Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 80: Chương 80: Thanh Tiêu Cô Nguyệt Chiếu Linh Đài




Dương Dật Chi vốn rất không muốn nhìn thấy cỗ thi thể này lần nào nữa. Nhưng vì hi vọng sống sót, y không thể không cần thận lục soát tìm kiếm từng thứ hữu dụng với mình trên người Tỳ Lưu Bác Xoa.

Nhưng khi tay y vừa chạm phải y phục của đối phương, lòng đã bỗng nhiên trầm xuống.

Chất vải chạm tay cực kỳ lạnh lẽo, rõ ràng là loại được chế tạo đặc biệt.

Dương Dật Chi từng có thời gian ở trong Mạn Đà La giáo, vì vậy y hiểu rất rõ, loại chất liệu sản sinh dưới chân núi Mạn Đà La này chỉ có một điểm đặc thù duy nhất, chính là không thể đốt cháy.

Nhưng trong lòng y vẫn còn một chút hi vọng gặp may, bèn tiếp tục tìm kiếm bên trong. Toàn thân Tỳ Lưu Bác Xoa căn bản không có thứ gì có thể đốt cháy được, đừng nói là mồi lửa, đến cả râu tóc đối phương cũng đã cạo sạch không còn sợi nào nữa.

Rõ ràng lúc Cơ Vân Thường phái Tỳ Lưu Bác Xoa đi, đã cắt đứt mọi khả năng khiến Dương Dật Chi tìm được ánh sáng.

Nhưng Cơ Vân Thường đã tính toán tới mức độ đó, đáng lẽ không nên để Tỳ Lưu Ly mang theo mồi lửa trong người.

Cũng có nghĩa là, Dương Dật Chi dáng lẽ phải chết trong trận chiến đầu tiên rồi.

Nhưng đến giờ đích thực là y vẫn sống, lý do duy nhất chính là Cơ Vân Thường còn chưa muốn y chết sớm như vậy.

Vậy thì đằng sau kia là thứ gì đang chờ đợi y? Nếu tất cả mọi chuyện của y đều bị Cơ Vân Thường khống chế trong lòng bàn tay, vậy thì nước cờ tiếp theo của bà ta sẽ hạ xuống đâu đây?

Hay là, mỗi một thắng lợi của y, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu cho cạm bẫy càng nguy hiểm hơn gấp bội phía sau, cho dù y có nhìn thấu được chín phần, cuối cùng cũng vẫn không sao thoát nổi cái chết.

Dương Dật Chi chỉ thấy mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống từng giọt lớn. Còn xung quanh y, tất cả lại đã bị bóng tối vô biên vô tận nuốt mất.

Y thậm chí còn không biết mình từ đâu tới, trước mắt nên đi về phương nào. Nếu đằng nào cũng chết, biết đâu cứ ngồi tại đây, ngược lại còn được yên ổn hơn một chút.

Nhưng Dương Dật Chi lại quyết định đứng lên, đi thẳng về phía trước. Đường đi dần trở nên gồ ghề nhỏ hẹp, rồi đến một lúc nào đó lại đột nhiên rộng mở, tựa như cứ đi trong một đường hầm dài dằng dặc vậy.

Dương Dật Chi một tay lần vào vách đá, như vậy ít nhất thì y cũng có thể đi theo một hướng nhất định, chứ không đến nỗi phải đi vòng vòng trở lại.

Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, Dương Dật Chi dần cảm thấy hai môi khô ran, rồi bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Y cũng không biết từ lúc đó đến giờ mình đã mất bao nhiêu máu rồi nữa.

Thanh kiếm không lưỡi của Tỳ Lưu Ly dường như có kèm theo một lời chú ma quái gì đó, một khi bị nó chém phải, vết thương sẽ không thể nào khép lại được.

Lúc này y chỉ muốn nằm gục xuống nền đá ẩm ướt lạnh lẽo này, đánh một giấc thật đã. Nhưng Dương Dật Chi y hiểu rất rõ, chỉ cần nằm xuống, có thể y sẽ không bao giờ còn hơi sức đứng lên được nữa.

Dương Dật Chi chống tay vào vách đá, từng bước từng bước tiến lên. Đúng vào thời khắc y sắp sửa bỏ cuộc, lại đột nhiên sờ thấy điểm tận cùng của đường hầm.

Cuối đường hầm có một cánh cửa. Một cánh cửa khép hờ. Tay Dương Dật Chi chống lên cửa đá, do dự không biết có nên đẩy ra hay không?

Cơ Van Thường đã tính toán hết tất cả mọi thứ y có thể nghĩ đến, có thể nhìn thấy, vậy thì cánh cửa này dương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Sau cánh cửa này rốt cuộc là thứ gì? Là ám khí phủ đất che trời bay tới, hay là cơ quan mạnh mẽ có thể phá vỡ cả sắt thép? Hay là sương mù kịch độc, hoặc mấy chục cao thủ sớm dã mai phục bên trong? Hoặc cũng có thể chính là bản thân Cơ Vân Thường.

Nhưng điều duy nhất Dương Dật Chỉ có thể khẳng định là, bất luận gặp phải điều gì, bản thân y tuyệt đối cũng không có cơ hội sống sót. Tay y vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, thời gian dường như đã trải cả ngàn năm vạn năm.

Toàn thân y đều ướt sũng, cũng không rõ là máu hay mồ hôi nữa. Cuối cùng y vẫn khe khẽ lấy một cái. Cánh cửa lặng lẽ mở ra không một tiếng động.

Trước mắt y vẫn là một vùng tối âm u. Cuối đường hầm là cửa, nhưng sau cánh cửa kia lại là đường hầm.

Lẽ nào đây chỉ là một trò đùa của Cơ Vân Thường dành cho y trong lúc tuyệt vọng! Ít nhất cho ngươi một hi vọng để có dũng khí liều mạng. Rồi sau khi người mang mang nó làm vật đặt cược, lại đột nhiên nhận ra rằng hi vọng đó thực ra chỉ là cái bong bóng đối phương cố ý bày ra cho người xem, dũng khí của người chẳng qua chỉ là tự bản thân suy diễn.

Đây là một sự giễu cợt hết sức đáng sợ, cũng là một sự tàn phá kinh khủng đối với ý chí con người.

Dương Dật Chi nhắm nghiền mắt lại, y gần như có thể tưởng tượng ra Cơ Vân Thường đang ở một chỗ không xa nhìn tới. Nhưng y không hề dừng lại, mà lại tiếp tục tiến lên ba bước.

Sau lưng vang lên một âm thanh cực nhẹ, Dương Dật Chi giật bắn mình. Y vội quay ngoắt người lại, đưa tay ra, lập tức phát hiện cánh cửa vừa rồi đã khép vào.

Y nhanh chóng dùng tay lần dò xung quanh, khe cửa, trên đỉnh đầu, dưới chân một lượt, rồi im lặng đứng yên tại chỗ.

Vị trí hiện tại của y, không ngờ lại là một gian phòng kín rộng chừng một trượng vuông. Căn mật thất này tám mặt thì đã có đến bảy mặt là thép đúc, mỗi mặt đều phải dày đến cả ba lóng tay, chỉ có cánh cửa đá kia là dùng nguyên tảng đá hoa cương đẽo thành, lúc nãy y bước lên ba bước, vừa hay đúng bằng từ mặt này đến mặt kia của cánh cửa ấy.

Đáng sợ hơn nữa là, tám mặt của căn mật thất này đều nối với nhau cực khớp, cả một kẽ hở nhỏ cũng không có, đừng nói là một người, mà đến cả một chút không khí cũng không lọt vào nổi, đồng nghĩa là, không khí không thể lọt vào đây được.

Vì vậy, Dương Dật Chi có lẽ sẽ không cần đợi đến khi chết đói, chết khát, hoặc chết vì mất máu, chỉ đơn giản là ngồi im cũng đủ khiến y mất mạng rồi.

Dương Dật Chi biết bản thân đã không có khả năng mở mật thất này ra nữa. Thiên hạ này cũng không có người nào mở ra được, dù là chính Cơ Vân Thường bị nhốt ở trong này, cũng chỉ còn biết ngồi xuống mà chờ chết.

Vậy nên Dương Dật Chi dứt khoát ngồi luôn xuống.

Y quyết định đợi.

Đợi chết đối với một người mà nói có lẽ là chuyện đau khổ mà dai dẳng nhất trên đời, nhưng đối với kẻ muốn nhìn thấy y chết cũng tương tự như vậy.

Y biết đối phương nhất định sẽ không nhịn nổi mà mở cửa đi ra xem thử coi rốt cuộc y đã ngạt thở chết hay chưa.

Còn y thì chỉ cần chịu đựng được lâu hơn sự kiên nhẫn của đối phương, tất sẽ có cơ hội nhìn thấy cánh cửa đá đó mở ra lần nữa. Theo tính toán của y, nếu không ăn cũng không cử động, nín thở ngồi yên, không khí trong phòng đầy đủ cho y dùng trong bảy ngày.

Tất cả những chuyện này đều đã được định trước, giờ biến số duy nhất chính là, đối thủ của y rốt cuộc có thể đợi được mấy ngày.

Điều này thì y không thể thay đổi được.

Dương Dật Chi im lặng ngồi trong mật thất, điều tiết hô hấp xuống mức độ thấp nhất, chỉ đủ để duy trì nhu cầu tối thiểu của cơ thể.

Mới đầu thì y dùng mạch đập của mình để tính toán thời gian.

Đại khái khoảng hai canh giờ sau, y bắt đầu nghĩ ra rất nhiều chuyện. Thời niên thiếu, y căn bản không nhớ mình có những ngày tháng vui đùa chạy nhảy hay không nữa.

Mỗi ngày từ canh năm, y đã phải cùng thầy đọc sách, luyện viết chữ, cho tới chiều tối mới được gặp phụ thân đi thiết triều trở về. Nhưng phụ thân cũng chỉ đơ mặt ra, hỏi han những gì y học được ngày hôm ấy, sau đó để lại một đề mục dạng kinh bang tế thế cho y làm bài buổi tối, chỉ cần ông có một chút không vừa ý, là y sẽ lập tức bị trừng trị theo gia pháp.

Về sau thì cả thầy giáo cũng không nỡ mà nói dối giúp y, kết quả là thầy giáo của y cũng được thay đổi rất nhanh.

Mẫu thân thì thường hay kể cho y nghe những câu chuyện trong “Tả Truyện” hay “Sử Ký”, không ngoài ý muốn y sau này trung quân báo quốc, giúp dân khỏi cơn lầm than nước lửa.

Nhưng thời thiếu niên của y, điều duy nhất có thể trở thành những ký ức vui vẻ, chính là thời gian ở bên cạnh muội muội. Mười bốn tuổi y mới lần đầu tiên nhìn thấy em gái ruột Dương Tịnh của mình. Mười lăm tuổi cũng chính là năm y bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc giang hồ.

Y vẫn muốn dẫn theo cả Dương Tịnh, nhưng cuối cùng cũng không làm vậy.

Mười năm sau y nghe tin dữ của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.