Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 110: Chương 110: Vui vẻ




Mọi người thấy hai nàng chuẩn bị ân ái, liền vội vàng chạy ào ra ngoài, một giây cũng không muốn lưu lại nữa.

Trịnh Tú phải vất vả lắm mới dỗ dành được Yêu Thế Huệ, vì thế nhân lúc không có việc gì, cả hai lại dắt nhau đi dạo xung quanh.

Yến Thế Huân ngó nghiêng một lúc, phát hiện Cố Nghiên Hi từ lúc nào đã ngồi bên ven hồ, cô đang ném đá xuống nước.

“Làm thế đàn cá sẽ bị kinh sợ đấy.”

Cố Nghiên Hi phì cười, “Vì sao bây giờ lại nhân từ đến thế? Có ý định tu tiên sao?”

“Không, ta không từ bỏ được Nghiên Hi.” Nàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Cố Nghiên Hi ngán ngẩm, lúc ở thời chiến nàng còn giữ thái độ nghiêm túc khiến cô tôn trọng, giờ lại chứng nào tật nấy rồi, “Ngươi bớt nói vớ vẩn đi, bao nhiêu tuổi rồi còn nói năng nhăng cuội.”

“Nghiên Hi không tin ta? Ta nói yêu ngươi là sự thật, giống như Trịnh tiểu thư và Yêu công chúa. Nghiên Hi thấy đó, nữ tử với nữ tử cũng có thể ở bên nhau mà.”

“Tiếc nhỉ, ta không có hứng thú với ngươi.”

“Nghiên Hi quả biết cách tổn thương ta. Nhưng mà Nghiên Hi chưa thử, làm sao biết được ta có thú vị để hứng thú hay không. Ta biết Nghiên Hi quan tâm ta mà.” Yến Thế Huân mặt dày nói.

Cố Nghiên Hi nhăn mặt nhìn nàng, đưa tay véo mạnh tai đối phương, “Đừng ỷ được nước mà lấn tới, ta bao dung ngươi không phải để ngươi nói xằng nói bậy.”

Yến Thế Huân bĩu môi, xoa bên tai bị nhéo, xoay người rời đi, “Ta không quan tâm Nghiên Hi nữa.”

“Kệ ngươi.” Cố Nghiên Hi quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục ngắm cảnh. Lát sau thấy im lặng, quay lại thì không thấy người đâu nữa, hoá ra là đi thật, cô có chút bực bội, nói đi là đi thế sao?

Yến Thế Huân đi đi lại lại nửa ngày, đến khi bên trong truyền ra tiếng, “Thế Huân có chuyện gì cần tìm chúng ta?”

Yến Thế Huân đi vào, thấy Kiến Nguyệt đang dựa lên người Bạch Tinh, y phục của đối phương mỏng vô cùng, ở giữa còn lộ ra khe ngực, lại bị Bạch Tinh kéo lấy vạt áo, che khuất mất. Nàng cảm giác má mình đều đỏ, mím môi quay mặt đi chỗ khác.

Nữ lang hình như có thù hận với ghế ngồi.

“Thế Huân chỉ muốn trò chuyện với nữ lang.”

Kiến Nguyệt chỉnh lại vạt áo, nhưng bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu thì thầm với Bạch Tinh, “Người không muốn nhìn cảnh xuân sao?”

“Nhưng không phải để người khác nhìn thấy.”

Kiến Nguyệt mỉm cười, kéo rộng y phục của mình ra, “Góc nhìn của nàng ấy sẽ không thấy.”

Bạch Tinh cạn lời trước độ biến thái của nàng.

“Thế Huân nói đi, chúng ta nghe.”

Lúc này Yến Thế Huân mới quay đầu lại, nàng thấy hai người trông chỉnh tề hơn trước, nhưng lúc phát hiện Kiến Nguyệt đang nhìn mình, mặt nàng có chút nóng, “Thế Huân muốn hỏi, hai người làm thế nào mà nảy sinh ái tình?”

Kiến Nguyệt phì cười, lâu nay nàng cho là đối phương lạnh lùng, hoá ra là đầu gỗ ngốc nghếch, “Thế Huân muốn lấy lòng sư tỷ?”

Yến Thế Huân không do dự mà gật đầu.

Kiến Nguyệt vuốt cằm, “Sư tỷ không phải là không có cảm giác với ngươi, chỉ là hai người thiếu sự thân mật để thúc đẩy tình cảm của nàng ấy mà thôi. Cũng một phần là sư tỷ cảm thấy chuyện nữ tử bên nhau có chút hoang đường.”

“Làm thế nào để có sự thân mật?” Yến Thế Huân vội vàng hỏi.

Kiến Nguyệt mỉm cười, nàng không nói gì, chỉ cầm lấy tay của Bạch Tinh, nhìn thẳng vào Yến Thế Huân đang ngơ ngác, nàng đưa tay của Bạch Tinh luồn vào trong y phục của mình, “Ngươi hiểu?”

Yến Thế Huân đỏ bừng mặt, ấp úng gật gù, sau đó chạy thẳng ra ngoài, để lại tiếng cười yêu kiều của Kiến Nguyệt.

Quả đúng là hồ ly tinh!

Tối đến, các nàng mới đi ra ngoài, thấy Mặc Lâm biệt tích từ rất lâu, đợi đến khi các nàng rời khỏi kinh thành Đại Nam mới xuất hiện, y nhìn thấy hai người đi đến, vội phủi sạch ghế, “Đại nhân, phu nhân, mời hai người ngồi.”

“Vô ích thôi.” Khúc Huy ở bên cạnh nói.

Mặc Lâm ngơ ngác nhìn hắn, Khúc Huy mới đưa tay lên miệng, ngại ngùng nói tiếp, “Nữ lang dị ứng với ghế ngồi.”

“Hai người đang nói gì thế?” Kiến Nguyệt thấy hai bọn hắn to nhỏ với nhau, sau lại không dám nhìn về phía các nàng, liền hiếu kỳ.

“Hắn nói quả không sai.” Bạch Tinh đột nhiên nói.

Những ngày nay Yến Thế Huân một mực quan sát các nàng, một phần vì hiếu kỳ, một phần muốn học hỏi kinh nghiệm, dần dà, nàng đúc kết ra một kinh nghiệm duy nhất.

Nữ lang sẽ không rời khỏi phò mã nửa bước chân.

Yến Thế Huân có chút tò mò, nàng vì sao cứ cảm giác Bạch phò mã không giống nam nhân, mà cũng không giống nữ nhân, tướng tá thì như cành liễu, nhưng lời nói thì thẳng thắn chẳng giống nữ tử biết e thẹn. Đặc biệt là khi cả hai gần gũi đến không còn gì để che giấu, khiến cho nàng một loại cảm giác hai người không chỉ là tình nhân, mà còn giống khuê mật trò chuyện.

Yêu Thế Huệ thỉnh thoảng liếc xuống bụng của Kiến Nguyệt, cắn môi trầm tư.

“Nghĩ gì thế?” Trịnh Tú ở bên cạnh hỏi.

“Ta nghĩ, Bạch công tử liệu có phải có vấn đề gì không? Hai người làm nhiều thế, Cửu muội vẫn chưa có tin tức gì.” Yêu Thế Huệ gãi đầu nói.

Mặt của Trịnh Tú hơi đỏ, nàng huých nhẹ đối phương một cái, “Đừng nói lung tung, có thể là do hai người muốn đợi tổ chức hôn lễ xong mới có, có thể chuyện không phát sinh đến mức như ngươi nghĩ đâu.”

“Thỉnh thoảng ta cảm giác Bạch công tử là nữ tử.” Yêu Thế Huệ mơ màng nói, “Cửu muội đẹp như thế, hắn làm sao có thể kìm được, ta thấy sẽ chẳng có nam nhân nào chung chăn chung gối với Cửu muội mà có thể khước từ được nàng...”

“Có thể là do Cửu công chúa không muốn, nên Bạch công tử cũng chỉ có thể nín nhịn.”

“Nàng thấy Cửu muội giống người cấm dục sao? Ta thấy muội so với bất kỳ ai trong tộc còn biết dụ dỗ người khác hơn. Người từng nếm qua trái cấm hay chưa, chỉ nhìn mặt cũng có thể thấy rõ.”

“Cũng phải...”

“Nữ lang, chúng ta sẽ đi đâu?” Khúc Huy lấy củi mài dao, tò mò hỏi.

“Chúng ta đến Xích Quỷ, để đến tìm Cửu Vĩ tộc phía Nam.” Kiến Nguyệt hồn nhiên nói.

“Xích Quỷ?” Tất cả không hẹn mà đồng thanh, Mặc Lâm cười khổ.

“Không được, nơi đó quá nguy hiểm, lần trước ta không biết vì sao ngươi lại sống sót, nhưng tốt hơn đừng bén mảng đến đó.” Cố Nghiên Hi phản đối.

“Vì sao Cửu Vĩ tộc lại ở Xích Quỷ?” Yêu Thế Huệ nghi hoặc.

Kiến Nguyệt cười nhạt, “Chuyện rất dài, muội kể cho tỷ sau.” Sau đó mới quay ra nói với mọi người, “Đừng lo, ta có quen biết với thần rừng Xích Quỷ, sẽ không để yêu ma nào tấn công mọi người.”

“Kiến Nguyệt còn quen biết với thần rừng Xích Quỷ sao?” Khánh Vy kinh ngạc, Khương Húc Nguyệt ở bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ liếc về phía Bạch Tinh.

Chẳng trách vì sao khu rừng đó là nơi không thể xâm phạm, ra là chứa đại nhân.

Mọi người ngồi bên đống lửa, Yến Thế Huân lén lút ngồi sát lại Cố Nghiên Hi, “Nghiên Hi.”

“Không phải ngươi giận dỗi ta sao?”

“Xin lỗi mà, ta sai rồi. Lẽ ra lúc đó ta không nên bỏ đi làm Nghiên Hi buồn.” Yến Thế Huân nắm lấy tay nàng, lôi kéo làm nũng.

“May mà tu vi chúng ta giúp kéo dài tuổi xuân, nếu không nghĩ đến một bà lão bảy mươi tuổi làm nũng với ta, có bao nhiêu đáng sợ.” Cố Nghiên Hi bị nàng nói trúng tâm tư, có chút chột dạ nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng.

“Nghiên Hi lớn hơn ta năm tuổi đó.” Yến Thế Huân híp mắt cười, thấy đối phương trừng mắt với mình, vội nói thêm, “Nhưng vẫn đẹp đẽ.”

Kiến Nguyệt nhìn Yến Thế Huân đang cố gắng lấy lòng Cố Nghiên Hi, nàng thấy đối phương không hẳn là vô tâm, vì nếu không đã tránh xa nàng ấy từ rất lâu rồi, chỉ là nàng ấy quen nhìn đối phương như bề trên nhìn bề dưới, nên không thể xác định được lòng mình mà thôi.

“Nghiên Hi nếu không nói gì, thì ta hôn ngươi được không?” Yến Thế Huân thấy đối phương không quan tâm tới mình, lại nhìn đôi môi đang mím lại của cô, tính nàng thẳng thắn bộc trực, nghĩ gì nói đấy.

Kiến Nguyệt bị sặc đến ho khan liên tục, Bạch Tinh vội xoa lưng nàng, “Sao thế?”

Cố Nghiên Hi mở to mắt nhìn nàng, không dám tin tưởng lời của đối phương, mặt liền đỏ lên, thẹn thùng rời đi, để Yến Thế Huân ngơ ngác.

“Nghiên Hi.” Nàng vội đuổi theo.

Khương Húc Nguyệt nhìn các nàng, cũng lấy tay che miệng khẽ cười, “Làm ta nhớ đến Khánh Vy năm đó cũng ngốc nghếch thế này.”

“Là ngươi quá lãnh cảm nên ta mới phải mặt dày đấy chứ.” Khánh Vy gãi đầu, cười ngượng.

“Lần đó là ta vô tâm, bây giờ ta đền lại cho ngươi nhé.” Khương Húc Nguyệt nâng cằm nàng lên, dịu giọng nói, âm thanh như sợi lông vũ trong tâm Khánh Vy, làm nàng bối rối.

“Húc Húc, ngày mai phải dậy sớm...”

“Vậy thì làm sớm ngủ sớm.” Nói xong nắm tay Khánh Vy kéo đi.

Bánh Bao thở dài một tiếng, quay sang nhìn hai nam nhân kia, suy nghĩ một hồi lâu.

Hoàn toàn không có khả năng.

Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục khởi hành, đi suốt vài ngày ròng rã, thuận lợi đi qua biên giới nước Trịnh, Trịnh Tú giờ đây trở thành hoàng tỷ của Hoàng Đế, cũng là Trưởng công chúa, vì thế càng không ai dám đến làm phiền các nàng.

Càng về gần Xích Quỷ, xung quanh càng hoang vu, khiến những người khác không tự chủ mà căng thẳng. Cho đến khi mọi người đối diện với Xích Quỷ, theo bản năng đều nâng cao cảnh giác, tay thuận luôn để chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng đủ để khiến mọi người giật nảy mình.

Kiến Nguyệt quan sát hành động mọi người, ngỡ ngàng không thôi, đối với nàng, Xích Quỷ là nhà, nhưng đối với người khác, đây là cấm địa. Kiến Nguyệt suy nghĩ, nàng đã bị Bạch Tinh bảo vệ quá mức, đến nỗi nàng vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được sự nguy hiểm ở thế giới này.

Nhưng mỗi lần không có Bạch Tinh bên cạnh, chính là rơi vào cảnh nửa sống nửa chết, thế giới này không bình yên như vẻ ngoài.

Kiến Nguyệt vỗ nhẹ mặt Bạch Tinh, “Em yêu người.”

Bạch Tinh phì cười, “Trong đầu em vừa nghĩ đến cái gì thế?”

Kiến Nguyệt thò đầu xuống xe, bị cả đoàn người đòi do thám ở bên ngoài vội bao vây lại, “Đừng xuống, nguy hiểm.”

“Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta chỉ đi dạo thôi.”

Bạch Tinh bật cười, “Còn chưa xưng đế mà đã có Cẩm vệ quân bảo vệ, hộ tống rồi cơ à.”

Yến Thế Huân cảnh giác nhìn vào khu rừng rậm kia, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang từ từ đi đến, đồng tử liền giãn ra, tay nắm chặt vào chuôi kiếm, hô lớn, “Ai?”

Mọi người bị tiếng động của nàng làm thu hút sự chú ý, đồng loạt quay đầu nhìn về, cũng phát hiện có một người cao gầy đi đến, tim liền nhấc lên, đập thình thịch như trống bồi.

“Tại hạ tên Tuyền, nay phục lệnh đại nhân, đến đưa mọi người vào trong Xích Quỷ.” Khác hẳn với mọi người, nàng ung dung nói.

“Đại nhân? Là thần rừng sao?” Cố Nghiên Hi nghi hoặc hỏi.

Tuyền không nói gì, liếc nhìn về phía Bạch Tinh, sau đó mới gật đầu, “Các hạ đi theo tại hạ.” Lời vừa dứt, khu rừng tách thành đôi, khiến mọi người ngơ ngác quay sang nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Kiến Nguyệt, trong lòng càng bội phục nữ nhân này.

Đoàn người đi theo Tuyền, Yêu Thế Huệ nghe Kiến Nguyệt nửa thật nửa giả kể lại sự tình, hoá ra Đường Vĩnh Long từng có ý định tấn công tộc Cửu Vĩ, khi đó nàng đi xa nên mới không biết. Mắt Yêu Thế Huệ liếc về phía Trịnh Tú, sau đó nàng mới thấp giọng lẩm bẩm, “Sớm biết thế ta vứt xác hắn xuống sông cho cá rỉa.”

“Tỷ tỷ, còn tên nội gián mà chúng ta cài vào thì sao?”

“Hắn vốn là có thù hận với triều đình, gia đình bị quan huyện cướp bóc đến gia phụ suy sụt mà nghiện rượu, đột nhiên bạo phát tính bạo lực mà đánh đập gia đình, thậm chí còn đánh chết gia mẫu, gia phụ hắn tỉnh lại ân hận đến tự sát, sau này hắn lại được người khác nhận nuôi, nhưng vẫn luôn thù hận triều đình vô tâm mà dồn hắn đến cảnh mồ côi này. Sau này vì võ công cao cường nên được tuyển làm lính, lại được vào Cẩm vệ quân, hắn đã có lần muốn ám sát Đường Vĩnh Long, nhưng bị ta phát hiện, chúng ta vì thế mà thành lập liên minh. Hiện nay thù đã trả, nên cũng trở về nhà trồng rau sống qua ngày.”

Kiến Nguyệt không nói gì, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một nhân lực.

Mọi người lúc đầu còn đề cao cảnh giác, nhưng đi mãi vẫn không thấy việc gì, lại thấy khu rừng này đẹp đẽ vô cùng, lá xanh mơn mởn, bướm bay ong lượn, từng bông hoa kiêu ngạo mà ưỡn mình ra khoe khoang, lại thỉnh thoảng có mùi thơm nhẹ, tiếng chim hót ở đâu đó. Dần dần, Yêu Thế Huệ như ngửi thấy mùi gì đó, tai của nàng lập tức vểnh lên, trong lòng mừng rỡ như điên, nàng đương nhiên là nhận ra mùi này.

“Hình như có mùi gì đó lạ lạ.” Yến Thế Huân tinh mũi nhận ra.

Mọi người cũng tập trung mà ngửi không khí xung quanh, chỉ riêng Kiến Nguyệt không ngửi thấy gì.

“Cửu muội, họ thực ở đây.” Yêu Thế Huệ vui vẻ, vội bắt lấy tay của nàng.

“Ừm, chúng ta cũng sắp đến nơi rồi.” Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu.

Rất nhanh, mọi người nhìn thấy phía trước có một hang động lớn, còn được cố ý tạc thành hình hồ ly, cây cối xung quanh cũng được cắt tỉa lại.

Kiến Nguyệt: “...” Bọn họ sợ không ai biết đây là ổ của Cửu Vĩ hay sao.

Những Cửu Vĩ đang lảng vảng ở bên ngoài để canh gác hoặc dạo chơi cũng nhận ra gì đó, vội dừng động tác lại, ngẩng đầu đổ dồn ánh mắt về phía các nàng, đuôi vẫy liên tục.

“Là, Cửu công chúa, còn có... Ngũ công chúa?” Một người kinh ngạc đến không dám tin, ai cũng biết Ngũ công chúa đã mất tích nhiều năm, vương tộc đều đã đau lòng chấp nhận chuyện khả năng nàng đã không còn sống, nay đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, khiến cho người bối rối không biết làm gì.

“Thảo dân bái kiến công chúa.” Ngay lập tức bọn họ bỏ hết đồ vật ở trên tay, quỳ xuống hành lễ.

“Mọi người mau đứng lên đi, mọi người đã vất vả rồi.” Yêu Thế Huệ xúc động, vội tăng nhanh cước bộ, gần như chuyển sang chạy để đi đến.

Nàng lại nhớ nhà rồi.

Trịnh Tú thấy nàng cao hứng, liền mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời người nàng. Trong khoảng thời gian gần đây, Yêu Thế Huệ mới đem tâm sự kể lại cho nàng, về bản thân nhớ cố hương đến bao nhiêu, lại nhớ đến gia đình của mình, khiến Trịnh Tú cảm thông mà vỗ về nàng.

Tộc trưởng rất nhanh đã vội vàng chạy ra, đến khi nhìn thấy tận mặt mới mừng rỡ, “Ngũ công chúa, người đã trở về rồi.”

Nàng có thể không biết bọn họ, nhưng bọn họ ít nhiều đều để ý tới tung tích của nàng.

Cửu Vĩ tộc nhiệt tình đến tiếp đãi khách, dắt bọn họ vào trong động để ngồi nghỉ, khiến những người ở đây mở mang tầm mắt.

Hình như Cửu Vĩ tộc không tệ như những gì những người ở đây được nghe.

“Mau sắp xếp nơi ngủ nghỉ cho công chúa và khách quý của người.” Tộc trưởng vừa nói, tất cả liền chạy đi làm.

Kiến Nguyệt nhìn bọn họ túm tụm lại mọi người, tựa như những đứa trẻ hiếu kỳ, mỉm cười nhạt, “Không biết khi nàng ấy trở về thành Cửu Vĩ, sẽ có bao nhiêu náo nhiệt.”

Bạch Tinh gật đầu, “Nàng ấy đã hy sinh nhiều đến thế, cũng đã đến lúc được đền đáp rồi.”

“Chúng ta trở về nhà nhé?” Kiến Nguyệt nắm lấy tay nàng, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

“Ừm.”

Hai người chậm rãi trở về, vừa đi vừa cười nói, không biết là nói chuyện gì mà nói từ ngày này đến ngày khác cũng không chán. Kiến Nguyệt từ xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, là Thánh Thượng đang đứng đợi các nàng, “Mừng những chiến binh thắng trận trở về.”

Kiến Nguyệt định hành lễ, lại bị Bạch Tinh ngăn lại, “Đừng khiến nàng ấy ngại ngùng.”

Bạch Tinh vừa trở về đã đi xem vườn rau của mình, để Kiến Nguyệt cùng An Sinh ngồi uống trà đợi nàng trở về. An Sinh nhìn nàng rời đi, mới cười nhạt, “Thái Bạch không phải chưa từng cười, nhưng đều là nụ cười vô cảm.”

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, ngơ ngác như con nai vàng.

“Đây là những lần ta thấy nàng ấy thực sự nở nụ cười hạnh phúc nhiều nhất, đều là nhờ ngươi đến xua đuổi màn đêm cô đơn vô tận kia.” An Sinh nhìn ra sân vườn đầy nắng, ôn tồn nói.

Kiến Nguyệt nghe nàng nói, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, lại nhói đau thương xót cho nàng. Bạch Tinh đã lang bạt lâu như thế, nàng làm cho nhân thế nhiều thứ, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự hiểu nhầm cùng ánh mắt khiếp đảm, có lẽ nàng ấy cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

“Là ta nợ nàng ấy quá nhiều, mượn tay đao của nàng ấy để trừng phạt thế gian, bản thân lại đóng vai Thánh Thượng từ bi rộng lương.”

Kiến Nguyệt nhìn đối phương, im lặng suy nghĩ, để xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi vào trong động, tiếng lá xào xạc bên tai.

“Người không làm Thánh Thượng nữa, nhưng nàng ấy lại chưa từng ngừng làm Ma Đế, vẫn một mực quan tâm đến thế gian.”

An Sinh nghe nàng nói, lập tức nở nụ cười, cúi đầu nhìn lá chè đang chìm xuống đáy cốc.

“Nàng ấy có thể chăm sóc thế gian này tốt hơn ta.”

Hai người rơi vào trầm mặc, Kiến Nguyệt thư thái hưởng không khí của tháng năm, bỗng nhận ra mùi hoa lan quen thuộc, lập tức quay đầu lại, thấy Bạch Tinh đang mỉm cười nhìn mình, “Nguyệt nhi có muốn đi dạo không?”

“Có.” Kiến Nguyệt vội gật đầu, sau mới nhìn ra người ở đằng sau, ngại ngùng nói, “Người có muốn đi cùng chúng ta không?”

“Thôi, hai ngươi cứ đi đi.” An Sinh lắc đầu, chống cằm nhìn các nàng rời đi.

Ta từng là kẻ lang bạt khắp các vì sao, cho đến một ngày ta đi ngang qua một ngôi sao chết, nơi đó chìm trong biển lửa, những linh hồn than khóc khắp nơi. Ta hỏi chúng vì sao chúng khóc, chúng nói chúng là những linh hồn phạm tội bị giam giữ thiêu cháy ở đây, không thể hoá kiếp. Chúng cầu xin ta cứu giúp, vì thế ta đã cho mưa dập lửa, rồi để những sinh vật ấy tự phát triển. Còn ta chẳng làm gì hết, chỉ đứng yên quan sát vạn vật tự sinh sôi nảy nở.

Ta đi ngang qua đây, cũng sẽ đến ngày phải rời đi khỏi đây, tiếp tục hành trình của riêng mình.

Và đến khi đó, ta sẽ đến nói lời từ biệt với ngươi.

Ngọn núi trầm tĩnh mà oai nghiêm, hàng cây xào xạc đung đưa theo gió, chén trà chỉ đọng lại lá chè đã mềm nhũn, trong hang động không một bóng người.

Kiến Nguyệt dắt tay Bạch Tinh đi đến một thảo nguyên rộng lớn, nhìn cả bầu trời mở ra trước mắt, liền vui vẻ chạy nhảy chơi đùa, nàng lấy một bông hoa đã rụng, kéo Bạch Tinh ngồi xuống bên cạnh mình, cài hoa lên tóc đối phương, cười khúc khích nhìn người đối diện.

“Thái nhi thật đẹp.”

“Giờ mới nhận ra thì quá muộn.” Bạch Tinh nhướng mày, hai người im lặng ngồi ngắm cảnh.

Kiến Nguyệt ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt đây, nhìn sống mũi cao thẳng của nàng, làn môi hơi mím lại, đôi lông mi cong dài tựa như sương phủ kiêu ngạo mà ưỡn lên, như chiếc rèm được vén lên cho bức hoạ nghệ thuật ở trong, con ngươi có màu xám nhạt tựa hồ nước lặng đọng sương của mùa thu đang linh động lay chuyển, chợp con ngươi kia nhìn về hướng nàng, đồng tử dường như đang giãn ra, híp mắt lại cười vui vẻ, khiến nàng một thoáng kinh hồng, ngây ngốc mà ngắm.

“Sao thế?” Bạch Tinh cười nói.

Kiến Nguyệt ngơ ngác, thậm chí còn không nhớ mình đang nói gì, “Em đã nói là em yêu người chưa?”

“Em đã nói rất nhiều rồi.” Bạch Tinh véo nhẹ chóp mũi nàng.

Kiến Nguyệt chui vào người nàng, “Nhưng vẫn chưa đủ.” Nói xong liền dán lấy bờ môi đang vui vẻ cười kia, hai người nằm xuống thảm cỏ, lãng quên thời gian mà âu yếm làn môi của đối phương.

Phải đến khi Kiến Nguyệt hết hơi, mới đẩy nhẹ nàng ra, nhấc người dậy, để lại kẽ hở nhỏ, nàng mới liếm bờ môi ướt hơi sưng của mình.

“Tay người để đi đâu thế?” Kiến Nguyệt bắt lấy bàn tay hư hỏng đang lướt xuống hông mình.

“Ta đưa Nguyệt nhi đi chơi nhé.” Bạch Tinh bế nàng đứng dậy, cười nói.

“Vâng.” Chỉ cần có người bên cạnh, đi đâu cũng được.

Bạch Tinh đưa nàng đi lang thang khắp nơi, thậm chí còn dẫn nàng đi xem hoa độc nhưng lại diễm lệ vô cùng, “Đẹp quá.”

“Nữ nhân giống như hoa độc, kiêu ngạo và đẹp đẽ theo cách riêng mình, nhưng lại mang độc để người khác không tuỳ tiện chạm đến và dẫm đạp.”

Kiến Nguyệt nhìn bông hoa đỏ rực giữa khu rừng tối tăm, bất giác vươn tay muốn chạm tới, lại bị Bạch Tinh bắt tay lại, “Ta chẳng yên tâm em được chút nào cả.”

Kiến Nguyệt gãi đầu bật cười, là nó đang dụ dỗ nàng chạm vào đấy chứ.

Lát sau nàng lại đưa Kiến Nguyệt đi xem quái vật, Kiến Nguyệt kinh hãi nhìn con quái vật khổng lồ đang mở rộng hai đôi cánh mà chỉ thấy qua truyền thuyết kia, bất quá đối phương thấy các nàng lại tỏ ra ngoan ngoãn, còn để cho Kiến Nguyệt chạm vào.

“Thấy thế nào?” Bạch Tinh bế nàng, tựa như đang bồng hài tử, nhìn nàng thích thú cho con quái vật ăn.

“Trông rất đáng sợ, quan trọng là hơi hôi.”

Con quái thú như hiểu lời nàng nói, vội vàng lùi lại, nhấc một bên cánh ra ngửi.

“Đó là mùi đặc trưng của nó, đi nào, ta đưa em đi đến nơi này.”

Kiến Nguyệt để nàng bế mình đi, hình như từ nay nàng còn dị ứng với mặt đất, chỉ thích được đối phương bế vào lòng.

Kiến Nguyệt thấy Bạch Tinh hình như đang đưa mình đến ngọn núi đang bị chém làm đôi kia, nàng càng đi càng thấy cây cối thưa thớt, đất đai cũng không còn màu mỡ nữa, ngược lại trở nên khô cằn, đến khi gần đến nơi, nàng mới kinh ngạc ngẩng cao đầu nhìn ngọn núi hùng vĩ chọc thủng tầng mây, mà xung quanh là một bãi đất trống, không nổi một ngọn cỏ, bông hoa dại, cũng không có sinh vật nào dám bén mảng đến. Kiến Nguyệt nhìn dòng sông có màu đỏ đen kì lạ, hình như nó đã ngừng chảy, mà chỉ đọng lại khu vực này như cái hồ.

“Lý do ta không muốn có bất cứ thứ gì bén mảng đến đây, là bởi vì nơi này.” Bạch Tinh đột nhiên nói.

“Đây là nơi nào thế?”

“Năm xưa ta không khống chế được sức mạnh của mình, vô tình chém phải mảnh đất này, khiến nó bị ô nhiễm đến bây giờ, nơi đây chẳng có thứ gì, là vì đến xương cũng bị ăn mòn sạch sẽ.”

Kiến Nguyệt kinh ngạc, quả đúng là ở đây ngoài đất và bụi cát ra, chẳng có thứ gì khác.

Bạch Tinh bế nàng bay lên trên cao, để Kiến Nguyệt nhìn thấy cả mảnh đất bị cắt đứt thành một vệt dài đến tận đường chân trời, mà ở quanh vết chém, không hề tồn tại một sinh vật nào, “Đó là lý do năm đó người thổi sáo cho đàn chim di cư.”

“Đúng thế, nếu chúng chẳng may bay qua, toàn bộ đều biến thành hư không, nơi đây nhiễm tử vong khí quá mạnh, đến thần rừng cũng không dám bén mảng đến đâu, em là người thứ ba được đến đây.”

Kiến Nguyệt nhìn ngọn núi và mặt đất bị bổ làm đôi, liền ớn lạnh, nếu nói nàng không sợ thì quá điêu rồi, chỉ một lần vô tình mà khiến cho mọi thứ không thể khôi phục lại bình thường, nàng lần đầu cảm nhận được quyền năng của Bạch Tinh.

“Đợi một lúc nào đó, nó cũng sẽ tan thôi.” Bạch Tinh an ủi nàng nói, nhưng đó không phải là thứ Kiến Nguyệt bận tâm.

“Đột nhiên em biết ơn cuộc đời.”

“Hửm?”

“Vì năm đó người không ăn thịt em.”

Bạch Tinh phì cười, đưa tay vuốt ve cằm nàng, “Giờ ta ăn bằng cách khác.”

“Không đúng đắn, nhưng người có đói không?”

“Đói.”

“Chúng ta trở về thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.