Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 51: Chương 51: Cửu U Huyền Cốc Thôi Long Chiến (2)




Nhất thời tiếng động ầm ầm như bò rống vang động khắp nơi. Sóng dữ cuồn cuộn, nước đầm bắn tung tóe, làm tất cả mọi thứ ngập trong nước.

Dương Dật Chi còn chưa kịp tới gần, đã thấy Trác Vương Tôn và Bộ Tiểu Loan y phục phiêu phiêu, đứng trên một tảng đá lớn cạnh bờ đầm, nói nói cười cười nhìn về phía đầm nước, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì kinh hoàng hết.

Bọt nước bắn tóe, y phục Trác Vương Tôn chầm chậm tung lên, hất văng những tia nước bắn lại gần ra xa. Tiếng rống càng gấp gáp, trong đầm từ từ lộ ra một cái đầu khổng lồ.

Chỉ thấy con quái vật kia khắp người đều là vẩy màu lam nhạt, mắt xanh sáng loáng, trên trán mọc một chiếc sừng dài cả ba thước. Cái miệng rộng của nó ngoác ra, phun nước tung tóe, hai hàm răng dài cả thước nhọn hoắt. Trông giống như mãng xà, nhưng thân hình lại cực kỳ to lớn, không giống mãng xà, mà giống loài giao long hơn.

Bộ Tiểu Loan sợ hãi nép mình trong lòng Trác Vương Tôn, tò mò nhìn nó cuồn cuộn dưới đáy đầm, vẻ mặt yêu kiều thoáng hiện lên vẻ e dè, nhưng cũng rất hứng chí thích thú.

Trác Vương Tôn cười cười hỏi nàng: “Muội có thích con quái vật này không? Ta bắt nó cho muội nhé?”

Bộ Tiểu Loan nhìn con quái vật, ra vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: “Nó to thế này, bắt về lấy đâu ra bình mà nuôi bây giờ?”

Hai người đang nói chuyện, con quái vật đã từ từ tiến lại gần. Nước đầm dấy lên những đợt sóng mù mịt, ập về phía hai người đang đứng.

Trác Vương Tôn vẫn ngạo mạn không buồn để ý, nhưng Bộ Tiểu Loan thì có chút sợ hãi, kéo áo Trác Vương Tôn nói: Chúng ta... chúng ta tốt nhất vẫn nên đi thì hơn.

Trác Vương Tôn hỏi: “Muội sợ à?”

Bộ Tiểu Loan khẽ gật gật đầu.

Trác Vương Tôn nói: “Mọi thứ trên đời này, muội càng sợ nó, nó sẽ càng ức hiếp muội. Nhưng nếu muội không sợ, ngược lại nó sẽ bắt đầu sợ muội. Nhìn xem.”

Y ôm Bộ Tiểu Loan nhảy vụt lên, hạ thân xuống đầu quái vật kia. Con quái vật bị trêu tức, gầm lên giận giữ, lúc lắc cái dầu, há miệng đầy răng lởm chởm ra cắn Trác Vương Tôn.

Bộ Tiểu Loan rú lên sợ hãi, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa, Trác Vương Tôn lăng không đạp một cái, thân hình lại vụt lên cao, mũi chân vận lực, đạp mạnh xuống đỉnh đầu quái vật.

Cú đạp này của y sức mạnh tới nhường nào, con quái vật mới gầm lên một nửa đã đập đầu xuống một cái.

Trác Vương Tôn tựa như một áng mây trôi, dắt theo Bộ Tiểu Loạn lướt tới một chỗ vách đá nhô ra bên bờ.

Vách đá ẩm ướt phủ một lớp rêu xanh dày dặn, một khóm cây lá to không biết tên là gì thò ra từ trong một hang động cạnh đó, vắt ngang bên trên vách đá. Vừa hay che mất quá nửa ánh sáng màu xanh lục hắt ra bên trong. Hoa lá tách ra, phía sau có hai người đang đứng.

Bộ Tiểu Loan kéo vạt áo Trác Vương Tôn, bước lên trước một bước, mừng rỡ reo lên: “Tử Thạch tỷ tỷ, Tiểu Án ca ca?”

Trác Vương Tôn mỉm cười: “Thì ra điện hạ ở đây?”

Tiểu Án mỉm cười nói: “Trác tiên sinh và Tiểu Loan cô nương từ trên thác cao mấy chục trượng tách đôi dòng chảy, rơi thẳng xuống giữa hồ mà gót hài không chạm nước, khinh công như vậy, tại hạ và Tử Thạch quyết không thể so bì.”

Trác Vương Tôn nói: “Điện hạ và Từ Thạch cô nương đang mang trọng thương trên mình mà vẫn có thể xoay người trên không, lướt phía sau thác nước tới đây, khinh công chi là thứ yếu, nhưng nhân lực và khả năng quyết đoán này làm tại hạ thật vô cùng khâm phục. Có điều...”

Trác Vương Tôn đưa mắt nhìn hang động sau lưng hai người, nói: “Xem ra lần này điện hạ còn có thu hoạch khác phải không?”

Tiểu Án cười cười: “Trác tiên sinh đúng là không gì là không biết. Trong hang động này chất đầy xương người, còn có những thứ pháp khí tế lễ nữa, xem ra đây chính là nơi trú thân của con xà yêu này. Hơn nữa, có lẽ nó còn là thần linh mà người dân ở vùng này cung phụng nữa.”

Trác Vương Tôn nói: “Tế bằng người sống, tà vật như vậy càng không thể giữ được.”

Lời còn chưa dứt, dưới đầm đột nhiên bắn vọt lên một cột nước to bằng hai người ôm, chạm phải thác nước, tạo thành một bức tường nước không lồ ép thẳng tới, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc.

Chỗ nham thạch mấy người đang đứng bị chấn động rung rinh, kế đó, lại có tiếng nước bắn tung tóe, một tảng đá lớn bị hất văng lên cao mấy trượng, rồi lại rơi xuống đầm nước.

Ánh sáng xanh lam lóe lên như chớp, lao vút từ dưới nước lên, thần rắn to lớn thô ráp, phủ một lớp dịch thế màu trắng nhờ, vẩy xanh lấp lánh, quẫy mạnh trên không rồi đột nhiên vận lực, cái đuôi quất ngang về phía mấy người.

Bộ Tiểu Loan thất thanh rú lên, Trác Vương Tôn liến bước lên một bước, nhẹ nhàng đẩy nàng lại cạnh Tiểu Án, thuận thế quét ra một chưởng theo đà quét của cái đuôi vạch một nửa đường cong. Y khẽ lật cổ tay, nắm lấy đuôi rắn.

Xà yêu sững người, quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy hàm răng nó nhuốm đầy máu tươi, cơ hồ như một đạp vừa rồi đã khiến đầu nó bị thương, trong mắt vẫn hằn lên vẻ điên cuồng, gầm rú không thôi.

Thân hình nó hất lên, trở ngược lại cắn người, Trác Vương Tôn chỉ khẽ cười lạnh, cổ tay đột nhiên lắc mạnh, chỉ thấy một đạo thanh khí chớp lóe như điện, từ đuôi rắn chạy dọc theo thân nó.

Thanh khí đi tới đâu, vẩy rắn lần lượt tróc ra tới đó, bắn tung tóe khắp trời, tựa như trên đầm nước rơi xuống một trận mưa hoa.

Con yêu xà dường như không thể chịu nổi cơn đau này, giận giữ gầm rống liên hồi, nhưng thân hình lại không thể ngừng vung vẩy dữ dội. Bất luận thế nào cũng không thoát khỏi luồng thanh khí kia.

Đột nhiên, đạo thanh khí bao lấy đầu rắn, quất thẳng về phía vách núi dối diện, chỉ nghe “ ẩm ầm” một tiếng, vách núi lập tức lở ra một mảng lớn, đá vụn bay khắp nơi.

Con xà yêu vốn đã bị thương, thêm một cú đập mạnh này, quả thật là đau dớn nát gan xé ruột, lại bị Trác Vương Tôn dùng nội lực chấn động, lập tức thần trí mê loạn, quên cả mình đang ở trên không. Nó không ngừng dùng vây cọ vào vách đá nhọn, co thân thân mình lại, cố gắng thoát ra

“Cách” một tiếng, một tảng đá dài tới ba thước đã bị xà yêu dùng lực bẻ đứt, cả người lẫn rắn đều rơi xuống nước.

Con quái vật đã bị trọng thương, lăn lộn gào rú trong nước, hồi lâu sau mới ló đầu lên, nhưng đã không còn vẻ hung dữ cuồng bạo như lúc đầu nữa, cặp mắt xanh này đã nhu thuận, ngước lên nhìn Trác Vương Tôn, ánh mắt toát lên vẻ khẩn cầu.

Trác Vương Tôn lắc lắc đầu, chầm chậm đưa tay phải lên, định ra chiêu tất sát.

Tiểu Án đột nhiên lên tiếng: “Trác tiên sinh bớt giận. Theo tại hạ được biết, một số bộ lạc có tập tục tế thần bằng xác chết, xương cốt trong động chưa chắc đã là của người sống. Chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng, nếu lạm sát bừa bãi, chỉ sợ ảnh hưởng đến uy đức của Trác tiên sinh. Chi bằng hãy hỏi thăm thôn dân ở đây, nếu đúng là tà thần ăn thịt người sống, khi ấy ra tay tru sát cũng đâu có muộn?”

Trác Vương Tôn nhạt giọng đáp: Nhập gia tùy tục, khách theo ý chủ. Bọn họ tế người sống hay người chết có liên quan gì đến ta? Chỉ là một con súc sinh nhiều vẩy, cậy chút tiểu kỹ vặt vãnh mà mê hoặc lũ ngu dân, được người ta quỳ lễ, lại ngỡ mình là bậc thần minh, thật là hoang đường. Không trừ tật xấu này đi, sau này làm sao cho phải đạo.”

Trác Vương Tôn vừa dứt lời, con xà yêu dường như cũng đoán được đối phương quyết không mở lối thoát cho mình, hung tính lại nổi lên, gầm rú liên hồi, thân rắn cuồn cuộn, bố tới chỗ mấy người. Khí thế còn hung hăng hơn lúc này bội phần, tựa như muốn đồng quy vu tận.

Trác Vương Tôn tiện tay vỗ vào vách đá bên cạnh một cái, một phiến nham thạch rộng chừng thước vuông, sắc như lưỡi dao lập tức bị gỡ xuống, kế đó chỉ thấy ống tay áo y phất nhẹ, cả người đã lướt ra giữa đầm.

Con quái xà gầm lên một tiếng, răng ranh nhọn hoắt, máu tươi đầm đìa, cong minh làm ba khúc, thế tựa cuồng phong bạo vũ, mang theo một luồng gió hôi thối khôn tả, bắn thắng lên trên.

Thân rắn đang ở trên không cong lại như cây cầu vồng đột nhiên giật bắn một cái, phát ra tiếng kêu thảm như núi long đất lở.

Thì ra phiến nham thạch nhọn hoắt kia da bị nội lực của Trác Vương Tôn chấn động bắn vào chỗ bụng rắn. Cú lao toàn lực của nó, vừa hay bị chặn đứng lại.

Một vòi máu tươi to như miệng bát bắn vọt ra. Con xà yêu đau đớn rống lên, chỉ hiềm nỗi vừa rồi nó dùng sức quá độ, lúc này sao có thể thu thế lại được, cả người lao tới trước thêm mười mấy trượng nữa.

Còn phiến đá kia thi như một thanh dao sắc, rạch thẳng từ chỗ vết thương xuống tận đuôi, tách đôi người nó ra.

Xà yêu ở giữa không trung không ngừng lăn lộn đau đớn, máu tanh hóa thành một trận mưa đỏ tanh tưởi, che phủ cả phía trên thác nước. Đầm nước xanh ngắt bên dưới cũng bị nhuộm đỏ ngầu, bốc lên một mùi hôi thối khó tả.

Trác Vương Tôn phất tay áo một cái, hất những hạt mưa máu rơi lại gần bắn ra xa.

Máu và nước trong đầm sôi lên sùng sục, không ngừng cuộn sóng hồi lâu sau mới trở lại phẳng lặng lại.

Thêm một chút nữa, thân rắn từ từ nối lên, ngoằn ngoèo uốn lượn, cơ hồ như che kín cả mặt đầm.

Chúng nhân giờ mới nhìn rõ được toàn thân nó, không ngờ con yêu xà này lại dài tới những hơn bảy trượng.

Bộ Tiểu Loan ngẩn người ra nhìn một lúc, nói: “Chết thật rồi sao?”

Trác Vương Tôn mỉm cười nói: “Chết thì chết rối, có điều yêu vật ngàn năm, chắc chắn là có nội đan, chi bằng để ta kéo nó lên, tìm nội đan cho muội chơi được không?”

Bộ Tiểu Loan phủi phủi tay áo, chau mày nói: “Hôi như vậy, buồn nôn quá, mình đi đi thì hơn.”

Lúc này, trên thác nước đột nhiên vang lên tiếng quát: “Điêu dân vô tri, giết hại Giao thần tội tru cửu tộc, các ngươi nói đi là đi được sao? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.