Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 111: Chương 111: Thừa nhận




Kiến Nguyệt lười biếng nằm trên giường thấy Bạch Tinh đổi sang nữ trang, ngẩn ngơ ngắm nữ thần của mình, “Quả nhiên mặc nữ trang vẫn đẹp hơn.”

“Đi thôi.” Bạch Tinh nghe nàng nịnh nọt mà cong khoé môi mỉm cười, gõ nhẹ vào trán nàng.

“Đi đâu?”

“Đi đối mặt với sự thật.”

“Sự thật?” Nàng khó hiểu nhìn đối phương, thấy Bạch Tinh chỉ cười cười.

Lúc hai người trở lại, những người kia đang ở trong nhà tộc trưởng trò chuyện, trông bầu không khí có vẻ hoà thuận.

“Cửu muội đi đâu thế —” Yêu Thế Huệ đã sớm thấy nàng từ đằng xa, đợi nàng đến gần thì vui vẻ hỏi, thấy bên cạnh Kiến Nguyệt còn xuất hiện thêm một người nữa trông rất quen, nàng sửng sốt, “Bạch Tinh cô nương?”

Những người khác cũng bị lời của Yêu Thế Huệ, ngoại trừ Cố Nghiên Hi và Mặc Lâm từng gặp Bạch Tinh, còn lại không ai biết nàng là ai.

Bạch Tinh gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi.

Yêu Thế Huệ nhíu mày nhìn người trước mặt, không tự chủ lại bắt đầu so sánh, “Ngươi thật giống Bạch Hướng Nam, mà y đâu?”

“Ta chính là Bạch Hướng Nam.” Bạch Tinh khoanh tay cười nói, khiến toàn bộ mọi người ngơ ngác nhìn đối phương, đôi mắt hiện lên sự bối rối, hết nhìn nàng rồi lại nhìn Kiến Nguyệt. Nhìn họ bị kinh ngạc đến quên cả ăn nói, Kiến Nguyệt có chút buồn cười, thực ra nàng cũng không ngờ Bạch Tinh sẽ khai báo thân phận thật của mình ra.

Yêu Thế Huệ há to miệng, vội đứng bật dậy, chỉ vào mặt nàng, “Ngươi, ngươi...”

“Chẳng trách vì sao ta luôn cảm thấy phò mã là nữ, xem ra trực giác của ta vẫn còn rất nhạy bén.” Yến Thế Huân cười nói, nhưng Cố Nghiên Hi bên cạnh lại đơ người lại.

“Ngươi có biết ta đã mong được bồng tôn tử của Cửu muội không?” Yêu Thế Huệ giờ lúc này mới nói hết câu, oán trách nhìn hai người.

Kiến Nguyệt phì cười, “Nếu như có thể, muội cũng muốn có hài nhi.”

“Được rồi, hai người đã đi đâu thế, mau lại đây ngồi đi.” Khương Húc Nguyệt không bất ngờ lắm, nhưng thấy đối phương mặc nữ trang lại mang một thần thái khác, trông khác hẳn công tử mang phong thái đào hoa đa tình, không biết là do nàng trời sinh yêu thích nữ tử hay là gì mà cảm thấy Bạch Tinh mặc nữ trang thì tốt hơn.

Cả hai nghe thấy thế, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, bỗng nhiên Bạch Tinh lại tiếp tục nói, “Còn có một chuyện ta muốn nói với các ngươi, biết càng sớm càng tốt.”

Khương Húc Nguyệt như hiểu ra ý tứ lời nói này, nàng trợn to mắt kinh ngạc quay đầu về phía đối phương, mà Mặc Lâm đột nhiên căng thẳng đứng bật dậy, kích động hô lớn, “Đại nhân, như thế này sẽ rất nguy hiểm.”

“Không sao, sớm muộn sẽ có người đến tìm ta.”

Mọi người thấy bầu không khí căng thẳng, quay sang nhìn nhau, lại nhìn các nàng, “Có chuyện gì nguy hiểm lắm sao?”

“Nếu Ma Đế trong truyền thuyết đứng trước mặt các ngươi thì các ngươi sẽ làm gì?”

Cố Nghiên Hi đứng bật dậy, căng thẳng nói, “Lẽ nào Ma Đế tìm đến chúng ta?” Nhìn biểu cảm khoa trương của cô, Kiến Nguyệt thầm nghĩ xem ra phu nhân của nàng rất đáng sợ.

“Tuy không có khả năng sẽ đánh bại được đối phương, nhưng nếu tình huống ép buộc ta vẫn sẽ ra.” Yến Thế Huân đưa tay xoa cằm, trầm tư, nàng là người cuồng chiến, lâu nay nghe danh thế Ma Đế không ai đọ nổi lại cũng tò mò muốn biết thực hư.

“Vậy thì ngươi có thể đến đánh ta thử xem, là biết lời đồn về Ma Đế là thật hay giả.” Bạch Tinh nhướng mày cười nói, ngược lại khiến mọi người ngớ ra.

“Đợi đã ta không hiểu, ý của Bạch cô nương là gì?” Yêu Thế Huệ chống đỡ trán, sau đó mới liếc sang Kiến Nguyệt để tìm manh mối, lại nhìn sang biểu cảm căng thẳng của Mặc Lâm và Khương Húc Nguyệt kì lạ, như hiểu ra gì đó, mở to mắt, “Cô nương đừng nói với ta, ngươi là Ma Đế?”

Lời vừa dứt, cả gian phòng rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Bạch Tinh, không biết là đang có cảm xúc gì.

Cói Nghiên Hi hoàn hồn lại, trợn mắt về phía nàng, “Cả thế gian đều nói mọi chuyện là do Ma Đế, nhưng Ma Đế thực sự lại ở đây làm chuyện không đúng đắn với Kiến Nguyệt là như thế nào? Ngươi không phải lừa ta đấy chứ? Sư phụ luôn miêu tả Ma Đế như một vị thần quyền năng, tính tình ác độc nhẫn tâm, làm sao có thể vô liêm sỉ thế này được.”

Kiến Nguyệt lập tức phì cười, Bạch Tinh bị nói trúng tim đen đến mặt u ám lại, “Ngươi thử đến đây, để xem ta lừa ngươi hay không.”

Cố Nghiên Hi nghe thế, liền ngậm miệng lại, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không nghe thấy lời nàng, ngược lại Yến Thế Huân lại bước lên, “Để ta chịu thay cho nàng.”

“Ngươi ngốc sao, đối phương là Ma Đế đấy“. Cố Nghiên Hi vội ôm cổ nàng, kéo lại thì thầm nói.

“Nếu Ma Đế đã ở đây, ta muốn thử tỉ thí với —” Khánh Vy còn chưa nói hết lời, đã bị Khương Húc Nguyệt nhanh tay bịp miệng, “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.”

Hai con người kích động bị hai người kia kéo ra ngoài, để lại những người còn lại ngẩn ngơ, tất cả đều không biết làm gì mới đúng, đều không phải là những người dễ khuất phục, nên sẽ không vì thế mà vội vàng quỳ xuống, hoặc là đầu óc còn chưa kịp tiêu hoá thông tin, chỉ tròn mắt nhìn nàng.

Kiến Nguyệt thấy bọn họ đều bị tin này làm cho phát ngốc, vì thế mở lời trước, “Chúng ta còn có nhiều chuyện quan trọng phải làm, nhưng cái quan trọng là phía Đông Hải bắt đầu đã có động tĩnh.”

“Cửu muội.”

Kiến Nguyệt bị cắt ngang, quay đầu nhìn về phía nàng, “Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?”

“Muội đã sớm biết nàng là Ma Đế?”

“Tỷ tỷ, đúng thế.” Kiến Nguyệt thẳng thắn gật đầu thừa nhận.

“Vậy vì sao muội vẫn còn yêu nàng, muội có biết muội đang làm chuyện gì không? Muội đang đâm đầu vào nguy hiểm, sẽ bị mang tội danh đang chống lại cả thế gian, chống lại Thánh Thượng.” Yêu Thế Huệ thấp thỏm nói, mắt không ngừng đề phòng Bạch Tinh xem nàng có động tĩnh gì không, nhưng đối phương chỉ ngồi yên một chỗ.

Kiến Nguyệt mỉm cười, nắm chặt tay Bạch Tinh, “Muội biết, và muội không quan tâm.”

Yêu Thế Huệ kinh ngạc, lo lắng nói, “Muội chính là đang đắc tội với thiên giới, trở thành tội nhân không thể dung thứ, không được, việc này rất nguy hiểm. Ta, ta không thể trơ mắt đứng nhìn...”

“Tình trạng hiện tại của Cửu Vĩ, có khác gì bị thiên giới truy lùng đâu, làm lơ chúng ta, để chúng ta tự mình vùng vẫy. Tỷ tỷ, so với những người nói đạo lý, thì Ma Đế mới là người đang giúp đỡ chúng ta đấy.” Kiến Nguyệt nghiêm túc nói.

Yêu Thế Huệ như bị một tia sét dội xuống, không dám tin được những lời mình vừa nghe, há hốc miệng, đầu óc nhất thời không thể nghĩ ra lời nào để phản biện, Trịnh Tú ở bên cạnh một mực im lặng đột nhiên cất lời, “Nàng nói không sai, cho dù khi Đường Vĩnh Long gặp nạn, chẳng một bóng dáng nào của Long tộc là có ý định đến giúp, có lẽ là vì Ma Đế bệ hạ đây ngăn cản?”

“Ta chẳng làm gì hết.” Bạch Tinh lắc đầu.

Trịnh Tú hơi ngạc nhiên, nhưng tiếp tục nói, “Đây có lẽ là cảm giác của Cửu Vĩ tộc hiện tại đi, rằng chẳng có nổi một vị thần trên kia vươn tay giúp đỡ.”

Mặc Lâm cười mỉa, “Hừ, đây không phải là chuyện lạ, chúng ngồi rung đùi, trơ mắt để thế nhân gặp nạn, nhưng nếu như thế nhân có xúc phạm, có phạm phải thiên giới thì lại dắt nhau đến làm oai.”

“Mặc Lâm.”

Mặc Lâm thấy nàng nói, mới im lặng không nói tiếp, đứng về một bên.

Khúc Huy xoa cằm, không ngừng cảm thán, “Thời buổi loạn lạc, mọi thứ đều bị đảo lộn, tại hạ chỉ không ngờ sẽ có ngày được ma quỷ giúp đỡ.”

Kiến Nguyệt nghe hắn nói, đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả.

Chỉ một vài dòng ngắn ngủi, đã tóm gọn lại thời kỳ này, nàng rõ ràng được tiết lộ, nhưng lại không biết nên làm những gì.

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, thấy nàng cũng đang nhìn mình, “Đừng nói gì hết, ta hiểu rồi.”

Kiến Nguyệt mím môi, cau chặt mày, trong người khó chịu, nàng rất muốn tiết lộ tương lai với nàng ấy, vì nhỡ đâu Bạch Tinh sẽ nghĩ cách để thay đổi lại lịch sử.

Lẽ ra lúc trước nàng nên hỏi Thánh Thượng.

Bốn người kia đi vào, thấy mỗi người một sắc thái, không kìm được thắc mắc, “Mọi người đang nói chuyện gì thế?”

Yêu Thế Huệ thở dài một tiếng, đâm lao thì phải theo lao, “Vậy theo Kiến Nguyệt, Cửu Vĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Tình hình hiện tại, chính là kêu gọi Cửu Vĩ phía Nam tập trung lại cùng phía Đông và phía Bắc, tìm cách phản kháng lại Đông Hải, và cả quân Tây Mông sẽ giúp đỡ chúng.”

“Thật may vì không còn Nam Đường...” Khương Húc Nguyệt lẩm bẩm đến đây, mới kinh ngạc nhìn Kiến Nguyệt, hiểu ra mọi thứ.

Vì để cứu Cửu Vĩ tộc, hoá ra nàng sớm đã tính đến chuyện làm Nam Đường quốc sụp đổ, và nàng thành công bằng cách mượn binh của Giao Chỉ và quân Trịnh. Xem ra Kiến Nguyệt không như bề ngoài ham chơi ấu trĩ, tâm tư nàng thâm sâu hơn nhiều.

Vì điều gì mà thế giới này đột nhiên có thêm Cửu công chúa một mình xoay chuyển đại cục, Khương Húc Nguyệt nghĩ đến muốn trụi tóc.

“Muội muốn tách thành Cửu Vĩ ra khỏi Kinh Bắc?” Yêu Thế Huệ nghe nàng nói lại kế hoạch của nàng, kinh ngạc không thôi.

“Tỷ tỷ quên Kinh Bắc đã từng coi thường chúng ta đến thế nào sao? Rằng để hoàng tỷ đi làm quân cờ cho chuyện của riêng họ?” Kiến Nguyệt nhíu mày.

“Nhưng làm thế này, ta nghĩ phụ vương sẽ không chịu đâu, dẫu sao người thích yên ổn hơn. Việc đòi tách ra, chính là đang chiếm lãnh thổ của Kinh Bắc, cũng có nghĩa là đang tuyên chiến, Kinh Bắc lâu nay nằm ở phe trung lập, e là phụ vương càng không tán thành.” Yêu Thế Huệ nói, nàng không lạ gì phụ vương, nói về tư cách làm phụ thân, ông quả làm rất tốt, nhưng về việc làm vương, thì vẫn chưa đạt, đôi khi quá nhân từ sẽ trở nên rụt rè.

“Nếu phụ vương không đồng ý, thì khi chúng ta phản công lại, Kinh Bắc ít nhiều sẽ bị dính líu, sẽ bị hai đế quốc còn lại chèn ép, hoặc là tiêu diệt thành Cửu Vĩ, hoặc là cả quốc gia bị điêu đứng, Kinh Bắc xưa nay phụ thuộc vào các quốc gia khác đến giao thương hàng hoá, lương thực, muội không nghĩ họ sẽ chấp nhận chịu thiệt chỉ vì một bộ tộc ma thần không có lợi ích gì với họ đâu. Phóng tầm mắt ra xa, chuyện này ảnh hưởng đến cả tương lai Kinh Bắc, Hoàng đế sẽ chịu sao? Chúng ta phải cố gắng thuyết phục phụ vương mới được, cứ lề mề thì chỉ có chịu chết.” Kiến Nguyệt ôn tồn nói, nàng đang nói kế hoạch của mình, cũng đang thuyết phục Yêu Thế Huệ đang do dự kia.

“Dù chọn phương án nào, thế gian hỗn chiến là điều không thể trách khỏi.” Khương Húc Nguyệt gật đầu đồng tình với lời của Kiến Nguyệt, bởi vì nàng quả thực không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Đây là cuộc chiến riêng giữa Cửu Vĩ tộc và Đông Hải, không phải của Kinh Bắc và Đông Hải.

“Nếu để Kinh Bắc liên luỵ, thì cuộc chiến không những còn lôi kéo theo ma thần ba nước Kinh Hải Mông còn lại, chuyện lớn đến mức này, thiên giới không thể tiếp tục làm ngơ nữa, bắt buộc phải lựa chọn phe phái. Ngũ công chúa thử nghĩ xem thiên giới sẽ lựa chọn thế nào, giúp chúng ta giảng hoà? Hay là gia nhập với phe còn lại.” Bạch Tinh ở bên cạnh phán đoán, bất giác lại nở nụ cười kì lạ ra.

“Mọi chuyện xuất phát từ tên Ẩn Thần Duật rảnh rỗi này.” Cố Nghiên Hi dở khóc dở cười, đang yên đang lành, tự dưng đi đòi báo thù, “Hay là ám sát đi.”

“Tầm này ám sát chỉ khiến giọt nước tràn ly, phía Đông Hải không tin là do Cửu Vĩ tộc làm mới là lạ, cho dù không phải thì chúng vẫn sẽ đổ tội. Đông Hải đã chuẩn bị cho cuộc chiến này rất lâu rồi, không đơn giản là vì lý do thù hận, mà mấu chốt sau đó là chúng đang nhăm nhe đến tài nguyên giàu có của Cửu Vĩ tộc.” Bạch Tinh lắc đầu.

“Nếu không phải là cuộc chiến của Cửu Vĩ tộc, thì sẽ là Tứ Đại Đế Quốc trước đây kìm kẹp nhau mà đại chiến, dẫu sao đế vương nào cũng muốn lãnh thổ mình ngày rộng lớn, mà tất cả lại bằng mặt không bằng lòng mà thôi.” Khương Húc Nguyệt nói.

Kiến Nguyệt nghe bọn họ bàn tán, hắng giọng rồi nói, “Cũng đã không còn tại ai nữa, thế gian hỗn loạn là chuyện bắt buộc phải xảy ra, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách giảm thiểu tổn thất đi thôi.”

Có lúc nào mà không có cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, rồi chuyển sang cuộc chiến lợi ích.

“Khúc Huy tán thành với ý kiến của nữ lang, Cửu Vĩ tộc cũng nên có quyền tự quyết định, vậy khi nào chúng ta bắt đầu kế hoạch?” Khúc Huy đột nhiên xen vào.

Kiến Nguyệt nhíu mày, “Càng nhanh càng tốt. Cuộc chiến của các môn phái cùng Cửu Vĩ tộc đã làm ngọn lửa âm ỉ kia nay tiếp tục bùng cháy, nhất định bọn họ sẽ kéo binh đến thôi.”

“Nếu như vậy, ta sẽ gọi tộc trưởng vào đây, chúng ta bàn bạc xong thì sẽ quyết định tiếp.” Yêu Thế Huệ gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài.

Hơn cả sự kỳ vọng của các nàng, tộc trưởng còn chưa nghe hết đã hô lớn, “Thảo dân nguyện đi Đông Hải báo thù cho tộc nhân.” Sau đó chạy thẳng ra ngoài hô hoán, mọi người lập tức đòi khởi hành ngay lập tức.

“Mọi người trước bình tĩnh, trước chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vài ngày sau chúng ta sẽ khởi hành.” Kiến Nguyệt bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho dở khóc dở cười, cũng cảm thấy cảm động.

Cửu Vĩ tộc tuy muốn xuất phát nhanh chóng, nhưng nghe nàng nói lại trở về thu dọn đồ đạc cẩn thận, lại đổ xô mua vũ khí, kết quả các tiệm rèn vũ khí tặng miễn phí luôn.

“Tinh thần đoàn kết của bọn họ thật đáng nể a.” Kiến Nguyệt không kìm được kinh ngạc.

Kiến Nguyệt viết thư đến Ái Lệ Tây Á, rằng cần vận chuyện sắt thép sang thành Cửu Vĩ.

Hai ngày sau, thư đã đến, Kiến Nguyệt mở thư ra xem, thấy cô đồng ý, còn có hỏi ý kiến của nàng về tương lai của Nam Tây Vực.

Kiến Nguyệt không đắn đo, liền viết xong một bức thư ngắn ngủi, thư viết:

“Thay vì dựa dẫm vào người khác, vì sao không nắm lấy vận mệnh, tự mình thay đổi nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.