Hổ Phách

Chương 4: Chương 4




Trở lại bên trong xe, bộ dạng khóc lóc vừa nãy của Vân Du đã biến mất hoàn toàn. Cô vô cùng hưng phấn mà ngồi ở bên cạnh cửa xe, áp má vào cửa kính nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Thỉnh thoảng lại đặt ra một số nghi vấn hoặc sợ hãi than thở, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, giống như là thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự.

“Tôi hơi mệt mỏi, em đừng làm ồn.” Sở Vân Thâm xoa xoa trán, vươn ra cánh kéo Vân Du đang ghé vào cửa sổ lại, để cô tựa vào vai hắn.Hắn chỉ không muốn nhìn cô ra vẻ ngây thơ như thế, bởi vì như vậy, cô ta càng giống Thanh Thanh. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Đợi đến khi Vân Du im lặng tựa vào vai hắn, chóp mũi Sở Vân Thâm lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngát thoang thoảng, không phải hương nước hoa, mà là một loại hương vị hắn không cách nào hình dung ra được, như là mùi cỏ non của một sáng mưa bụi, lại như hương hoa dại lặng lẽ nở trong sớm mai, hắn như đặt mình trong không gian non xanh nước biếc, nhìn mặt trời đang ló ra từ đỉnh núi ở phương xa, khiến những đám mây chung quanh phủ lên ráng màu.

Hắn cảm thấy thực thoải mái, cũng thực tâm an.

“Lão đại, đến rồi.” Nghe được giọng nói của tài xế, Sở Vân Thâm mới bừng tỉnh lại, hắn ngủ ở bên trong xe. Tình huống như vậy, trước kia chưa bao giờ xảy ra. Sở Vân Thâm là một người luôn luôn cảnh giác, hiện tại lại dựa vào một yêu tinh mà thiếp đi. Trên mặt mang theo ý cười, Sở Vân Thâm cúi xuống hôn trán Vân Du, “Em đúng là khiến người ta si mê, tôi lại có thể ngủ say như thế.”

Không biết cô ta thi triển yêu pháp gì, lại có thể khiến hắn đánh mất cảnh giác!

Sau khi về nhà, Sở Vân Thâm còn vài chuyện cần xử lý. Liền để Vân Du ở trong phòng xem phim truyền hình.

Trong gian phòng đó của cô có gắn máy theo dõi, Sở Vân Thâm lúc nào cũng có thể giám sát được hành động của Vân Du. Hai ngày trước, hắn chọn cho cô vài bộ phim tiên hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp… kết quả bây giờ Vân Du cũng bắt đầu chuyển sang xem phim tình cảm Hàn Quốc, thật sự là…… Lại giống Thanh Thanh.

Chẳng qua cô sẽ không khoanh chân ngồi trên sô pha, trong lòng ôm một đống đồ ăn vặt, trong tay còn kẹp một chồng giấy lau mặt giống Thanh Thanh. Vân Du chỉ ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng cũng sẽ khóc, mi dài khẽ động, nước mắt liền rơi xuống, lăn trên khuôn mặt tạo thành một vệt dài ẩm ướt, nhưng mà giây tiếp theo sẽ biến mất sạch sẽ.

Sở Vân Thâm cẩn thận nhìn một lúc, phát hiện ra cô đang xem bộ phim Hàn Quốc – “49 ngày”, lần trước hắn đã cùng Thanh Thanh xem qua một chút, nội dung là nữ chính chết đi, linh hồn không nhớ vì lí do gì đó tiến hành một cuộc hành trình 49 ngày, trong những ngày đó nữ chính phải tìm được ba người thật sự rơi nước mắt vì mình mới có thể sống lại, đại khái chính là như vậy, hắn cũng không nhớ rõ lắm. (Bộ phim này hình như được chiếu trên TV rồi thì phải, hoặc mọi người có thể xem lại trên mạng, Leo không xem phim Hàn nên không rõ lắm.)

Hắn thật chán ghét yêu tinh này, bất cứ cái gì đều bắt chước Thanh Thanh, ngay cả xem phim cũng phải chọn bộ Thanh Thanh đã từng xem qua. Nghĩ đến đó, Sở Vân Thâm nhăn mày lại, trong ánh mắt có một chút tàn ác. Gần đây hắn vẫn sai đàn em đi mời Khai Quang Bồ Tát, còn tìm một số tài liệu về những người trừ yêu, tuy rằng hắn biết yêu tinh này sẽ không làm hại mình, có điều như vậy cũng không đảm bảo an toàn, hắn muốn nắm quyền chủ động ở trong tay.

Đúng lúc này, từ máy theo dõi hắn nhìn đến, Vân Du bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen bóng, đồng tử sâu không lường được, ngâm ở trong lớp nước mắt trong suốt, đôi mắt ngập nước.Trong nháy mắt đó, tim hắn như bị kiềm hãm, tiếp theo là một chút bối rối.

Cô ta nhìn thấy máy theo dõi rồi sao? Máy theo dõi trong gian phòng đó được giấu rất kín, lúc trước hắn cũng không lo bị phát hiện, dù có phát hiện thì yêu tinh kia cũng sẽ không biết là vật gì, nhưng hiện tại thấy tình huống này, cô ta phát hiện ra rồi sao?

Lại thấy cô ta quay mặt đi, với tay trêu đùa con gấu bông trên giường, Sở Vân Thâm mới nhẹ nhàng thở ra, hắn suy nghĩ nhiều quá rồi.

Sở Vân Thâm nhận vài cuộc điện thoại, nghe đàn em báo cáo công tác mất hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc này, trời đã tối.

Hắn xoa xoa trán, tầm mắt dừng lại trên màn hình theo dõi.

Vân Du chưa ngủ, cô đang thêu thứ gì đó, cô cúi đầu ngồi ở chỗ kia, búi tóc đã tản ra, tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, đen như mực, càng nổi bật lên làn da trắng như bạch ngọc.

Động tác của cô rất nhanh, bộ dạng may vá thành thạo khiến người ta có cảm giác cô như là tiên tử đi ra từ trong bức họa cổ. Lúc này, Sở Vân Thâm đột nhiên rất chờ mong, cô thêu cái gì, chắc là đưa cho hắn đi.

Hắn thậm chí có chút ngốc nghếch muốn thấy rõ đó là thứ gì, kết quả ý thức được hành động của mình, trên mặt Sở Vân Thâm lại nổi lên âm trầm, hắn từ từ tựa lưng vào ghế, chậm rãi bình phục cảm xúc.

Yêu vật quả nhiên là yêu vật……Vô hình mà có thể mê hoặc lòng người, để người khó lòng phòng bị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.