Hộ Thê Ký

Chương 26: Chương 26: Chén trà này, không nên uống




Thật sao? Ngay cả y cũng tới?

Diêu Ngọc Anh nghe vậy thì đặt chén trà xuống hỏi, nét mặt ánh lên vẻ quan tâm. Âu Dương Đơn nào bỏ qua cơ hội làm vui lòng người đẹp, vội vàng diễn giải cả một tràng dài.

Chiến Vân lúc đó đang mải tiêu diệt mấy cái bánh bao trước mắt, chỉ nghe hắn nói liên miên bất tận, rằng gã họ Khổng kia nào là đệ tứ Thiên Bảng, võ công khủng khiếp thế này thế kia…mặc dù không nhập tâm, nhưng trong đầu y cũng vô thức khắc ghi bốn chữ “Khổng Tước Minh Vương”.

Chà, mỗi cái tên thôi mà cũng kêu như vậy, thật là tò mò quá nha!

- Lần này đông võ lâm nhân sĩ tề tựu như vậy, dẫu Mật Tông có ba đầu sáu tay cũng khó mà thi hành quỷ kế. Âu Dương Đơn gấp quạt đánh tách nói: -..Chỉ tiếc là Lý tiền bối vẫn còn vướng bận việc điều tra vụ bắt cóc động trời lần trước, thế nên sẽ không thể tới đây sớm.

Luyện Thừa Không nghe đến đây thì nhíu mày. Vụ bắt cóc nhằm vào các đầu lĩnh chính phái ở Nam Kinh vừa rồi rất nhanh đã tạo ra sự rúng động khắp võ lâm. Tòa đại viện nọ, nơi giam giữ đông đảo cao thủ chính phái ngay trong hôm sau đã bị đông đảo nhân sĩ võ lâm tập kích, xong không thu được chút manh mối nào.

Nhưng có một điều không kém phần bất ngờ, đó là trong quãng thời gian một ngày một đêm phần lớn trụ cột của thất đại chính phái bị nhốt tại tòa đại viện kia, võ lâm đã biểu quyết và thông qua, bầu Lý Thừa Chí – chưởng môn phái Không Động lên nắm chức vị minh chủ, hiệu lệnh thiên hạ, kỳ hạn ba năm.

Lý Thừa Chí sau khi lên chức đã tuyên thệ rằng, nhất định sẽ truy xét vụ việc chấn động kia đến cùng, song lời nói thì luôn ngầm ám chỉ chính Mật Tông đứng sau chuyện này.

Chính lúc đang bàn luận sôi nổi, có một toán năm, sáu người từ ngoài cửa bước vào, đều là nam tử, đầu đội mũ rơm, để ngực trần, nhìn qua cũng biết là đám người lục lâm thảo khấu. Lúc này quán đã đầy chỗ, bọn người kia đầu tóc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy vậy thì thái độ bực dọc, sau khi nhìn ngó quanh quất một hồi thì hè nhau tiến đến bàn của một lão nhân đang ngồi, cách Chiến Vân chừng ba bàn.

- Rầm! Lão già, lão ăn xong rồi còn không mau đi đi, còn ở lại đây ám đến bao giờ?

Nói rồi đập tay mạnh xuống bàn.

Chỉ thấy lão nhân kia tóc bạc da mồi, đầu quấn khăn, cúi đầu nên nhìn không rõ mặt, trên người mặc một bộ đồ bạc màu. Đúng là lúc này trong quán, chỉ có mỗi bàn này là còn dư chỗ. Lão nhân kia nghe vậy thì liền ngồi dịch sang một bên, tỏ ý nhường chỗ.

- Thế nào? Điếc à? Ta bảo lão đi đi cơ mà?

Gã nam tử to béo đập mạnh chuôi kiếm xuống chiếc đĩa bánh bao trước mặt ông lão. “Xoảng” một tiếng, chiếc đĩa sứ vỡ tan tành, bánh bao rơi tung tóe xuống sàn. Cùng lúc đó, cả nhóm năm, sáu người này chia nhau ra quây ông lão vào giữa, thái độ vô cùng hung hăng.

Đang gặm dở miếng gà rán, Chiến Vân thấy thế thì hơi nhíu mày. Bên cạnh hắn, họ Âu Dương lúc này đã gấp quạt nhổm dậy, nhìn bộ dáng có lẽ là muốn nhảy ra can thiệp, chớp cơ hội ghi điểm trước mắt người đẹp. Song đã có người nhanh hơn hắn một bước.

Chỉ thấy một ánh kiếm lóe lên trước mặt gã nam tử béo lùn.

- Lũ côn đồ! Thanh thiên bạch nhật, muốn làm bậy?

Người rút kiếm là một cô gái. Cô ta mặc bộ đồ xanh nhạt, làn tóc dài tung bay, đôi mắt biếc ánh lên vẻ cương nghị, tư thái mười phần, song nếu nhìn kỹ thì bên mi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, chính là người từng mắng nhiếc Chiến Vân bằng hai chữ “mạt hạng” ở Tụ Hiền Lâu – Lạc Thúy Thúy!

- Con nhóc khốn kiếp, mi dám..

Gã béo lấy tay ôm má, nơi này đã rách một đường dài, nổi giận định rút kiếm, song bị đồng bọn ngăn lại. Không hiểu chúng nói nhỏ gì với nhau, chỉ thấy cả nhóm cúp đuôi hướng cửa ra vào mà chạy.

- Hừ, dám chọc đến Mai Sơn Ngũ Quỷ chúng ta, cũng chính là chọc đến Võ Đang phái! con nhãi kia, có giỏi thì xưng danh, món hận này nhất định có ngày trả cả vốn lẫn lãi!

Một tên trong nhóm, người gầy như que củi đằng hắng cất tiếng:

- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bổn cô nương họ Lạc, tên Thúy Thúy!

Lạc Thúy Thúy hừ một tiếng, sau đó thu kiếm trở lại bàn. Xung quanh lác đác có không ít tiếng vỗ tay vang lên, tán thưởng phong thái của đệ tử Nga Mi phái. Lạc Thúy Thúy sau khi trở lại bên Diêu Trần sư thái, sư phụ mình thì thần thái dường như vẫn chưa hết bực tức:

- Một lũ tặc nhân! Còn dám buông lời đe dọa!

Diêu Trần sư thái hơi trầm ngâm:

- Chúng có nhắc đến Võ Đang phái, chẳng lẽ đối với Võ Đang có liên hệ?

- Sao lại có chuyện đó được? Dù gì Võ Đang cũng là danh môn chính phái, có lẽ nào lại giao du cùng phường du thủ du thực như thế?

- Đúng rồi, Võ Đang cũng là thông gia của Nga Mi ta..làm sao có thể!

Một nữ đệ tử Nga Mi chen vào nói. Lạc Thúy Thúy tức thì sầm mặt nhéo cô này một cái. Thì ra Lạc Thúy Thúy – nhân tuyển kế nhiệm chức chưởng môn đời tiếp theo của phái Nga Mi, vốn đã được Diêu Trần sư thái mai mối với đại đệ tử Võ Đang – “Võ Đang Thiếu Kiếm” Triệu Phi Hùng từ lâu. Lần này bà dẫn chúng nhân phái Nga Mi tới đây mục đích cũng chính là muốn giúp thông gia tương lai một tay, chống lại uy hiếp từ Mật Tông. Chuyện này cả phái Nga Mi ai ai trên dưới cũng đều biết.

- Chà, vị nữ hiệp phái Nga Mi kia quả là có khí phách.

Diêu Ngọc Anh nhìn Lạc Thúy Thúy đứng phía xa với ánh mắt khâm phục. Cô gái nhỏ này vẫn luôn như thế, dễ dàng cảm động trước sự nghĩa hiệp của người khác. Nếu không phải thế, tại sao lại chỉ vì Chiến Vân đỡ hộ mình một thương mà đem lòng cảm mến chứ?

- Chúng ta đi thôi.

Luyện Thừa Không đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng. Âu Dương Đơn vội chiếm lấy phần thanh toán. Lúc đi ngang qua bàn của lão nhân kia, Chiến Vân đột nhiên vỗ vỗ vào cốc trà trước mặt ông ta, đoạn nói:

- Ông lão, cốc trà này tốt nhất là không nên uống.

Ông lão kia ngước mắt nhìn gã, vẻ mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên.

- Vì sao?

- Ban nãy khi tên béo kia đập vỡ đĩa bánh bao, mặc dù ông rất nhanh đem cốc dời đi, song vẫn có một mảnh vụn nhỏ rơi vào. Cốc trà đó vì thế, không uống thì hơn.

Nói rồi đi luôn. Chỉ để lại ông lão nọ nghi hoặc nhìn cốc trà trong tay, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào đáy cốc. Chỉ thấy sâu trong hốc mắt đen ngòm ấy, chợt ánh lên một tia quang mang khó hiểu…..

.............................................

Nhóm người Chiến Vân sau khi rời khỏi tửu điếm thì liền lập tức lên đường. Từ đây đến trấn nhỏ gần đó chỉ khoảng tầm ba mươi phút đi bộ. Bây giờ đã tờ mờ tối, bọn họ cần phải nhanh chóng đến đó để tìm nơi nghỉ trọ.

Thế nhưng không bao lâu sau đó, bọn họ rất nhanh phát hiện rằng có người bám theo.

- Ai?

Kim Tuệ cảnh giác nắm chặt chuôi kiếm quay ra hét lớn. Chỉ thấy bóng hình phía xa kia dần hiện rõ dưới màn đêm chập choàng, bộ áo nâu sờn, đôi giày cỏ, đầu đội mũ rơm, cánh tay khẳng khiu với làn da nhăn nheo..chính là ông lão mới vừa rồi còn bị uy hiếp trong quán trà nọ.

- Là ông ta?

Cô gái tóc búi áo trắng, hầu cận của Âu Dương Đơn buột miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.