Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 64: Chương 64: Phù Sinh Dục Lão Hoa Gian Thụ (4)




***

Tiểu Án áy náy thở dài: “Xảy ra chuyện này, chẳng những đã hại Bạch cô nương mà còn khiến tâm nguyện trăm đời nay của Bạch gia tan thành mây khói, trong lòng tại họ cũng vô cùng khổ sở. Chỉ xin Nữ vương điện hạ tin rằng thi độc trong người Tử Thạch còn chưa được thanh tẩy hoàn toàn, tâm tính biến đổi, lần xuất thủ hại người này tuyệt đối không phải là ý của nàng ấy đâu.”

Tử Ngưng Chi đưa mắt nhìn Tiểu Án, nhẹ giọng nói: “Lời của công tử đương nhiên là ta tin. Thế nhưng, ở Phù Du quốc tính mạng của mỗi người đều là thứ đáng tôn trọng và trân quý nhất trên thế gian này. Chỉ khi nào có tính mạng mới có thể sáng tạo được tất cả. Coi thường tính mạng chính là tội ác tàn nhẫn nhất trên đời này, nhất định phải chịu hình phạt nặng nề nhất. Nguyên tắc này không thể nào thay đổi được.”

Tiểu Ân thở dài nói: “Nữ vương bệ hạ nói rất có lý. Vậy theo luật định của quý quốc Tử Thạch Cơ phải chịu phạt thế nào?”

Tử Ngưng Chi ngước mắt lên nhìn y, nói: “Không phải cô nương ấy, mà là công tử ngài.”

Tiểu Án còn chưa trả lời. Tử Thạch Cơ đã ngẩng phắt đầu lên, nói: “Ngươi nói gì hả?”

Tử Ngưng Chi thở dài: “Còn nhớ trong “Tả Truyện” có một câu chuyện. Triệu Xuyên giết Linh Công, Thái Sử Đổng Hồ không viết Triệu Xuyên mà viết Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn biện bạch rằng kẻ giết vua là Triệu Xuyên. Đổng Hồ mới nói: Ngài là chấp chính đại thần, trước khi ra khỏi biên cương nghĩa quân thần vẫn còn đó, trong triều không thảo phạt phản tặc, tội này không phải của ngài thì còn ai nữa?”

“Khổng Tử biết chuyện. mới khen rằng: “Đổng Hồ đúng là bậc sử gia thiên cổ, viết không giấu giếm. “ Là ai? Triệu Thuẫn có trách nhiệm mà không làm, không thể miễn tội. Cũng như vị cô nương đây là nô bộc của công tử, phạm phải lỗi lầm, tự nhiên là quy tội cho công tử đốc thúc không nghiêm gây ra.”

Tử Thạch Cơ quát lên: “Tử Ngưng Chi, người là do ta giết. Muốn trừng phạt gì ngươi cứ động thủ, không được liên lụy đến thiếu chủ nhân!”

Tử Ngưng Chi điềm đạm nói: “Pháp luật đã định ra như thế ta cũng không có cách nào. Trừ phi...”

Tử Ngưng Chi đưa mắt nhìn Tiểu Án, nói: “Trừ phi chủ nhân của cô nương lập tức đuổi cô đi. Từ nay hai người không còn quan hệ gì nữa. Tất cả trách nhiệm tự nhiên cũng quy về cho cô nương gánh chịu.”

Tử Thạch Cơ nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, quay lại nhìn Tiểu Án nói: “Tử Thạch bất tài. Xin chủ nhân lập tức trục xuất tôi khỏi U Minh đảo.”

Tiểu Án khẽ lắc đầu, nói: “Tử Thạch từ nhỏ đã theo cạnh ta, danh nghĩa là chủ bộc, nhưng tình như huynh muội. Tội của nàng ấy, đương nhiên là do ta gánh vác.”

Tử Thạch Cơ ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “Thiếu chủ nhân...” tiếng nói tắc nghẹn lại, không cất lên nổi nữa. Nước mắt nàng tựa như chuỗi hạt đứt dây, lã chã tuôn xuống.

Tử Ngưng Chi đưa mắt nhìn ra hướng khác, thở dài nói: “Người trong tộc chúng tôi nếu có sai lầm, chỉ cần Nữ vương ra tay, xóa bỏ phần ký ức có tội kia đi là được. Ác niệm càng nặng, phạm vi ký ức bị xóa đi càng nhiều. Sau đó ác niệm của người đó sẽ bị xóa sạch, người trong tộc không ai còn coi y như phạm nhân nữa. Vì thế... ”

Tử Ngưng Chi chăm chú nhìn Tiểu Án, chầm chậm nói: “Đối với bộ tộc chúng tôi, cực hình chính là xóa bỏ toàn bộ ký ức. Trăm ngàn năm nay, trong tộc chưa từng có tội nào nặng hơn là giết người, cũng chưa bao giờ có tiền lệ xử phạt như vậy. Ta vốn cứ nghĩ rằng, thứ hình phạt này chẳng qua chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là một phong ấn đối với tội ác, cũng là để người trong tộc biết sợ mà tránh. Thật không ngờ, hình phạt này lại phải áp dụng lên người công tử...”

Tử Ngưng Chi lắc đầu thở dài: “Công tử thấy cách xử phạt như vậy có công bằng hay không?”

Tiểu Án thở dài: “Người đời duyên nặng nghiệt sâu, tin vào đạo lý giết người đền mạng, mãi mãi cũng chỉ đời đời chém giết không thôi. Nếu được như nữ vương điện hạ vừa nói, chẳng những tiêu trừ được ác niệm, lại cho người mắc lỗi một cơ hội, quả thật là chí nhân chí tình. Mong rằng mọi nước trên thế gian này đều được như quỷ quốc đây thì thật tốt quá.”

Tử Ngưng Chi mỉm cười nói: “Công tử quên mình vì người khác, hiểu rõ đại nghĩa, xóa bỏ đi những ký ức như vậy. Ngưng Chi cũng thấy thật có lỗi, nhưng pháp luật bất dung tình, tại hạ đành phải các tội vậy.”

Dứt lời liền chầm chậm bước tới trước mặt Tiểu Án. Tử Thạch Cơ đột nhiên bổ tới trước, chặn giữa hai người, cao giọng thốt lên: “Dừng tay lại!”

Tử Ngưng Chi chầm chậm đưa tay lên, nói: “Vị cô nương này còn muốn nói gì nữa?”

Tử Thạch Cơ cười gằn: “Ngươi có biết người trước mặt này là ai không?”

Tử Ngưng Chi mỉm cười đáp: “Ta thấy vị công tử đây không phải người thường. Có điều vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, lẽ nào không phải vậy sao?”

Tiểu Án chau mày quát khe: “Tử Thạch Cơ, lùi xuống.”

Tử Thạch Cơ quay phắt lại, kéo áo Tiểu Án, nói từng chữ từng chữ một: “Thiếu chủ nhân, người là hậu duệ của Thiên hoàng cao quý, là truyền nhân duy nhất của U Minh đảo, thân phận tôn quý nhường nào. Còn Tử Thạch là gì chứ? Nô bộc, chó săn, công cụ mà thôi! Sao xứng cho thiếu chủ nhân phải lấy thân chuộc tội giúp! Cho dù thiếu chủ nhân tình nguyện đi nữa, sao người không thử nghĩ đến mười tám năm khổ tâm mong ngóng của lão phu nhân đi?”

Sắc mặt Tiểu Án đột nhiên trầm xuống, im lặng không nói gì.

Tử Thạch Cơ xoay người lại nói với Tử Ngưng Chi: “Tử Ngưng Chi. Nếu cô ra tay xóa bỏ ký ức của thiếu chủ nhân, tất sẽ phạm phải tội ác không thể tha thứ, làm chư thần chư phật phẫn nộ. Một Phù Du quốc nhỏ bé của ngươi sao có thể gánh vác chứ!”

Mỗi câu mỏi chữ nàng thốt ra đều hết sức nghiêm túc thành thật, hoàn toàn không hé có ý khoa trưởng dọa nạt gì cả. Tử Ngưng Chi ngây người, nhẹ nhàng nói: “Lời của cô nương, nhất thời Ngưng Chi cũng chưa hiểu.”

Tử Thạch Cơ cười gằn: “Vậy ngươi có biết rằng, thiếu chủ nhân ta là Chuyển Luân thánh vương ngàn năm mới đến phàm trần hay không?”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng nàng, đừng nói là những người khác, đến cả bản thân Tiếu Án cũng không khỏi rung động.

Tiểu Án trầm giọng nói: “Tử Thạch Cơ, cô vừa nói gì?”

Tử Thạch Cơ ngước lên nhìn Tiểu Án, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Bí mật này vốn chỉ có tôi và lão phu nhân biết, đợi khi nào cơ duyên chín muồi, thiện trí khai mở, tự thiếu chủ nhân sẽ hiểu ra... Nhưng thiếu chủ nhân lại hết lần này đến lần khác không chịu quý trọng bản thân, phụ kỳ vọng của lão phu nhân... “

Giọng nói của nàng run run, đầu cúi gục xuống, không thốt nên lời nào được nữa.

Tử Ngưng Chi thoáng trầm ngâm, rồi nói: “Chuyển Luân thánh vương là truyền thuyết của Ấn Độ cổ. Phật gia có nói: Chuyển Luân vương là người có phúc nhất thế gian, mỗi kỳ tám vạn bốn ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, nhất thống thiên hạ, tạo phúc tứ phương. Khi thánh vương xuất hiện, thiên hạ sẽ thái bình, vạn dân được an lạc, thập phương đều biến thành lạc thổ. Chỉ tiếc rằng người lại không chịu tu hành xuất thế, vì vậy chỉ trở thành bậc thánh quân thống trị thiên hạ, chứ không thể ngộ đạo đắc thành chính quả. Tính toán theo thư tịch cổ xưa, Chuyển Luân thánh vương đời này đích thực đã xuất hiện. Có điều... ”

Tử Ngưng Chi nhìn thẳng vào Tiểu Án, nhẹ giọng hỏi: “Có thật là công tử không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.