Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 37: Chương 37: Lưu Ly Xích Tùng Ám Tương Thụ




Quyển 2: Mạn Đà La

Phía Bắc đầm lấy cây cối có vẻ ít hơn mặt Nam, nhưng lại xum xuê rậm rạp hơn nhiều, phía Nam tuy nhiều dây mây, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn rõ được cây này cây kia. Còn chỗ này cành lá chen nhau, chẳng những kết liên những tán cây thành một bức tường gió cũng không lọt. Mà cả khoảng cách giữa cây với cây cũng bít chặt lại, dõi mắt nhìn ra tựa như trong rừng mọc lên các bức tường với đủ kỳ hình quái trạng chọc thủng mây trời.

Đi sâu thêm chút nữa vào rừng, ánh mặt trời chói chang liền biến mất, trong rừng hơi sương mù mịt, khí lạnh run người, cảnh vật cách chỗ đứng vài bước đã mờ mờ khó thể nhận ra, chỉ lờ mờ trông thấy vài đường nét âm u. Tuy là ban ngày, nhưng lại chẳng khác gì đêm đen là mấy.

Mấy người vượt qua đầm lầy, tiếp tục tiến về phía Bắc.

Đi thêm một lát, Bộ Tiểu Loan vừa lạnh vừa mệt, vậy là mấy người liên đốt một đống lửa giữa rừng, nghỉ ngơi giây lát.

Tử Thạch Cơ luôn ở bên cạnh Tiểu Án, lén chảy nước mắt. Còn Tiểu Án thì vẫn bình thản như không, dọc đường nói cười vui vẻ với những người khác, cơ hồ như hoàn toàn không có gì đáng ngại.

Tương Tư nhặt một ít lá khô, đang định thêm vào đống lửa, chợt ngẫu nhiên nhìn lướt qua đám bụi khói bốc lên, thấy Tiểu Án đang cầm một cành cây, nhẹ nhàng khêu khêu ngọn lửa. Lúc y cúi người xuống vẻ đau đớn không thể kiềm chế thoáng lướt qua nơi chân mày, sắc mặt thấp thoáng hiện lên vẻ xanh xao.

Nhưng đây chỉ là chuyện diễn ra trong tích tắc, khi y ngẩng đầu lên, gương mặt nhợt nhạt đó lại trở về vẻ hoàn mỹ vô khuyết ban đầu.

Tương Tư không cầm lòng được, buột miệng hỏi: “Điện hạ...”

Tử Thạch Cơ quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt toát lên địch ý lạnh lẽo.

Tiểu Án cơ hồ như đã chìm vào trầm tư, hoàn toàn không nghe thấy nàng nói gì.

Tương Tư còn định nói thêm gì nữa, đống lá khô sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động sột soạt. Thoạt tiên nàng ngờ rằng là sâu rắn trong rừng, không quay đầu lại, chợt thấy Bộ Tiểu Loan ngồi đối diện đang kinh hãi nhìn chằm chằm sau lưng mình, dường như ở đó đang có thứ gì cực kỳ đáng sợ vậy.

Tương Tư giật mình ngoảnh lại, đôi mắt màu xanh ngọc bích quen thuộc lập tức xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Đó chính là con hỏa hổ ly nằm trên vai Mạn Đà La!

Đúng vào khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi, kinh ngạc trong lòng Tương Tư đều bị bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt ấy quét sạch, còn lại chỉ là cảm giác mênh mang vô tận, cảm giác mệnh mang tựa như không biết mình đến từ đâu, lòng hướng về đâu vậy.

Nàng chỉ thấy hai mắt và cả thân thể, tâm hồn mình đều đã bị hai luồng sáng xanh lục đó chiếm giữ, tất cả mọi vật xung quanh đều trở nên ảm đạm lu mờ trước ánh lửa ma màu xanh.

Cũng không biết bao lâu trôi qua, nàng dần dần phát giác ra mình đã ngoảnh mặt về phía Tây Nam từ lúc nào. Kinh ngạc hơn nữa là, góc rừng phía Tây Nam không ngờ lại có một cái hố nhỏ trông như vành trăng non.

Tương Tư ngẩng đầu, nhận ra bọn Trác Vương Tôn ở ngay bên cạnh, cũng đang dõi mắt nhìn về phía bờ hồ cách đó không xa.

Nàng giờ mới như người tình mộng lẩm bẩm nói: “Tại sao chúng ta lại ở đây?” Trác Vương Tôn khẽ chau mày, không trả lời nàng.

Bộ Tiểu Loan ngoảnh lại nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu: “ Vừa rồi chúng ta cùng đuổi theo con hỏa hổ ly đó, đuổi rất lâu mới tới được cái hồ này mà, chẳng lẽ tỷ tỷ không nhớ sao?”

Tương Tư hoang mang nhìn xung quanh: “ Không thể nào…. con, con hỏa hồ ly đó đi đâu rồi?”

Bộ Tiểu Loan dường như cũng thấy thần sắc nàng rất kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi nói: “Chạy mất rồi, mọi người đều tận mắt trông thấy nó nhảy xuống hồ, “bủm” một tiếng, đến giờ cũng chẳng thấy nổi lên.”

Tương Tư ngỡ ngàng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng không nói được gì nữa.

Dật Chi nhìn ra mặt hồ, chau mày nói: “ Nó sẽ đi theo chúng ta suốt.”

“Ục… ục... ” tiếng nước xô bờ đột nhiên vang lên trên mặt hồ yên ả. Sóng gợn lăn tăn, bóng phản chiếu của cây cối lập tức méo mó rối loạn. Gợn sóng càng lúc càng lớn, cơ hồ như lan ra cả mặt nước, vô số bong bóng nước hiện ra rồi vỡ tan.

Tương Tư còn chưa bình tĩnh lại, một đám người đã nổi lên mặt nước.

Đám người này có nam có nữ, thoạt nhìn có vẻ đều rất trẻ, ai cũng xõa tóc xăm mình, da ngăm ngăm đen, môi trề răng vẩu, xương trán gồ cao, mặt mũi cực kỳ xấu xí, duy chỉ có đôi mắt là trong sáng dị thường. Thân hình bọn họ đều cực nhỏ, tựa như đứa bé con vậy.

Đám người này trông có vẻ như các ngư dân bản địa, không ai mang trên người bất cứ công cụ đánh bắt cá nào, cả người đều ngập trong nước, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh lục, lặng lẽ nhìn không thiện cảm mấy. Nhưng bất kể thế nào, lúc này trông thấy dưới nước trồi lên không phải là quái thú, cũng không phải hỏa hồ ly,, đích thực cũng là một chuyện đáng để người ta vui mừng rồi.

Hai bên cứ đối mặt nhìn nhau một lúc, rồi Dương Dật Chi bước lên, đặt hai tay trước ngực, vẽ ra nửa vòng cung.

Đám ngư dân đó im lặng không nói gì, một lúc sau, một người có vẻ lớn tuổi gạt những người khác ra, bơi tới sát bờ, cũng hướng về phía y vẽ nửa ra vòng cung, cơ hồ như đang đáp lại.

Thần sắc những ngư dân khác cũng hòa dịu hơn một chút, thò đầu lên, nhưng bọn họ cơ hồ không hề hiếu khách như dân Vô Khải Quốc, vẫn ở trên mặt nước phía xa xa, nghi hoặc nhìn những người mới tới. Chừng như chỉ cần hơi kinh động một chút là sẽ lập tức lặn xuống đào tẩu vậy.

Dương Dật Chi trao đổi với người bơi tới sát bờ hồ kia một lúc, rồi ngoảnh đầu lại nói: “ Tương Tư cô nương, có thể mượn của cô một ít châu báu không?”

Tương Tư cơ hồ như không hiểu: “Châu báu?”

Dương Dật Chi gật đầu: “Người dân Hỉ Xả quốc này sống ở dưới nước, tính tình đa nghi, nhưng lại rất tham tài hám lợi. Nếu khách qua đường không dùng châu báu quý giá làm lễ ra mắt, rất khó được bước vào lãnh địa của họ.”

Tương Tư có chút khó xử: “Tôi...”, lại ngần ngừ không cử động. Tính tình nàng rất tùy tiện, toàn thân xưa nay chưa bao giờ đeo châu ngọc, nhưng ám khí trong người quá nửa đều làm bằng mã não minh châu tinh chế mà thành. Dù sao binh khí cũng là vật chẳng lành, làm sao có thể đem làm lễ vật tặng cho người ta?

Tử Thạch Cơ đưa tay lên tóc tháo xuống một hạt minh châu, đưa cho Tương Tư nói: “Tương Tư Cô nương tướng mạo thiên tiên, tự nhiên không để tục vật làm vấy bẩn nhan sắc. Tử Thạch Cơ Có chút đồ dơ bẩn này, nhờ cô nương chuyển lại cho Dương minh chủ vậy.”

Sắc mặt Tương Tư ửng hồng nhận lấy viên minh châu, đưa cho Dương Dật Chi.

Viên minh châu ấy toàn thân đen tuyền, to bằng mắt rồng, ô quang chuyển động dưới ánh dương lấp lánh không ngừng. Tuy chỉ có một viên, nhưng giá trị lại vô cùng lớn.

Dương Dật Chi lắc lắc đầu: “Trân châu của Tử Thạch Cơ tiểu thư tuy quý giá, chỉ tiếc là đám người Hỉ Xả quốc này tuy háo lợi, nhưng lại không biết nhìn hàng. Bọn họ chỉ cần thấy vật gì lấp lánh nhiều màu, rực rỡ tươi sáng thì coi như trân châu quý giá, hơn nữa xưa nay chỉ cầu số lượng, chỉ mong mọi người được chia một viên. Viên hắc minh châu này của cô nương, chỉ sợ trong mắt bọn họ chi là một viên đá cứng mà thôi.”

Tương Tư nói: “Nhất thời chúng ta kiếm đâu ra nhiều vật lóng lánh sắc màu như vậy chứ?”

Dương Dật Chi đưa mắt nhìn đám người Hỉ Xả quốc, chau mày không nói gì.

Trác Vương Tôn điềm đạm nói: “ Một đám điêu dân hoang dã, cần gì phải tốn thời giờ.”

Tương Tư nói: “Lẽ nào tiên sinh muốn xông qua?”

Trác Vương Tôn thản nhiên đáp: “Ta chỉ mượn đường đi qua, nếu họ không phạm đến ta, vậy thì cũng không có gì.”

Tiểu Án hỏi: “Nếu đám người Hỉ Xả quốc này mạo phạm Trác tiên sinh thì sao?”

Trác Vương Tôn đáp: “Phạm ta thì chết.”

Tiểu Án thu ánh mắt dõi ra phía hồ nước lại, chầm chậm nói: “Dã dân chốn thâm sơn, không tranh với đời, Trác tiên sinh hà tất phải hạ sát thủ chứ?”

Trác Vương Tôn nói: “Chặn đường đòi tiền, khác gì với cướp, loại người hung tàn dốt như vậy không giết thì để làm gì?”

Tiểu Án lắc đầu: “Trác tiên sinh, tham niệm trong lòng họ từ khi sinh ra đã có, hoàn toàn là thiên tính chứ không phải là có ác ý, tuy quá đỗi chấp mê bất ngộ, nhưng thiên hạ này có ai không có chấp đâu? Người cố chấp công danh, người cố chấp tình ái, hay chấp mê sinh tử, sáu người chúng ta vượt ngàn dặm đường tới chốn man hoang chướng khí này, trong lòng chẳng phải cũng có một chấp niệm đấy sao? Cũng là cố chấp, sao phân biệt sang hèn? Huống hồ vật bọn họ thích, trong mắt tiên sinh một đồng cũng không dáng nhưng lại là vật hiếm thấy ở đây, rất khó tìm được rất khó. Những người này tích góp đời đời, chẳng qua cũng chỉ được vài hạt, đám người Hỉ Xả quốc này ngày đêm bị ham muốn dày vò, vậy cũng đã là sự trừng phạt của trời cao với họ rồi. Nếu ngài chịu bỏ chút sức, cất tay một cái tìm kiếm giúp họ, vậy chẳng phải sẽ giúp rất nhiều người tạm thời giải thoát khỏi nỗi thống khổ hay sao, cớ gì mà không làm chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.