Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 117: Chương 117: Thưởng trăng ngâm rượu




Kiến Nguyệt cho rằng các nàng đang phải lặn lội đường xa, lại không ngờ đến các nàng đang ngồi chơi bài ở khách trọ.

“Ngươi, ra tay thật nhẫn tâm.” Cố Nghiên Hi bị Khánh Vy đánh đến không còn đường lui, ngậm ngùi nhận thua.

“Nghiên Hi đừng lo, để ta trả thù cho ngươi.” Yến Thế Huân nổi lòng anh hùng muốn cứu mỹ nhân, lại bị Khương Húc Nguyệt nhếch mép cười khinh bỉ. Trình chơi bài của Khánh Vy là thế nào, nàng đã quá rõ rồi.

Một lát sau, Yến Thế Huân cũng cúi đầu nhận thua, Cố Nghiên Hi ở bên cạnh an ủi, “Chúng ta đọ không lại các nàng.”

“Các ngươi có muốn uống rượu không?” Khương Húc Nguyệt hỏi, tất cả đều gật đầu.

Bốn người vốn còn định uống cho vui, cuối cùng lại thành uống quá chén, vì thế mà ngày càng ồn ào hơn, đánh bạc cũng kịch tính hơn lúc trước.

Bánh Bao nằm ở một bên, bất lực nhìn bốn cô nương bỗng biến thành nam tử hán kia, nó buông một tiếng thở dài rồi quay mặt vào tường ngủ.

“Ta lại thắng rồi.” Khánh Vy cười lớn, Khương Húc Nguyệt liền dựa lên vai nàng, “Mau nghĩ hình phạt cho hai người thua cuối đi.”

Khánh Vy xoa cằm suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười gian, “Chi bằng chúng ta giúp hai nàng tác thành đôi luôn.”

“Được đấy.” Khương Húc Nguyệt mơ màng gật đầu.

“Nghiên Hi, ngươi toàn là người thua a.” Khánh Vy nhìn nàng, lại liếc nhìn Yến Thế Huân, “Vì thế phải chấp nhận hình phạt, không được né tránh.”

Cố Nghiên Hi bực mình, vỗ mạnh xuống bàn, “Bản vương chân đạp đất đầu đội trời, tại sao phải tránh né? Mau nói đi, đừng lề mề nữa.”

Bánh Bao tự hỏi các nàng tỉnh rượu sẽ thế nào.

“Được, có chí khí, ta thích.” Khánh Vy bật cười, sau đó chỉ về phía các nàng, “Vậy ngươi thơm má Thế Huân đi.”

Yến Thế Huân tuy hơi mơ màng, nhưng nghe nàng nói lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn nàng, lại quay sang nhìn Cố Nghiên Hi vẫn đang say rượu kia, má của cô đều ửng hồng, ánh mắt như muốn tan ra mà đắm đuối nhìn mình, khiến tim của Yến Thế Huân đập mạnh, thấp thỏm không yên.

“Lề mề gì thế, hai ngươi mau lên, hay là chơi không nổi thế.” Khương Húc Nguyệt lè nhè khích bác, chống cằm mong ngóng kịch hay.

Yến Thế Huân tim đập thình thịch, mắt đều muốn hoa, chậm rãi đưa má cho cô, “Nghiên Hi, ráng chịu đi, ván sau chúng ta gỡ lại.”

Cố Nghiên Hi vẫn đang ngơ ngác nhìn nàng, nhưng nghe nàng nói, lại nhíu mày, lập tức ôm lấy gương mặt đối phương kéo lại gần, cô liếm liếm môi.

Yến Thế Huân ngạc nhiên đến quên mất phản ứng, đầu óc ngưng trệ, trơ mắt mà nhìn đối phương, đây là mơ sao? Hơi thở nóng của phả vào mặt mình, cánh môi bị một thứ mềm mại ẩm ướt đè lên, thậm chí còn vụng về mút môi trên của nàng.

Cố Nghiên Hi đang hôn nàng!

Mùi rượu từ bờ môi ập vào trong khoang miệng nàng, cảm giác mềm mại cùng nóng ẩm kéo đến khiến trái tim của Yến Thế Huân nhảy nhót vui mừng như pháo hoa tân niên, nàng cảm nhận được nụ hôn bá đạo của đối phương đang quấn lấy mình, hai đầu lưỡi rụt rè lóng ngóng mà chạm vào nhau, không biết nên làm thế nào mới đúng. Dần dần, nàng cũng lấy lại thế chủ động mà dẫn dắt đối phương, rượu ngọt phả vào làn môi của nhau, khiến các nàng nhất thời quên mất xung quanh.

Khánh Vy cùng Khương Húc Nguyệt kinh ngạc đến trợn to mắt nhìn hai người một thế giới kia, cả hai bị các nàng truyền lửa mà rạo rực người, len lén liếc nhìn nhau, bầu không khí nhất thời nóng lên, “Húc Húc, đã lâu rồi chúng ta —”

Không đợi nàng nói hết lời, Khương Húc Nguyệt đã chồm dậy mà ôm lấy đầu đối phương, nụ hôn mãnh liệt ngay sau đó rơi xuống, khiến cả hai mê ly.

Lần này đến lượt Bánh Bao sửng sốt, nó muốn chọc thủng mắt và màng nhĩ mình, vì sao nó luôn luôn phải chịu đựng cảnh tượng này.

Yến Thế Huân thấy Cố Nghiên Hi đang nhìn mình chằm chằm, có chút chột dạ mà tay chân luống cuống, nàng ấp úng, “Nghiên Hi, ta...”

“Ngươi vẫn luôn để ta lo lắng, ngươi có biết trong thời gian kia ta nhớ ngươi thế nào không?” Cố Nghiên Hi bắt đầu nhiều lời.

“Bốn mươi năm, ta đợi ngươi những bốn mươi năm đấy ngươi có biết không? Đời người sẽ có bao nhiêu bốn mươi năm cơ chứ. Thế Huân, ngươi đã làm gì trong suốt thời gian đó? Vì sao lại biệt tăm không một lời nào? Vì sao cũng một chút tin tức cũng không cho ta biết.”

“Ta luôn tự nhủ, ta chỉ đợi ngươi lần này thôi, đây là lần cuối, nhưng ta vẫn cố chấp mà đợi ngươi, ta trốn sư phụ mà lang thang khắp thành Trường An, nhỡ như ngươi trở về mà quên đường đi, nhỡ như ngươi lén lút trở về để xem ta sống thế nào, ta sợ ta sẽ bỏ lỡ ngươi. Ngươi có biết khi ta gặp nàng ấy giống ngươi năm xưa từng hoá trang để trêu chọc ta, ta có bao nhiêu mừng rỡ không? Khi ta thấy bên cạnh nàng ấy xuất hiện thêm một nữ nhân khác, ta có bao nhiêu ghen tị không? Ta đã tưởng đó là Thế Huân mà ta luôn mong chờ, ta tưởng đó là lý do vì sao Thế Huân không trở lại thăm ta.”

“Yến Thế Huân, ngươi là đồ nhẫn tâm.” Cố Nghiên Hi nói đến đây, giọng nghẹn lại.

Yến Thế Huân mím môi nhìn cô, chỉ im lặng lắng nghe cô trách móc, đầu mũi cũng chua lại, lao đến ôm chặt đối phương, nước mắt tuôn ra, “Nghiên Hi, ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi đến phát điên, nỗi nhớ của ta gấp hàng vạn lần so với chữ nhớ này, ta muốn trở về gặp ngươi, muốn dùng tư thái đẹp đẽ nhất để gặp ngươi.”

“Nhưng ta bị độc hành hạ đến tiều tụy, đến nỗi ta cũng ghét bỏ chính mình, đến nỗi ta không dám soi gương vì sự xấu xí ấy, cho đến khi ta tự ý mò đến Xích Quỷ để tìm thuốc ngăn độc lại, ta mới có thể miễn cưỡng giống trước đây. Nhưng ta sợ, ta sợ Nghiên Hi sẽ ghét ta, sẽ xa lánh ta, vì thế ta không dám trở về, ta sợ Nghiên Hi còn giận ta, lại sợ Nghiên Hi sẽ lo lắng cho ta mà làm chuyện ngu ngốc, ta hèn nhát đến không dám gặp lại người ta thương, là ta không tốt, là ta phụ lòng Nghiên Hi.” Yến Thế Huân cả người run rẩy, giọng đều nghẹn lại đến câu có câu không.

“Ngươi là đồ ngốc, vì sao không nói cho ta biết? Vì sao lại tự mình chịu đựng?” Cố Nghiên Hi vuốt ve gương mặt của nàng, đau lòng nói.

“Nghiên Hi, sau này ta sẽ không để ngươi buồn lòng nữa.” Yến Thế Huân nắm lấy tay cô, đặt trước lồng ngực của mình, chân thành nói.

“Trở về là tốt rồi.” Cố Nghiên Hi đáp lại, nắm lại tay đối phương.

“Đến, chúng ta thay các ngươi vui mừng.” Khương Húc Nguyệt rót đầy rượu, đến rượu cũng đổ ra ngoài, sau đó đưa cho các nàng.

“Bánh Bao, mau đến cùng chúng ta chung vui.” Khánh Vy bế nó lên ghế ngồi, cũng đặt một chén rượu trước mặt nó.

Bánh Bao thực cảm thấy bất công, nó trước đây phải cấm dục tuyệt tình, cai rượu bỏ thịt, ăn sương hít khí trời mà qua ngày, giờ lại quay về công cốc.

“Cạn ly.” Bốn người đồng thanh, sau đó cùng nhau uống cạn.

“Những năm tháng ngươi ở Cồ Việt phái thế nào?”

“Ngoại trừ thiếu Nghiên Hi ra thì mọi chuyện vẫn tốt lắm.” Nàng cười mỉm, “Sư phụ và đồng môn đối xử với ta rất tốt, biết ta trúng độc nên họ rất cảm thông với ta. Sư phụ còn thường xuyên quan tâm hỏi han ta thế nào, nếu thấy không khoẻ hoặc muốn đi đâu thì cứ nói là được, ta có cảm giác như sư phụ là phụ thân của ta vậy.” Nàng nói đến đây thì bật cười.

Sắc mặt Cố Nghiên Hi hơi đổi, nhưng cô vẫn cố cười theo, phải nói trước đây nhắc đến phụ thân của Yến Thế Huân là kiêng kỵ, nàng rất căm ghét từ này nên cô không bao giờ đề cập tới, lý do là bởi vì phụ thân nàng đã bỏ rơi cả nhà nàng vùng vẫy tự sống. Sợ làm nàng nhận ra bất thường, Cố Nghiên Hi ra vẻ ghen tuông, “Không có cô nương nào theo đuổi ngươi đấy chứ? Ngươi đào hoa thế cơ mà.”

“Nào, nào có. Ta chỉ nhớ Nghiên Hi thôi.”

“Nói như thế là có?”

“Không phải, ý ta là ta mải nghĩ đến Nghiên Hi nên chẳng mấy khi để tâm chuyện khác.”

“Hừm.”

Một lát sau, lại rủ nhau ra hiên nhà mà ngắm trăng sáng, Khương Húc Nguyệt không kìm được mà viết một bài thơ:

“Đêm nay trăng rằm sáng tỏ,

Rọi đường đưa cố nhân về.

Rượu thơm cùng lời mật ngọt,

Thiên lý xa cách bỗng gần đến lạ,

Đường xa vô tình quen biết,

Từ kẻ xa lạ hoá thành tri âm.”

Lại viết:

“Nhìn trăng đằng Đông lại ngóng trăng Bắc,

Xưa nay nghiêng đầu nghe thiên hạ kể,

Về nàng công chúa tự là Kiến Nguyệt,

Hoa thấy tự thẹn, tiên thấy mà ghen.

Sắc nước hương trời nhiễu loạn lòng người,

Cứ ngỡ là chuyện quân vương và nàng gió xuân.

Nào ngờ trăng kia lòng mang hồng chí,

Vầng trăng sáng rực tựa thái dương,

Ta xin quỳ trước mỹ nhân có chí anh hùng,

Kẻ ngu nguyện dâng chút sức mọn,

Đợi ngày đế vương thống nhất thiên hạ.”

“Hồng chí là có ý gì?” Cố Nghiên Hi mơ màng nhìn dòng chữ như đang bay lơ lửng kia.

“Thiên tử chi mệnh, ai cũng không thể ngăn cản.”

“Nếu đã như thế, nguyện bồi nữ lang.” Yến Thế Huân cười nói.

“Nếu như thế, chúng ta lại cạn một ly, để không quên lời hẹn này.” Khánh Vy lảo đảo đưa từng chén rượu cho từng người.

“Đã là gì, chúng ta viết tâm thư gửi đến cho nàng ấy đọc, chứng minh cho nàng xem.” Khương Húc Nguyệt nhận chén rượu của nàng.

“Được, lấy máu mà thề.”

Một bức thư rất nhanh đã được viết xong, còn viết gì thì không rõ, Khương Húc Nguyệt cắt đầu ngón tay ra, ấn mạnh lên giấy, những người khác cũng làm theo, Bánh Bao cũng đành miễn cưỡng gia nhập.

“Đi đi, gửi đến phương Bắc.” Khương Húc Nguyệt nhìn lá thư đang bay lên trời, ngày càng đi xa.

Tiếng cười đùa đơn thuần dưới mái hiên, tựa như chuyến hồ nước năm ấy, chỉ là lần này tình ai cũng vẹn toàn như trăng rằm sáng vằng vặc ngoài kia.

“...”

Kiến Nguyệt nghi hoặc nhìn bức thư mình nhận được, dòng chữ rồng bay phượng múa này khiến nàng nghi ngờ đây liệu có phải do Khương Húc Nguyệt viết hay không, bất quá còn có năm dấu vết, trong đó có bốn dấu vết là dùng máu và vết còn lại là vết chân chó dính mực.

“Thái nhi, đây là kí hiệu riêng biệt nào sao?”

Bạch Tinh liếc bức thư, bất lực cười, “Ta cũng không nhìn ra nàng ấy đang viết cái gì, bất quá có thể ngửi thấy mùi rượu dính lên giấy, có lẽ các nàng say rượu rồi bày trò gì đó.”

Kiến Nguyệt đành để bức thư cẩn thận ở một bên, đợi nàng đến thì hỏi sau, sau đó cũng viết một bức thư, niêm phong cẩn thận rồi mới gửi đi.

Sáng hôm sau, từng người đầu đau như búa bổ mà bị tỉnh dậy, cả người đau nhức mệt mỏi như vừa đi đánh trận về, “Chuyện gì xảy ra thế?”

Khương Húc Nguyệt mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn có thư của Kiến Nguyệt gửi đến, liền nhanh chóng mở ra xem, thư viết:

“Vui vẻ là chuyện tốt, nhưng đừng quá đà.”

Tối qua nàng đã làm gì?

Khương Húc Nguyệt lắc mạnh đầu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, nhìn bình rượu nghiêng đổ khắp nơi, cả căn phòng đền là mùi rượu, từng mảnh kí ức lần lượt trở về.

Nàng xấu hổ đến muốn đào hố chui xuống, không biết sau này nên ăn nói thế nào với Kiến Nguyệt. Các nàng làm gì sao lại như phàm phu tục tử ham rượu mê vui thế này rồi.

Từ ấy Khương Húc Nguyệt đưa ra lời thề, sẽ không uống quá ba chén rượu.

Yến Thế Huân khôi phục lại kí ức, thấp thỏm nhìn Cố Nghiên Hi, sợ hãi cô sẽ hỏi nàng chuyện hôm qua, nhưng cũng hy vọng đối phương vẫn sẽ nhớ tới nụ hôn đầu của các nàng.

Cố Nghiên Hi nhớ lại chuyện hôm qua, không kìm được mà mặt đỏ bừng lại, không dám trực diện với Yến Thế Huân và những người khác.

Yến Thế Huân thấy cô nhớ ra, liền đứng ngồi không yên, “Nghiên Hi, chúng ta...”

“Thôi, nhân sinh cũng chẳng có là bao, cứ thành tâm mà sống đi.” Cố Nghiên Hi thở dài, ngẩng đầu mỉm cười với nàng.

Yến Thế Huân ngơ ngác không hiểu ý tứ cô, Cố Nghiên Hi thầm mắng nàng ngốc, sau đó kéo đối phương lại gần, rụt rè thơm nhẹ một cái. Cô thấy nàng một mực trợn to mắt nhìn mình, lại đẩy nàng ra, định xoay người đi rửa mặt, nào ngờ cánh tay bị bắt lại, nàng kéo cô ngã vào trong lòng mình, “Ta nhất định sẽ trân trọng Nghiên Hi, sẽ không để Nghiên Hi buồn nữa.”

“Ừm.” Cố Nghiên Hi mỉm cười.

...

Do thám Đông Hải đi ròng rã suốt vài ngày mới đến nơi, hắn lén lút đi vào trong rừng, lại phát hiện ra cảnh tượng động trời, vội vàng xoay người chạy về kinh thành.

“Ngươi nói, toàn bộ Cửu Vĩ tộc đều biệt tăm?”

“Tâu bệ hạ, quả đúng là như thế. Trước đây ở phía Nam cũng xảy ra chuyện tương tự, cả thị trấn đến thôn làng đều không một bóng Cửu Vĩ nào.”

“Làm sao có thể.” Ẩn Thần Duật lẩm bẩm, nhưng sau đó như nhận ra gì đó, “Không được, chúng là đang di cư tìm nơi ở mới.”

...

“Cửu nhi là muốn để tất cả Cửu Vĩ tộc tập trung lại đây?” Hồ Vương ngạc nhiên.

“Phụ vương, Cửu Vĩ tộc chúng ta vốn không nhiều, mà nay lại phải trải qua chiến tranh liên miên khiến dân số ngày càng suy giảm, chúng ta đích thực phải tập trung lực lượng để chờ ngày phản công.” Kiến Nguyệt giải thích.

“Việc này để cho các ngươi phải khổ tâm lao lực, thân làm phụ vương ta đích thực hổ thẹn.” Hồ Vương áy náy nhìn các nàng.

“Phụ vương, đây là việc chung của chúng ta, hài nhi ăn cơm do bách tính nấu, ở nơi bách tính dựng, thì lúc bách tính gặp nạn cũng không thể làm ngơ.” Yêu Thế Huệ lắc đầu phản đối.

“Vậy chúng ta cho người xây dựng tạm nhà cửa cho những Cửu Vĩ di chuyển đến đây?” Yêu Vĩnh Diệm ở một bên nói, “Chuyện này phụ vương cứ để nhi tử làm.” Nói xong rời đi.

Kiến Nguyệt nhìn Thái tử rời đi, sau đó mới nói tiếp, “Phụ vương, muốn phản công, thì chúng ta phải làm chuyện này, hai bên mới không liên luỵ đến nhau.”

Hồ Vương nghi hoặc, “Cửu nhi nói xem.”

“Nữ nhi muốn chúng ta tách ra khỏi Kinh Bắc, để từ nay hai bên không can dự vào chuyện của nhau, Cửu Vĩ tộc phản công cũng không liên quan đến Kinh Bắc.” Kiến Nguyệt nói.

“Không được.” Hồ Vương nghĩ cũng không nghĩ, lập tức phản đối.

“Phụ vương vì sao lại không tán đồng với cách này?”

“Kinh Bắc hiện nay đứng ở trung lập, nên mới không để cho quân của bọn hắn tiến vào thành Cửu Vĩ, nên chúng ta mới an toàn đến hôm nay.”

Kiến Nguyệt gật đầu, “Phụ vương nói đúng, nhưng đó là chuyện trước đây. Nếu Cửu Vĩ tộc phản công, Kinh Bắc không thể tiếp tục đứng ở thế trung lập nữa, vì chuyện này ít nhiều cũng sẽ dính líu đến nhau, nếu Kinh Bắc tách ra thì vẫn có thể tiếp tục đứng ở phía trung lập, vật đổi sao dời, cùng một chuyện nhưng thời gian khác nhau lại có những cách khác nhau.”

“Nữ nhi thiết nghĩ, có thể Hoàng Đế Kinh Bắc đến lúc đó phải lựa chọn, đuổi chúng ta ra khỏi lãnh thổ, hoặc tự chia cắt lãnh thổ với chúng ta, thay vì chờ đợi, chúng ta chủ động trước còn hơn.”

“Vì sao không lôi kéo bọn họ giúp đỡ?”

Kiến Nguyệt lắc đầu, “Chúng ta có gì để khiến họ phải nhúng tay vào, một chút lợi ích cũng không có, chúng ta không phải phàm nhân, cũng không cùng một dân tộc đã dẫn đến khoảng cách giữa hai bên, vả lại lương thực không có, tài nguyên cũng không có, cho dù Hoàng Đế muốn, nhưng dân chúng không muốn, thì nghĩa là cả Kinh Bắc không muốn.”

“Giữa giao thương với một tộc bị nửa thế giới ghét bỏ và với các quốc gia lớn mạnh, nếu là nữ nhi, nữ nhi cũng sẽ lựa chọn phương án hai.” Kiến Nguyệt quay sang nhìn Hồ Vương.

Hồ Vương dường như đang do dự không quyết, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của các nàng, “Chi bằng phụ vương nên đặt lợi ích của Cửu Vĩ tộc lên đầu, rồi chúng ta tiếp tục bàn bạc.”

Hồ Vương chau mày suy nghĩ, hai người các nàng cũng không nói gì nữa, nhìn nhau gật đầu, sau đó cung ai nấy về.

Kiến Nguyệt ôm con hồ ly bông được nửa ngày, lại ghét bỏ ném nó ra chỗ khác, quay sang ôm Bạch Tinh mà ngủ tiếp, khiến nàng dở khóc dở cười, đành đem con hồ ly bông làm gối tựa để đọc sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.