tức cầm đao xông lên, bảo vệ hắn ở giữa.

Ba tên kia đưa mắt nhìn nhau, bịch một tiếng, đá thi thể máu thịt mơ hồ trên đất ra xa, quay người bước về phía đám dân làng đang đứng.

Đám dân làng cực kỳ hoảng sợ, không biết có ai đó kêu lên: “Bọn họ đều nhiễm bệnh rối, mọi người mau chạy đi!”

Tất cả liền chạy tứ tán như bầy ong vỡ tổ.

Ba tên quan sai giậm chân một cái phi thân lao bổ vào giữa đám người, mấy dân làng không kịp né tránh bị bọn hắn đè xuống đất, lập tức cắn xẻ điên cuồng. Đám dân làng tức khắc đại loạn, vừa khóc vừa hét chạy khắp nơi.

Dương Dật Chi vung tay thu lại kết giới, phi thân lao ra, chỉ thấy tay trái y bắn tách tách hai cái, hai đạo tinh quang bắn vọt tới, chạm vào chân mày hai tên quan binh, lập tức tản ra một quầng sáng xanh.

Hai tên kia chưa kịp kêu lên thì đã ngã xuống tắt thở.

Tên thứ ba mắt thấy đồng bọn thảm tử, trong lòng vô cùng kinh hãi, liền vội vàng quay đầu định bỏ chạy. Bỗng nhiên trên trán lạnh buốt, ngẩng đầu lên đã thấy hai ngón tay Dương Dật Chi đặt ngay giữa hai hàng lông mày hắn.

Tên kia định thần lại, tức khắc quỷ thụp xuống khóc rống lên: “Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là bị ép buộc...”

Dương Dật Chi lạnh lùng nói: “Lão già đó nói gì với ngươi?”

Tên quan sai chỉ vào thi thể lão già nằm lăn lóc phía xa, gào khóc ầm ĩ: “Là lão, đều là lão đem tà thuyết ra mê hoặc, lão nói chỉ cần trước khi mặt trời lên có thể cắn bảy người khỏe mạnh, sẽ được Đại giao thần khoan thứ, bệnh này cũng không trị mà tự khỏi. Chúng tôi đều bị lão làm hại, không có ý đả thương người khác, xin đại hiệp người tha cho...”

Hắn vừa nói dứt lời, xung quanh lập tức chìm vào im lặng. Đám dân làng bị thương kia trước tiên là nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, kế đó không tự chủ nổi mà đưa mắt hướng về phía những người khỏe mạnh.

Những dân làng còn lại đều để cao cảnh giác, từ từ tản ra. Lúc này trăng sáng vằng vặc, ánh trăng bàng bạc chiếu lên đại địa một thứ ánh sáng thê lương u ám.

Hơn mười người bị thương tụ lại một chỗ, sắc mặt từ từ biến đổi, từ sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, dần dần toát lên vẻ điên cuồng quái dị.

Tên đô sự chau mày, đột nhiên hét lớn: “Đám người này điên hết cả rồi, ta hạ lệnh lập tức giết sạch, giết sạch không tha!”

Bọn quan binh giơ đao lên, nhưng cứ kẻ đùn kẻ đẩy, đều không dám tiến lên.

Song phương giằng co hồi lâu, đám người bị thương đột nhiên rống lên, bất chấp đao kiếm trong tay đám quan sai, chen chúc lao lên. Bất luận là dân làng hay là quan sai, chỉ cần tóm được là cắn ngay một cái, mặc kệ nửa thân dưới đã bị chém tới máu thịt bầy nhầy cũng không chịu nhả ra.

Đáng sợ nhất là những kẻ bị thương lập tức gia nhập vào đội ngũ di cắn người, chuyển sang tấn công những người khỏe mạnh. Có một vài người, tuy không muốn làm vậy, nhưng tình thế bức bách, nào ai có thể đứng yên cho được.

Chỉ giây lát sau, cả mấy trăm người ngoài thành cơ hồ như đều đã bị cắn.

Biến hóa này diễn ra quá đỗi bất ngờ, Tiểu Án đang tập trung chăm sóc Tử Thạch Cơ, không thể phân tâm, còn Dương Dật Chi thì vẫn cứ do dự, cơ hồ như chưa quyết định được có nên xuất thủ hay không.

Tên đô sự thấy tình thế không hay, vội lách người, giả bộ nằm lăn ra đất, cắn mạnh vào tay mình một cái, sau đó giơ cao bàn tay máu me đầm đìa lên hét lớn: “Tất cả câm miệng!”

Tên đô sự này uy phong đã lâu, đám người cả dân lẫn quan binh bên ngoài thành này đều rất e sợ.

Nghe hắn hét lên một tiếng, tất cả đều dần dần dừng cơn cắn xé điên cuồng lại.

Tên đô sự nhìn máu tươi chảy ròng ròng trên tay mình, thần sắc trở nên âm trầm cực độ: “Chúng ta đều đã bị thương, cho dù có cắn nhau tiếp nữa, cũng không thể nào đủ được số lượng bảy người, chi bằng chúng ta xông vào trong thành. Trong đó người khỏe mạnh nhiều, lấy một đổi bảy cũng thừa đủ chứ không thiếu đâu.”

Đám người bị thương sau một trận cắn xé chém giết đều đã sức cùng lực kiệt, mệt mỏi vô cùng. Nghe hắn nói vậy, tất cả lại cảm thấy có hi vọng mới. Đám người vừa rồi mới trở mặt thành thù dần dần ngồi lại một chỗ, một số còn đốt lửa lên, thương lượng cách xông vào trong thành.

Một người hỏi: “Chúng ta ở đây chỉ có chừng ba trăm người. Quân dân trong thành đại khái cũng tới ba ngàn có dư, hơn chúng ta ít nhất là mười lần, lại có cung tiễn trấn giữ nơi hiểm yếu, làm sao nói xông vào là xông vào được?”

Tên đô sự cười gần một tiếng: “Vừa nãy tên trọng phạm giết Tiểu giao thần đã nhảy vọt một cái qua tường thành, chúng ta đương nhiên cũng có thể.”

Dân làng liên hỏi: “Người đó có yêu thuật, chúng ta sao có thể làm được?”

Tên đô sự cơ hồ như rất coi thường suy nghĩ của đám người: “Hắn có yêu thuật của hắn, chúng ta cũng có cách của chúng ta. Vừa nãy ta nghĩ rồi, nếu chặt tre dựng mẫy cỗ máy bắn đá đơn giản, bắn những người trọng thương vào trong thành, tìm cách này cắn người. Sau đó chúng ta ở đày hô vang cắn bảy người sẽ lập tức khỏi bệnh.”

“Đám người bị cắn kia nhất định sẽ hoang mang dao động, quay sang tấn công những người bên cạnh. Lúc đó, chỉ cần những người chúng ta bắn vào trong đó không chết, sẽ có thể nhân lúc hỗn loạn mở cửa thành cho chúng ta xông vào.”

Đám dân làng nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh trăng và ánh lửa bập bùng, tường thành màu xanh đen hiện lên cao lớn dị thường.

Một người nói: “Tường thành ít nhất cũng cao tới cả trượng, dùng máy bắn đá ném người vào trong đó, chỉ sợ còn chưa cắn được ai thì đã ngã chết mất rồi.”

Tên đô sự kia đã sắp hết kiên nhẫn, phất tay lên nói: “Đến thời khắc sinh tử, đương nhiên phải có người hi sinh rồi, chỉ cần một người có thể rơi trúng người bọn quan binh trên tường thành, tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Chết có vài người cũng đâu sao chứ?”

Đám thôn dân liền nhao nhao lên nói: “Nói vậy thì ai chịu đi chứ?”

Lời vừa dứt ánh mắt đã đảo quanh một vòng nhìn những người xung quanh, trong lòng thầm cầu khấn ngàn vạn lần đừng bắt mình phải đi.

Tên đô sự kia dường như rất hài lòng với năng lực lãnh đạo của mình, gật đầu cười gằn, sau đó hít sâu một hơi, cao giọng nói: “Tất cả dân làng đều phải rút thăm sinh tử dưới sự giám sát của bản quan, kẻ nào không tuân, lập tức chém ngay tại chỗ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.