Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 25: Chương 25: Bình Lâm Mạc Mạc Vũ Phi Hoa




Quyển 2: Mạn Đà La

Con thuyền Đại Uy Thiên Triều cập bến ở bờ ở Bắc Hải, Quảng Tây, đoàn người đi dọc theo cổ đạo Điền Quế về hướng phía Bắc, dọc đường đồi núi nhấp nhô, sông lớn tung hoành.

Danh sơn nhiều sự vật hiếm lạ, u cốc trùng trùng điệp điệp. Mấy người thuê một con thuyền nhỏ, lênh đênh trên dòng Ly Giang.

Sơn phong thủy tú, rừng cây xanh mướt một màu. Dọc đường mọi người đều say mê thưởng thức phong cảnh, bất giác đã tới vùng giáp ranh ba tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam.

Nơi này hiếm thấy bóng người, lại nằm giữa vùng núi non trùng điệp, bốn bề thảy đều là núi cao ngút ngàn, khắp nơi đều là rừng cây dày đặc, che kín bầu trời.

Lên tới đỉnh núi, gió chiều rét căm căm, từ trên nhìn xuống vạn khoảnh rừng xanh trước mắt như một biển cây mênh mông bát ngát, mỗi khi có gió như từng đợt sóng xô bờ.

Rừng cây bao la trải vô bờ bến. Giữa rừng cây cổ thụ, dây mây khổng lồ ấy, một dòng sông màu ngọc bích như được khảm vào khung cảnh, uốn lượn ngoằn ngoèo như con mãng xà khổng lồ.

Ánh chiều chiếu xuống, từng khoảng sáng bốc lên những luồng hơi ẩm, lá cây rào rạo dưới chân, khu rừng như được phủ lên một tấm màn tối tăm u ám.

Đi tiếp về phía trước, chỉ cảm thấy thiên nhiên hoang dã hùng vĩ vô cùng, phảng phất như biển cây này xưa nay chưa từng có bóng nhân loại đặt chân tới vậy.

Đoàn người Trác Vương Tôn men theo lối đi của các loài chim thú xuyên qua rừng già, chút ánh sáng sót lại của vầng dương cuối buổi từ từ tắt ngấm, bốn bề nghe tiếng vượn hót hổ gầm cả những tiếng kêu quái dị chốc chốc lại cất lên.

Tuy trời rất trong nhưng hơi nước mù mịt thốc tới, âm khí ngùn ngụt. Bộ Tiểu Loan bình thường chưa từng tới nơi nào núi sâu rừng thẳm như vậy, bất giác thấy giật mình thon thót, nắm chặt lấy vạt áo Trác Vương Tôn.

Đột nhiên lên một tiếng rú dài thê lương, một con quái điểu không biết từ đâu bay vút lên rồi lướt qua đầu mấy người, hai cánh nó mở ra dài hơn cả một trượng. Khi nó bay ngang qua, một mùi thối rữa tràn ngập trong không khí, khiến mọi người đều phải nhíu mày.

Bộ Tiểu Loan hừ nhẹ một tiếng, dùng hai ống tay áo che cái mũi nhỏ nhắn lại. Lúc nàng ngẩng đầu lên, trước mắt liến hiện ra một kỳ cảnh: Bốn bẻ cổ thụ chọc trời và dây mây thả xuống sát đất, xa xa hình thành nên một bức tường vây thiên nhiên, tựa như khu rừng già này mở rộng một cánh cửa, nghênh đón khách ghé thăm vậy.

Mấy trăm đóa lan ký sinh to bằng miệng bát nằm rải rác như sao trên trời, điểm xuyết giữa dám dây mây chằng chịt, một bây qua den làm tổ trên bức tường mây, con thì ríu rít kêu quang quác, con thì bay lên bay xuống lượn vòng.

Dây mây vòng vèo uốn lượn, bướu gồ ra to tướng trong màn hơi nước hiện lên đậm màu rõ nét, cũng không biết dã mọc được bao nhiêu năm mà nối liền mấy cây cổ thụ lớn thành một lối đi hình cong ở giữa để lại một dường vào duy nhất, toát lên những tia sáng u ám màu xanh lục.

Bộ Tiếu Loan có chút run sợ nấp sau lưng Trác Vương Tôn, chúng nhân cũng bước về phía lối vào đó. Lá khô cỏ héo dưới chân kêu lạo xạo, cũng không biết đã tích tụ ở đây được bao nhiêu năm rồi, bước chân đi cảm tưởng như muốn sụt xuống vậy.

Lũ rắn rết sâu bọ chốc chốc lại bị tiếng người làm giật mình, mau chóng chạy lên cây. Trong rừng già cây xanh phủ kín bầu trời này, chỉ có không khí ẩm ướt mà thôi. Vài tia sáng nhàn nhạt u ám, thỉnh thoảng lại có từng luồng khí ẩm chập chờn.

Đột nhiên, tất cả thấy trước mắt mở rộng bát ngát, xuất hiện một vùng bằng phẳng hơi cao hơn một chút. Giữa khoảnh đất trống ấy, không ngờ lại có một gian nhà trúc.

Nói một gian cũng không được thích đáng lắm, nó không giống nhà sàn của người Miêu, kiểu cách vuông vắn, mà dài đến quái dị, vươn từ phía Nam ra phía Bắc, thoạt nhìn không thấy đầu kia đâu, phảng phất như một con mãng xà đang ẩn nấp trong cánh rừng già chờ đợi con mồi.

Cửa vào ở ngay trước mắt, hai cánh cửa cắm đầy những thanh trúc khép hờ trong gió đêm, phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai, bên trong ùa ra một thứ mùi u ám.

Trên khung cửa rủ xuống hai túi dược thảo trắng bốc mùi tanh tưởi mà có vẻ cứng rắn lạ thường. Khiến người ta có ảo giác tựa như mình đang đứng bên cạnh miệng của một con mãng xà khổng lồ, còn hai túi dược thảo trăng trắng kia chính là đôi răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo của nó.

Bộ Tiểu Loan còn dang do dự, Trác Vương Tôn đã đốt một mồi lửa, dắt tay nàng đi vào trong. Hành lang dài dưới ánh sáng bập bùng yếu ớt trông như vô cùng vô tận, không khí ẩm ướt trong rừng sâu gặp phải ngọn lửa dần dần toát lên một thứ mùi tanh tưởi, giống như máu để lâu ngày chưa khô hết.

Những giọt nước lạnh ngắt thi thoảng lại rơi xuống qua những khe hở của gian nhà trúc, phảng phất một ngón tay vô hình, đang dán chặt trên sống lưng.

Cái cảm đó xuyên qua y phục, giống như móng tay người nhẹ nhàng cạo lên từng từng phần da thịt, thậm chí còn xuyên qua cả máu thịt, dần dần ngấm vào cốt tủy, chầm chậm ngưng kết thành vảy thành sẹo.

Thậm chí Bộ Tiểu Loan chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, hoảng hốt quay đầu nhìn bọn Dương Dật Chi và Tiểu Án. Bọn họ cũng như Trác Vương Tôn, thờ ơ cất bước đi sâu vào bên trong.

Lại qua một khúc ngoặt, hành lang bỗng nhiên mở rộng, giống như đã đến một cái đại sảnh. Nói là đại sảnh, chẳng qua cũng chỉ là rộng hơn lối đi một chút. Một luồng gió âm ấm mang theo mùi tanh thối ập tới, Bộ Tiểu Loan nhíu chặt đôi mày lại.

Trác Vương Tôn đã đốt lò sưởi giữa sảnh lên, ánh lửa dần dần xua tan đi bóng đêm. Bộ Tiểu Loan dần có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng, bốn mặt là những bức tường tre bương thô ráp đến kinh người, đầy những chỗ gồ lên bóng loáng mà cổ quái, cảm giác như đang ở trong dạ dày của loài mãnh thú nào đó vậy.

Trên tường treo các ống tre ống trúc lớn nhỏ khác nhau, bên trong đó chứa đầy nước sạch, bốn góc phòng treo một số thảo dược chưa ai từng thấy và kiếm tre, trước đống lửa chất đầy từng chồng da thú, hơn phân nửa đều đã rách nát, tàn tạ không chịu nổi.

Tử Thạch Cơ ngồi xổm xuống đất, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ một khoảng bên cạnh lò sưởi, sau đó cúi dầu đứng sang một bên.

Trác Vương Tôn bốc một nắm tro tàn bên cạnh đống lửa, vò vò trong tay, quan sát với vẻ rất hứng thú.

Dương Dật Chi lặng lẽ bước tới góc phòng gạt đống thảo dược ra. Giữa đống thảo dược đó không ngờ lại giấu một quả chuông đồng. Quả chuông đại khái to bằng đầu ngón tay cái, thân bám đẩy rỉ sét, màu sắc đã chuyển sang màu đen, cũng không biết là ở chỗ này từ năm nào tháng nào nữa.

Dương Dật Chi giật một vài lá cỏ bên cạnh, cẩn thận nút chuông lại.

Bộ Tiểu Loan đang định hỏi Dương Dật Chi làm gì, đột nhiên ánh mắt nàng sững lại, chăm chăm nhìn vào xà ngang ngay bên trên bức tường treo đống thảo dược đó, dường như bóng tối dày đặc kia đã được lọc sạch bằng ánh sáng. Trong mắt nàng hiện ra một gương mặt kỳ lạ tới độ không thể tưởng tượng.

Bỗng nhiên, phía chân trời vang lên tiếng sấm ì ùng, gian nhà trúc dường như không thể chịu đựng nổi uy lực của trời đất, run lên mạnh mẽ. Nhúm cỏ nhét trong chuông đồng bị chấn động rơi xuống đất, quả chuông rỉ sét liền phát ra những âm thanh ghê rợn như xương cốt bị mài vào nhau vậy.

Bốn bề lại văng vẳng vô số tiếng vọng từ nơi xa xôi dội về. Âm thanh này căn bản không giống tiếng vọng của sấm của gió, mà giống như như tiếng rên rỉ của bầy dã thú lúc sắp lìa đời.

Tương Tư giật mình sợ hãi, vô thức kéo Bộ Tiểu Loan ra sau lưng, nhưng Bộ Tiểu Loan lại hất mạnh tay nàng ra, ngây ngây dại dại nhìn lên trần nhà, gương mặt trắng như tuyết lúc tối lúc sáng. Tương Tư kinh ngạc thốt: “Tiểu Loan, muội sao vậy?”

Bộ Tiểu Loan nở ra một nụ cười kỳ quái, lẩm bẩm nói: “Muội nhìn thấy một con hồ ly.”

Tương Tư ngạc nhiên: “ Hồ ly? Nơi này làm gì có hồ ly?”

Bộ Tiểu Loan không nói gì, nụ cười trên mặt dần dần trở nên si dại, tưởng chừng như trước mắt nàng đang có một con hồ ly đẹp tuyệt trần vậy.

Trong truyền thuyết, hồ ly có thể khiến người ta cảm thấy mê muội, chẳng lẽ Bộ Tiểu Loan đã tình cờ nhìn thấy một con hồ ly ở bên ngoài mà trở nên khác lạ?

Trác Vương Tôn cảm thấy nơi này có chút quái dị, bèn khẽ giơ tay áo lên, che hai mắt Tiểu Loan đi, rồi quay đầu nhìn Dương Dật Chi: “Dương minh chủ?”

Dương Dật Chi quay lại nhìn y một cái, nghiêm giọng nói: “Chúng ta lập tức rời khỏi đây.”

Đúng lúc này, cỏ cây bên ngoài dường như bỗng nhiên phát ra những tiếng rên rỉ dài thê lương, một loạt những tiếng bước chân rối loạn vang lên giữa các bụi cây, truyền khắp bốn phương tám hướng, nghe âm thanh thì có thể thấy từng bước đang tiến lại gần gian nhà trúc.

Dương Dật Chi kiên quyết nói: “Lập tức rời khỏi.”

Mọi người đều ngẩn ra, đôi mắt trong xanh phẳng lặng của Tiểu Án thoáng hiện vẻ lo âu, y từ từ đứng dậy, một tia sáng mờ mờ tựa có tựa không dã ngưng tụ nơi đầu ngón tay...

Bên ngoài đổ mưa sầm sập như trút, không khí ngột ngạt trong nhà chỉ khiến người ta tức thở. Một trận gió lạnh buốt ập tới, cửa tre đột nhiên bật mở. Cùng với tiếng sấm đùng đùng, tia chớp nhợt nhạt chiếu qua dãy hành lang dài, soi sáng cả gian đại sảnh.

Ngoài cửa là mấy chục gương mặt trắng bệch như tờ giấy!

Những gương mặt ấy không chút biểu cảm, khô quắt gầy đét, từng tấm thân gầy gò cứng đờ tựa như thứ gì đó nhẹ bẫng treo bên dưới bộ mặt. Gió táp mưa rền và màn đêm mờ mịt đã làm những thân thể đó biến hình một cách quái dị, rất khó tin rằng những cơ thể đã khô đét như vậy vẫn còn bước nọ tiếp bước kia, không ngừng đi về phía trước.

Đám người đó tựa như lũ người rối vô tri vô giác, từ bốn phương tám hướng xung quanh ập tới gian nhà tre, vây xung quanh cửa, rồi xếp thành hàng một đi vào.

Gian nhà tre bị nhiều người bước vào kêu lên kẹo ca kẽo kẹt, y phục rách rưới màu xám của họ ướt nhẹp kéo lê dưới đất, phảng phất như mới chui từ trong đống bùn ra vậy.

Một mùi hôi thối nồng nặc của xác chết hòa lẫn mùi mốc rữa đặc biệt của rừng già, lan tỏa khắp gian phòng khiến ai nấy đều dựng hết tóc gáy. Ánh chớp và ánh lửa xuyên qua màn mưa, chiếu lên những gương mặt kia.

Bọn họ đều lùn nhỏ gầy gò, mắt lồi răng sắc, nét mặt trông khá giống với người bản địa ở vùng này. Nhưng trên trán lại bị thoa lên một lớp nước thuốc màu đỏ rực, loang lổ lốm đốm, dường như giống một thứ phù chú gì đó phủ lên thân xác vậy.

Đám người này có giá có trẻ, khổ người cũng không giống nhau, nhưng đôi mắt thì người nào người nấy đều có một màu xám bạc kỳ dị, lạnh lẽo chuyển động.

Nhưng đó quyết không phải là thần quang toát ra từ mắt con người, mà phảng phất như phát ra từ một viên đá tà quái đặt sâu trong hốc mắt, phản xạ ánh lân quang của màn đêm sâu thăm thẳm vậy.

Trong nhà, đám người kia đờ đẫn đi về phía hành lang, màn đêm nặng nề bao vây xung quanh họ, dường như mỗi khớp nối trên cơ thể đều bị một sợi dây vô hình trong không khí điều khiển, hoàn toàn không có lấy một chút sức sống.

Lẽ nào tiếng chuông vừa rồi chính là tín hiệu địa ngục mở cửa, vô số xác chết liền sống dậy bò ra khỏi bùn đất?

Bước chân dồn dập, đám người kia mỗi lúc một tới gần.

Tương Tư kéo Bộ Tiểu Loan ra sau lưng, tay nắm chặt ám khí, nàng gắng hết sức khống chế nỗi sợ đang dâng lên cuồn cuộn trong đầu, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Nhưng những xác chết biết đi kia căn bản dường như không nhìn thấy bọn họ.

Vừa vào đại sảnh, bọn họ liền tản ra, bắt đầu làm việc tựa như xung quanh không có ai. Có người gỡ ống tre trên tường xuống ra sức lau chùi, có người ngồi xổm dưới đất, chầm chậm làm sạch đống da thú bẩn thỉu. Lại có một lão già gầy gò lấy mồi lửa trong người ra đi tới giữa phòng đốt lên một đống lửa.

Lão hoàn toàn không chú ý đến ngọn lửa đang cháy bập bùng mà vẫn không ngừng làm động tác đốt lửa, giống như bị người nào nguyền rủa bằng một lời chú ác độc, rằng nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, vậy thì lão sẽ vĩnh viễn cứ đốt mãi như vậy.

Dưới ánh lửa, gương mặt trắng bệch như vôi của lão già hiện lên rõ nét, giữa bộ mặt cứng nhắc là từng đốm mốc màu nâu sẫm. Chỉ có một khả năng duy nhất: thi ban. (từng vệt đốm loang lổ trên thi thể người chết, xuất hiện sau khi người chết khoảng 30 phút đến 2 tiếng)

Tương Tư không ghìm nổi cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng, chỉ muốn nôn ọe.

Bỗng nhiên, Bộ Tiểu Loan kêu lên kinh hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.