Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 26: Chương 26: Bình Lâm Mạc Mạc Vũ Phi Hoa (2)




Quyển 2: Mạn Đà La

Một lão phụ lọm khọm bò dưới đất lau sàn nhà, đôi tay khô gây chạm phải hài của nàng.

Trác Vương Tôn khẽ phất tay, cái chuông đồng đang nằm bất động ở góc tường chuyển động, bắn thẳng về phía thiên linh cái bà lão kia.

“Chậm đã!”

Một luồng ánh sáng lóe lên trong phòng, quả chuông đồng kia bị một tia sáng trắng ngăn lại, lực đạo biến đổi, cốp một tiếng, làm bức tường tre góc nhà vỡ ra một lỗ lớn.

Tiểu Án nhẹ nhàng bước lên, bế Bộ Tiểu Loan đặt lên một chiếc ghế tre cạnh đó, xoay người chấp tay nói với Trác Vương Tôn: “Tiên sinh, ngài không thể giết những người này.”

Trác Vương Tôn lạnh giọng nói: “ Điện hạ nổi lòng từ bi với cả đảm dị loại này từ khi nào vậy?”

Tiểu Án nói: “Tiên sinh bớt giận, tại hạ xuất thủ ngăn trở, chỉ vì những người này vẫn còn chưa chết.”

Y vừa nói, vừa bước lên trước, lấy một mũi châm dài đâm thẳng vào giữa hai chân mày bà lão.

Bà lão run bắn người, thân thể cứng đờ lập tức mềm nhũn ngã lăn ra đất, tựa như những sợi dây vô hình khống chế kia đã biến mất vậy.

Tiểu Án đưa tay ấn nhẹ giữa chân mày bà ta một lúc: “Theo tại hạ được biết, những người này có lẽ đã trúng phải thi cổ. Bị người ta khống chế, vốn là người vô tội. Sao Trác tiên sinh không tha cho họ một con đường sống?”

Tương Tư run giọng hỏi: “Điện hạ nói bọn họ vẫn chưa chết.”

Tiểu Án nói: “ Đúng vậy. Chỉ là trước mắt tại hạ vẫn chưa nghĩ ra cách giải cứu. Có điều nếu được thêm một chút thời gian...”

Dương Dật Chi trầm giọng nói: “ Điện hạ, văn nên để tiên sinh động thủ đi.”

Tiểu Án chau mày: “Thật không ngờ, Dương minh chủ ngài cũng nói như vậy.”

Dương Dật Chỉ trầm mặc một thoáng rồi nói: “Thứ thi cổ này, không có thuốc giải. Những người này có thể nói là sống không bằng chết, chi bằng cho họ một kết thúc còn hơn.”

Tiểu Án thản nhiên nói: “Chúng sinh bình đẳng, chỉ cần bọn họ vẫn còn sinh mạng, vậy thì không phải ta hay ngài có thể nói quấy quả là quyết định được.”

Trác Vương Tôn vung tay, nói với Dương Dật Chi: “Những thứ này giết hay không giết đều không đáng kể. Chỉ là Dương minh chủ muốn mọi người rời khỏi đây, có phải để tránh lũ thây sống vớ vẩn này hay không?”

Dương Dật Chi ngước mắt nhìn lên trần nhà, nói: “ Đây chẳng qua chỉ là bắt đầu. Xác sống xuất hiện, Mạn Đà La trận cũng khởi động rồi.”

Tiểu Án chau mày: “Mạn Đà La trận? Trong truyền thuyết, trận này có từ thời thái cổ, đến khi cơ duyên xảo hợp mới mở ra với những kẻ bị nguyền rủa. Người vào trận này, vĩnh viễn bị đọa trong cõi luân hồi.”

Trác Vương Tôn lạnh lùng nói: “ Những thần thoại của Mạn Đà La giáo này chúng ta đã phá một lần rồi.”

Dương Dật Chi thở dài nói: “Lần này thì khác. Vì lần này kẻ bố trận không phải con người.”

Y ngưng lại một chút, nói tiếp: “Là thần, thần tử vong.”

Trác Vương Tôn cười gằn một tiếng: “ Thần chẳng qua cũng chỉ là sự mê hoặc trong lòng những kẻ tầm thường mà thôi.”

Y đột nhiên hướng lên trần nhà quát lớn: “ Ra đây cho ta!”

Mọi người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy hai điểm sáng xanh như lửa ma vọt qua trần nhà, đứng lại ở đầu kia hành lang. Màn đêm u ám trở thành cái bóng đang mở rộng ra vô tận của nó, dưới ánh lửa bập bùng gương mặt nó lại mờ mờ như ẩn như hiện.

Một tiếng kêu như của loài thú xuyên thấu màn đêm, mấy chục cái xác sống đột nhiên dựng thẳng đứng người, quỳ gục xuống trước hai điểm sáng xanh kia, miệng khàn khàn rên rỉ khe khẽ. Tựa như một bầy dã thú đang hồi đáp lời gọi của chủ nhân vậy.

Bọn họ quỳ ngay ngắn trên sàn nhà tre, không ngừng quỳ bái theo một tư thế hết sức cổ quái, bùn đất trên người khiến sàn nhà vừa được lau sạch lại bị vấy bẩn nhoe nhoét.

Bộ Tiểu Loan bị cảnh tượng quái dị này làm cho ngây người, nàng dựa vào góc phòng, mượn ánh sáng của tia chớp ngoài kia, nhìn rõ ánh sáng xanh vừa rồi chính là đôi mắt của một con hỏa hồ ly.

Con hỏa hồ ly không hề quay đầu lại, nhưng đôi mắt ấy tựa như vẩn ở ngay trước mắt Bộ Tiểu Loan.

Trong đôi mắt ấy lại có cả một hồ nước mùa xuân, đang từ từ tan chảy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Bộ Tiểu Loan cũng không thể nào tin: một con súc sinh tạp mao, mà lại có sức mê hoặc đến vậy.

Nó giống như đang khe khẽ mỉm cười với Bộ Tiểu Loan, hồ nước đó bốc lên một màn sương mù mờ mịt, lại bị gió thổi thành từng lọn nhỏ, làm tất cả vạn vật trên thế gian này đều trở nên mênh mang hư ảo.

Bộ Tiểu Loan nhìn đến ngây ngẩn cả người, trong vô thức, nàng không ngờ lại uyển chuyển cất bước đi về phía đôi mắt sáng xanh đó.

Trác Vương Tôn tiến lên một bước, hai ngón tay điểm tới như gió, nhằm thẳng vào đôi mắt hỏa hổ ly.

Lúc này, con hỏa hổ ly lại khẽ thở dài một tiếng.

Âm thanh u oán kéo dài đó phảng phất như dến từ nơi cuối trời, lại toát lên một cảm giác quen thuộc không thể nói ra lời.

Ngón tay Trác Vương Tôn lập tức dừng lại.

Hỏa hồ ly khẽ nghiêng đầu, nhìn chòng chọc vào Trác Vương Tôn bằng đôi mắt chỉ thần ma mới sở hữu, ánh mắt toát lên mấy phần mỉa mai, cũng có mấy phần ai oán xót thương.

Nó khẽ mở miệng, nói ra một câu câu chỉ có nữ tử tự tin và quyến rũ nhất mới nói ra được: “Tại sao ngươi không chịu nhìn vào mắt ta, lẽ nào người sợ mình cũng trở thành nô lệ của ta sao?”

Không khí xung quanh như ngưng kết lại!

Tuy những người có mặt ở đây đều từng trải việc đời, nhưng cũng chưa ai từng thấy một con hỏa hổ ly biết nói tiếng người cả!

Hơn nữa giọng nói của nó cũng thật dịu dàng dễ nghe, phảng phất như lời rì rầm thủ thỉ của tình nhân, lại cơ hồ như ma quỷ đang lôi kéo dẫn dụ vậy.

Lẽ nào những gì mọi người trông thấy không phải chân thực, mà chỉ là ảo cảnh?

Chúng nhân còn chưa kịp để ý, thân hình hỏa hồ ly dã chầm chậm mà tao nhã rút lui vào bóng đêm.

Trác Vương Tôn đột nhiên cười cười nói: “Mạn Đà La, cố nhân gặp nhau hà tất phải giở những trò huyễn hoặc này ra làm gì?”

Mạn Đà La? Loài hoa Phật tu thành chính quả, rơi xuống khắp trời?

Mọi người lại ngẩn ra lần nữa, Tiểu Án và Dương Dật Chi dường như nghĩ ra điều gì đó.

Trong bóng tối không ngờ có tiếng đáp trả, lại là một tiếng thở dài êm dịu. Một đôi mắt sáng như sao trời bỗng nhiên xuất hiện phía sau hỏa hổ ly.

Đôi mắt này mang theo một chút lạnh lẽo, nhưng chắc chắn là đẹp hơn mắt hỏa hồ ly gấp bội.

Trác Vương Tôn khẽ vung tay, đốt sáng ngọn đuốc trên vách tường đằng xa sau lưng hoả hồ ly.

Chuyện xảy ra trong địa cung nơi Cổ mộ tựa như xuyên qua thời không lại hiện trở lại trước mắt mọi người. Vô số ngọn đuốc ẩn nấp trong bóng đêm đột nhiên sáng bừng lên như sao giăng. Hành lang vốn tối om om bỗng được bao trùm trong ánh lửa bập bùng.

Mạn Đà La, vận một bộ áo hoa ngũ sắc, kiêu ngạo mỉm cười, đứng ở giữa lối đi, bộ ngực mềm mại nhô lên, trên búi tóc vấn cao cài nghiêng một đóa hoa mạn đà la đang nở.

Còn con hỏa hổ ly kia đang bình thản nằm trên vai nàng, màu sắc của hỏa hồ ly và y phục nàng ta đỏ hệt như nhau, tựa như được nhuộm bằng máu vậy.

Mạn Đà La nhẹ nhàng vuốt ve con vật trên vai, nói: “Các vị vẫn khỏe chứ?”

Trác Vương Tôn mỉm cười đáp: “Đường đi tuy hơi vất vả, cũng may có lệnh sư muội Lan Ba làm bạn nên cũng tạm coi là thú vị.”

Sắc mặt Mạn Đà La trầm xuống. Nàng ta chăm chú nhìn chăm chú Trác Vương Tôn một lúc, yếu ớt nói: “Muội ấy chết rồi, là các người giết muội ấy?”

Trác Vương Tôn điềm đạm nói: “Đó chính là ý nguyện của nàng ta.”

Mạn Đà La khẽ ngẩng đầu, nói: “Đây cũng là nguyên nhân chúng ta gặp lại. ”

Nàng ta bất chợt lùi lại một bước, con hỏa hồ ly trên vai bỗng dựng ngược cả lông lên, phát ra một tiếng rít ghê rợn.

Tương Tư bước lên một bước, nói: “ Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Mạn Đà La vuốt ve, ôm con hỏa hổ ly vào lòng, quay người nhìn Dương Dật Chi, nhoẻn miệng cười lộ hàm răng ngọc: “Giết người đền mạng, không phải sao?”

Dương Dật Chi thần sắc thê lương đáp: “Lan Ba vì ta mà chết, không liên quan đến họ.”

Mạn Đà La khẽ vuốt ve con hồ ly trong lòng, dịu dàng nói: “Ngươi? Lời nguyền của Lan Ba sẽ vĩnh viễn ở trên người ngươi, giết hay không giết có quan hệ gì chứ?”

Sắc mặt Dương Dật Chi lại càng trầm xuống.

Mạn Đà La đã mỉm cười xoay người đi, nhấc ống tay áo dài chấm đất, thần sắc trên mặt thay đổi, nở một nụ cười ngây thơ như đứa bé gái, chỉ tay vào Tương Tư nói: “Ta muốn cô ta...”

Trác Vương Tôn cười gằn: “Lẽ nào người điên rồi?”

Mạn Đà La thở dài một tiếng, nói: “Ta biết ngài không chịu, có điều ta có thể dùng một người khác để trao đổi với ngài.”

Dứt lời lại dịch đầu ngón tay, chỉ đúng vào Bộ Tiếu Loan.

Bộ Tiểu Loan ngạc nhiên nhìn đối phương, không hiểu nữ tử nhìn bề ngoài thì tuổi tác cũng tương đương như mình này rất cuộc muốn gì?

Mạn Đà La liếc nàng một cái, nói: “Chắc hẳn các người cũng biết, tiểu cô nương này sống không được bao lâu nữa rồi.”

Trác Vương Tôn trầm giọng quát: “Câm miệng!”

Bốn bề lập tức tràn ra một thứ sát khí âm trầm.

Mạn Đà La hờ hững cúi đầu đùa cợt con hỏa hổ ly trong lòng, ngón tay nhỏ nhắn chốc chốc lại búng khẽ lên mũi nó, chốc chốc lại cố ý đưa vào miệng con vật, rồi chau mày rụt tay, làm bộ yêu kiều trách móc véo khẽ tai nó.

Không khí trong gian phòng mỗi lúc một nặng nề, cả tiếng sấm giật gió gào cũng bị cách biệt bên ngoài.

Bộ Tiểu Loan ngẩn ra nhìn hai người, đột nhiên cắn môi, lấy hết dũng khí nói: “Lan Ba đã nói với ta rồi, ta không sợ.”

Nàng vừa cất tiếng, sát ý trầm trầm bao phủ xung quanh Mạn Đà La lập tức tan biến.

Mạn Đà La ngẩng đầu lên, nhìn nàng mỉm cười, rồi quay ra nói với Trác Vương Tôn: “Bệnh của nàng con người không thể làm gì nổi. Hùng mạnh như Hoa Âm các chủ, chắc hẳn cũng bó tay hết cách mà thôi.”

Trác Vương Tôn không đáp lại.

Mạn Đà La lại khoan thai nói tiếp: “Chỉ có ta mới cứu được nàng ấy, bởi vì ta là thần, thần nắm giữ sinh tử.

Nàng ta lại nhẹ nhàng giơ tay lên: “Giao Tương Tư cho ta, ta sẽ đổi lại cho Tiểu Loan của ngài được vinh sinh bất tử.”

Lời này vừa ra khỏi miệng, bốn phía xung quanh lập tức im lặng như tờ.

Ánh mắt Trác Vương Tôn lướt qua gương mặt đối phương: “Ta thấy giữ ngươi lại vẫn tốt hơn.”

Mạn Đà La mỉm cười: “ Ngươi không giữ nối ta đâu, sức người chung quy cũng không thể chống lại thần ma.”

Tiếng nói “Chưa chắc” còn chưa dứt, một đạo kình phong ghê người đã cuồn cuộn lao ra khỏi ống tay áo y, bổ thắng tới chỗ Mạn Đà La đang đứng. Nhưng Mạn Đà La chẳng buồn ngẩng đầu lên, con hỏa hồ ly trong lòng rít lên mấy tiếng.

Một tia chớp rạch ngang màn trời soi sáng bốn bức tường trúc, phủ lên nó ánh sáng bạc trắng như tuyết. Đúng trong khoảnh khắc đó, tất cả đèn đuốc đều tắt ngấm một lượt.

Một tiếng nổ ầm vang cùng với sấm động mưa vùi mặt đất dưới chân mọi người cũng rung động dữ dội, tưởng chừng như sắp sập xuống đến nơi.

Căn nhà tre không ngờ trong nháy mắt đã bị cuồng phong làm vỡ nát, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Trác Vương Tôn cơ hồ như không hề bị ảnh hưởng bởi mưa gió, y vẫn đánh thẳng vào bóng tối nơi Mạn Đà La đứng.

Một chiêu này y chưa xuất ra toàn lực, nhưng trong thiên hạ đã rất ít người có khả năng tránh né rồi.

Đúng trong sát na đạo chỉ phong của y chạm vào giữa hai chân mày Mạn Đà La, thân thể nàng ta đột nhiên vỡ tan. Bắt đầu từ mi tâm, hóa thành muôn ngàn đoá mạn đà la màu đỏ, cùng với những mảnh vỡ của gian nhà tre cùng tung bay khắp nơi theo gió, rồi biến mất trong tiếng sấm ùng ùng xa xăm.

Trong thinh không chỉ còn lại thanh âm của nàng, hoà cùng tiếng sấm giật gió rền: “Vào Mạn Đà La trận đợi ta.”

(Mạn Đà La vừa là tên khác của hoa Bỉ Ngạn, vừa là tên người. Lại là tên của hình vẽ Mandala trong Phật giáo, chỉ sự luân hồi và vũ trụ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.